1. Thần Kinh- Đã Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Otosuki thật vô phước, ngôi nhà chật hẹp không đủ sống còn thêm đứa trẻ bị thần kinh nặng trong nhà. Năm anh em kiếm cơm không đủ sống, đứa út tính tình bất thường từ nhỏ khi thích cái này khi lại thích cái kia, hoàn toàn không đoán được nàng út thích gì hay ghét gì, đôi khi còn không nhớ đường về nhà.

Đứa nhỏ một lần làm cả nhà lo sốt vó khi tận mắt thấy thiếu nữ tuổi mười lăm đang tự đâm mạnh dao vào cổ tay mình, đành dẫn nó vào bệnh viện tâm thần chẩn đoán. Tin đồn ranh con bị thần kinh ở độ tuổi trăng tròn nhanh chóng được lan ra khắp phố, nàng còn nhớ rõ hôm đó mình thảm hại đến mức nào. Hai tay bị còng xích sắt cả người bị các bảo vệ nâng lên mang vào phòng bệnh trắng xóa, đầu đau như búa bổ với giọng nói đầy giận dữ vang lên trong đầu mỗi một lúc càng rõ.

Otosuki Sakura- bệnh nhân tâm thần mắc chứng rối loạn nhân cách, đang tiến hành điều trị.

Mỗi ngày Sakura phải đến phòng trắng chịu sự tra tấn của khoảng không im lìm một cách rợn người, chỉ có nàng và bốn bức tường như đang dồn ép thân xác hao gầy cùng tiếng cười khanh khách dị hợm trong đầu.

"mày không thấy hả? tụi nó không biết mày thiên tài, cứ ngỡ mày là kẻ thần kinh."

Giọng trầm ấm ấy lại vang dội, nét mặt thanh tú vặn vẹo một vẻ hoang mang khó tả. Sakura không biết từ bao giờ đã bị thế, nàng như bị vong theo ngày như mất hồn đêm thì loạn trí tiếp đến cứ mỗi ngày tự bản thân hành xác đến gầy trơ xương.

Đến khi đã dần chấp nhận được thứ đang bám rễ trong đầu Sakura mới dừng việc tự hành hạ bản thân mình, trong mắt người ngoài Otosuki Sakura là bị bệnh thần kinh thật suốt ngày điên điên dại dại lẩm bẩm một mình rồi chợt tự cười, không phải điên thì là tẩu hỏa nhập ma chắc?

Nhưng bản thân nàng biết rõ mình bình thường, cái gì cũng bình thường như một thiếu nữ mới lớn trừ cái não đột nhiên mọc thêm được một cái miệng ngày ngày trò chuyện cùng nàng trong màn đem lẻ bóng cô liêu. mà cái miệng đó mới đích thị là gã điên, không phải nàng.

Mồm thối của thằng chả cứ luyên thuyên rằng nàng sẽ chết, sẽ nhanh kết thúc đời tẻ nhạt này và đi đến một nơi khác.

Thấy nhảm chưa? Chết là hết chứ chân trời nào mở ra cho kẻ xác nát hồn tan?

Sakura nào có tin, nàng một mực nhu mì im lặng trong lăng kính tựa con búp bê vải trang trí nhà cửa cho đẹp mắt. Sakura đẹp, tóc nàng mang màu xanh đen nhưng đôi mắt lại sáng rực tựa cánh hoa anh đào nở rộ dưới thân cây. Nếu không phải nàng chôn chân ở đây thì với dung nhan thế này chẳng ai nghĩ đây là kẻ thần kinh bị gia đình nhốt trong bệnh viện tâm thần xem nàng như chó dại, trực tiếp đuổi mắng.

Trời đổ tuyết vào đông, cái giá lạnh buốt da rét thịt đã khiến thân nàng thành xác khô. Một mình chống chọi với giá lạnh trong phòng bệnh, nhìn người bạn cùng giường điên dại cười cười ăn hết muỗng cháo từ người thân đút cho mà cõi lòng dâng trào lên tia chua xót, một người thân đến thăm cũng không có huống chi là được đút cháo ăn.

Là con út, phận nữ nhân chân yếu tay mềm trong nhà đầy rẫy đàn ông đương nhiên thân phận bị lép vế đôi phần, dẫu không phải thời phong kiến thì đời nàng cũng đủ bị vùi dập bởi chính gia đình. Sakura tủi hổ ôm gối, trong góc tối chỉ còn mình tấm thân gầy trơ nhẵn nhụi đầy vết bẩn với tâm tình rối bời.

