3.Rất thích hợp để làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Zhang Hao cũng là một chuỗi những sự bình thường, nhưng mà là những sự bình thường khác hoàn toàn so với cái bình thường của Sung Hanbin.

Bố mẹ Zhang Hao làm việc và kiếm ra rất nhiều tiền. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và trong cả cái nhiều tiền đó. Năm lên ba tuổi, cậu theo học ở một trường mẫu giáo quốc tế, rồi lên cấp một, cấp hai, đầu những năm cấp ba, tất cả đều là những ngôi trường có mức học phí mà một gia đình bình thường đương nhiên không có khả năng chi trả. Cuộc sống của Zhang Hao có thể nói là dư thừa, điều kiện sống, điều kiện học tập, môi trường để phát triển. Từ những ngày còn bé xíu, Zhang Hao bị lôi đi học đàn, học hát, học cờ vây, học tất cả mọi thứ được cho là có thể đánh thức tiềm năng bên trong một đứa trẻ. Có thể nói cậu chính là một cái chum mà bên trong chứa đựng đủ thứ kiến thức trên đời.

Chưa bao giờ cậu kêu ca lấy một lời vì chuyện chơi đàn guitar nhiều làm da đầu ngón tay cậu bị bong tróc và cái đau nhức ở đầu ngón tay vì bấm phím đàn, những vết thương khi theo học thể dục dụng cụ hay cái đau nhức ở bắp chân mỗi đêm vì tập bóng rổ. Zhang Hao là hoàng tử duy nhất trong nhà, hoàng tử bé lớn lên để gánh vác và chở che cho những giấc mơ, niềm tin mà bố mẹ gửi gắm vào bản thân cậu ấy. Cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà suốt mười bảy năm sống trên đời chưa từng dám làm phật lòng bố mẹ.

Nhưng mọi sự bình thường chỉ tiếp diễn đến khi cậu học năm hai trung học. Bố mẹ Zhang Hao đã xảy ra mâu thuẫn, và họ ly dị vào năm đó. Zhang Hao không còn là một hoàng tử bé được bao bọc kĩ lưỡng nữa. Cậu không chọn theo bố, cũng không chọn theo mẹ, mà chọn về quê ở với bà nội. Thực ra, giữa cả bố và mẹ mình, cậu cảm thấy bản thân không gắn bó quá nhiều với họ như cậu từng nghĩ. Về quê sống đồng nghĩa với môi trường sống của Zhang Hao bị thay đổi, sẽ phải đến trường mới, làm quen với bạn bè mới. Tất cả mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng có vẻ như Zhang Hao không ngần ngại về điều đó, trái lại, cậu khá tò mò về cuộc sống của một học sinh trung học bình thường theo đúng nghĩa đen. Bố mẹ vẫn hàng tháng gửi tiền về cho bà và cả tiền tiêu vặt cho cậu, cuộc sống ở quê cũng chẳng thiếu thốn gì, chỉ là không có những thứ như rạp chiếu phim, sân vận động lớn gì đó như ở trên thành phố. Vậy nên, Zhang Hao nghĩ đây là một điều không tệ.

Cậu tính tình hoà nhã, hay cười và dễ nói chuyện nên rất được lòng mọi người. Có rất nhiều bạn muốn làm quen với Zhang Hao, họ thường bắt chuyện với cậu trước. Nhưng Zhang Hao chưa bao giờ thừa nhận mình có nhiều bạn, dù là ngày còn sống trên thành phố hay bây giờ. Ngoại trừ Kim Gyuvin là bạn thân từ thời nối khố, còn lại chỉ là những người bạn xã giao mà thôi. Zhang Hao có thể chơi đá bóng cùng các bạn nam trong lớp, tán gẫu với các bạn nữ về một bộ sưu tập thời trang mới ra mắt, hay giao lưu với các em khối dưới bằng một câu chuyện gì đó, nhưng không ai trong số họ, cậu có thể thoải mái trải hết lòng mình.

Zhang Hao lần đầu tiên gặp Sung Hanbin ở buổi chuẩn bị cho hội thao, cứ thấy ngờ ngợ mà chẳng thể nhận ra là ai. Hanbin thật sự không giống như những bạn khác luôn cố gắng tìm cái cớ gì đó để lại gần cậu, cậu ấy rất tự nhiên, và đặc biệt, cậu ấy thật. Cả buổi sáng hôm đó, Hanbin giành làm hết việc này đến việc nọ. Vào giây phút thấy Hanbin đưa bánh mì và sữa cho mình, lại còn chạy đi mua thêm nước và thật nhiều loại bánh khác, Zhang Hao nghĩ Hanbin có lẽ là một người rất thích hợp....

...để làm bạn chăng?

Vậy nên cả hai đứa đã trao đổi tài khoản SNS, Sung Hanbin vẫn xin tài khoản của Zhang Hao như chưa từng được biết đến nó. Hai đứa bắt đầu nhắn tin qua lại vài câu chuyện xàm quần đúng nghĩa. Thoạt đầu, Hanbin thấy rất vui. Nhưng có vẻ, cậu vẫn chưa nhận ra một cái nguy cơ gì đó đang trở thành mối đe doạ cho cuộc tình đầu của đời mình.

Bỏ qua tất cả những thứ ở bên trên thì bây giờ, Zhang Hao đang nằm vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế gỗ dài của nhà cậu, đầu gối lên chiếc gối tựa, miệng nhai ổi mẹ Hanbin mua, xem bóng đá cùng bố và cả em gái Hanbin. Zhang Hao thì vốn dĩ đã hay nói cười rồi, được thêm Hanbin bình thường thấy hiền hiền ít nói nhưng đã thân với ai một chút thì nói nhiều không tưởng. Thế nên hai đứa thân nhau rất nhanh. Cái sự tích dẫn đến hệ quả mà Zhang Hao ăn dầm nằm dề ở nhà Hanbin bây giờ là vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, hai đứa đi học về chung đường, mà nhà Zhang Hao ở xa hơn nhà Hanbin, nên cậu đã lỡ miệng rủ Zhang Hao về nhà mình ngồi đợi mưa ngớt rồi hẵng về. Zhang Hao vừa vào đến nhà gặp mẹ cậu đã nói nói cười cười, mẹ cậu lại được buổi trời mưa không ra ngoài tập thể dục được nên hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận tối. Trời vẫn chưa ngớt mưa, mẹ mời Zhang Hao ở lại ăn cơm, Zhang Hao đồng ý. Ăn cơm xong, trời vẫn chưa ngớt mưa tiếp, mẹ lại mời Zhang Hao ngủ ở lại, cậu ấy đồng ý luôn, đã vậy mẹ còn cẩn thận gọi điện xin bà giúp cậu ấy nữa. Vậy là từ ngày đó trở đi, tuần nào Zhang Hao cũng phải ngủ ở nhà cậu trên dưới hai ngày.

Mẹ đã đi ngủ từ sớm, Hanbin ngao ngán nhìn ba con người đang dán mắt vào màn hình tivi kia, thực ra thì cậu không quan tâm đến bóng đá cho lắm, trận bóng hôm nay lại làm cậu mất một tập phim hoạt hình.

"Hôm nay đến lân mày đi nấu mì đấy Zhang Hao." Nói rồi không thương tiếc cầm chiếc gối nhắm thẳng người Zhang Hao mà ném.

Đối phương chẳng thèm liếc cậu lấy một chút, một tay bắt gọn chiếc gối, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình.

"Đổi lượt đi, đang xem hay, mai tao nấu trả cho mày."

Cái gì, ngày mai nó lại đến đây nữa hả?

Zhang Hao không được, Hanbin quay sang gọi em gái mình.

"Mày đi đi Sol, hôm qua tao nấu rồi."

"Hôm nay em không ăn mì đâu. Hôm qua đã ăn rồi. Anh ăn thì đi mà nấu."

Hanbin chán nản quay mặt đi. Còn mỗi bố là niềm hi vọng cuối cùng, nhưng cậu rén không dám bảo. Thực ra, Hanbin có thể nhờ mẹ bảo bố, mẹ bảo thì bố sẽ đi làm ngay tức khắc, nhưng tiếc là mẹ đã ngủ mất rồi.

"Hanbin đi nấu đi con, nấu cả bố nữa nhé."

Rồi xong, có xíu niềm hi vọng cũng bị dập tắt nốt. Cậu vâng một câu thật dài rồi phụng phịu đi nấu mì. Con bé Hansol quay ra lè lưỡi, Zhang Hao mắt bận xem những vẫn bật cười thành tiếng khanh khách.

Lục cục tìm xoong tìm nồi, rồi lại dòm vào tủ lạnh xem có gì ăn không. Mẹ dạo này chăm mua đồ ăn vặt thế, từ ngày có Zhang Hao hay sang chơi, bữa nào đi chợ mẹ cũng xách về một làn toàn hoa quả với bánh kẹo, nên tủ lạnh giờ đầy ắp luôn.