Rõ là nàng có gia đình đủ ấm cúng, có anh có em nhưng mùi vị yêu thương ấy chẳng được ai rót vào tâm tình nhỏ bé này, Sakura thèm khát cái ôm vỗ về của mẹ khát cầu cái xoa đầu dịu dàng đầy ấm áp của cha nhưng mọi thứ đều không dành cho nàng, ủy khuất hình thành một lỗ hỏng đem đến cho nàng một Rinjin chưa hoàn thiện. Kẻ giờ đây đang trú ngụ trong trí óc nàng, môi lưỡi xảo huyệt điều khiển nàng.

Phút cuối cùng vẫn là Rinjin rũ chút lòng thương xót, miệng lưỡi bớt một phần chua ngoa đem tâm hồn nàng ôm vào thần trí yên ủi.

"Sẽ không để mày chịu thiệt, ngủ một giấc liền bình an."

Có Chúa mới tin.

Nhưng Sakura là tín đồ của Chúa là con chiên ngoan đạo theo đường lối người, rõ là gã trai già láu cá đã nắm được đuôi trẻ từ từ mà dẫn nàng đến cửa địa ngục tăm tối.

Thần trí Otosuki Sakura được Rinjin gắt gao bảo hộ trong lòng kính, thân xác đang run rẩy cũng chợt cứng lại. Giờ phút này chỉ còn nhận thức của gã đàn ông trong thân xác thiếu nữ, Rinjin cười gằn trực tiếp đem nấm đấm tựa hồ như yếu ớt bởi đôi tay mảnh khảnh của nàng đấm thủng cửa ra vào.

Mạnh đến mức tay nàng bật ra máu tươi, gã không màng đến đem chân đá đi thứ cản đường hiên ngang rời khỏi bệnh viện tâm thần cùng sự náo loạn bên trong. Thầm than với cái thân tàn bé tí của Sakura thì cao chạy xa bay kiểu gì trong khi đám cảnh sát đã nhanh chóng vây lấy gã, thân mặc váy trắng bất lực nằm trong vòng vây đáng sợ.

Rinjin bắt chước động thái hoảng sợ của nàng lúc bị kích động, mắt hồng lựu mở lớn trừng to nhìn đám người hung hăng trước mặt, môi gào lên những từ ngữ thô tục mà nàng chưa từng thốt ra.

Cũng vì thế mới bị phát hiện gã cóc phải Sakura mà là thằng ất ơ nào đó xin cái xác nàng mượn tạm.

Tâm lý học dạo này tiên tiến quá, làm gã muốn diệt cỏ tận gốc.

"Sakura xem như tao giúp mày."

Lẩm nhẩm trong miệng câu tự trấn an, Rinjin cười gằn một tiếng đem toàn cơ thể nàng ngã xuống lầu cao tầng thượng miệng còn khoái chí cười lũ người còn đang ngỡ ngàng trên kia.

Giúp kiểu chó gì vậy??

Sakura trong lòng dâng lên một cỗ trào phúng, giờ mới hiểu ra vì sao gã luôn miệng bảo nàng sẽ chết.

Chính gã đã giết nàng.

Sakura yên vị trong tâm trí chờ thức giấc, tam quan đảo lộn thân xác chạm mạnh xuống đất như vỡ tan. Cơn đau truyền đến sóng não khiến nàng muốn hét cũng không được, thần trí vừa tỉnh dậy thân xác đã rã rời như cưỡng ép vong hồn nàng rời khỏi xác.

Chết đi Rinjin, ăn nhờ ở đậu xác tao rồi giết luôn tao hả???

"Đéo hề, do tình huống cấp bách"

Xạo l*n.

Bệnh nhân thần kinh rối loạn nhân cách Otosuki Sakura đã chết, xác nằm dưới tòa nhà cao nơi bị cảnh sát dồn đến cùng. Đôi mắt ngọc lựu mở to như oan ức, hoàn toàn không khép lại được.

           [OC: Otosuki Sakura
             bóng nam: Rinjin.]

chào cậu, cậu có thể gọi tôi là túc. là người đã tạo ra tác phẩm này, đừng đem nó đi bất kì đâu và chân thành cảm ơn cậu vì đã ủng hộ.

OC của tôi do partner vẽ, cảm phiền đừng mang đi đâu khi không có sự cho phép của người vẽ.

bánh răng mang tên "thần kinh trọng sinh" xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