Hanbin lấy ra một túi xúc xích. Mì cậu nấu chắc chắn chỉ có xúc xích và nước mì, không có một cọng rau cọng cỏ nào ở trỏng cả. Từ bé đến lớn, ngoài rau cải bắp ra, cậu không bao giờ ăn rau hết. Có lẽ vì biết trước được kết quả, Zhang Hao lầm lũi đi vào nhà bếp, lặng lẽ mở tủ lạnh lấy ra bịch rau đem đến chỗ Hanbin đang đứng thái xúc xích.

"Mày ăn thêm rau thì mày đi mà tự nấu nhá"

"Trong bốn người, chỉ có mày không ăn rau thôi."

Hanbin câm nín luôn.

Zhang Hao bình thản thái rau chuẩn bị thả vào nồi, còn tiện tay bứt thêm mấy cọng hành lá trước khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Hanbin cậu biết chắc chắn tí nữa mình sẽ phải rửa bát, vậy nên nấu thêm một nồi mì nữa lúc này không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, không sao, tí nữa cậu có thể bỏ rau và hành lá ra mà.

"Mày không ăn rau mà vẫn sống qua từng ấy năm qua à"

"Ừ, không những thế, tao còn cao hơn mày nữa cơ"

Zhang Hao định phản bác lại điều gì đấy nhưng vừa nghe tiếng Hansol và bố hô vang ngoài phòng khách đã vội chạy vụt ra.

Mì nấu xong, đúng như dự đoán ban đầu, Hanbin ngồi gắp từng cọng hành lá rau ra một.

"Đừng nhặt nữa, ăn bát này đi." Zhang  bỗng dưng dùng tay vò vò tóc cậu, cười cười rồi đẩy bát mì ra. Xong rồi còn đổ lại hết đống rau mà Hanbin vừa cất công nhặt ra vào bát mì của cậu ấy.

Hanbin vừa định chửi thằng bạn một trận, nhìn xuống bát mì trắng tinh không sót một tí màu xanh nào rồi lại nhìn lên Zhang . Xúc động không nói lên lời, mà hình như lại có cái gì đó nhộn nhạo trong tim.

Bốn người ăn hết cả nồi mì to đùng thì vừa hết trận bóng. Zhang Hao và bố cậu đã có một chút cá cược nho nhỏ trước trận bóng. Kết quả, bố Hanbin thua, Zhang Hao sẽ được bố mua cho một bộ cần câu mới toe mà Hanbin năn nỉ từ ngày này qua tháng khác bố không chịu mua cho. Vì một lí do rất kì cục: "Con có biết câu cá đâu, mua làm gì?". Những lúc như thế, cậu thường phụng phịu "Thì bố phải mua cho con, con mới học câu được chứ..." Zhang Hao thắng cược nên vui vẻ ra trò, vì não cậu ấy đang vui nên chân tay cậu ấy cũng tăng động theo, cậu ấy còn ôm chầm lấy Hanbin rồi cả hai đứa ngã lăn ra đất cơ. Hanbin lúc ấy chỉ biết ngượng ngùng ngồi dậy rồi buông một câu "Mày điên hả?"

Quay trở lại nồi mì đến cả nước cũng không còn, Sung  đang bắt đầu liếc xéo em gái mình.

"Sol, mày bảo không ăn cơ mà, sao nãy giờ mày ăn nhiệt tình thế?"

Biết anh trai đang nghĩ gì, con bé biết điều đứng dậy thu dọn tàn cuộc. "Rồi rồi, em rửa bát là được chứ gì..."

Xong trận bóng đã là quá nửa đêm. Hanbin và Zhang Hao dắt nhau về phòng ngủ, vì ngày mai là chủ nhật nên hai đứa vẫn còn tiếp tục ôm điện thoại. Sung Hanbin thì đương nhiên là xem phim hoạt hình, còn Zhang Hao thì đang bận nghiền ngẫm cái gì đó mà cứ chốc chốc bật điện thoại lên rồi lại tắt đi. Nó ngập ngừng một lúc rồi quay ra hỏi:

"Ê Hanbin"

"Gì?"

"Mày có thích ai bao giờ chưa?"

"Tao thích mày"

Zhang Hao đang nghiêm túc, mà Hanbin lại đáp một câu nghe ngứa đòn hết sức. Cậu ấy đơ người, hai mắt ngờ vực nhìn Hanbin đang bình thản xem phim trên điện thoại. Hanbin thấy Zhang Hao im lặng, biết mình vừa nói ra thứ không nên nói, đành bật cười để chữa cháy cho câu chuyện.

"Ý mày là thích kiểu gì? Chứ bình thường ai tao chả quý, chả thích"

Zhang Hao thở phào "Thì thích theo cái kiểu trên mức bạn bè ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro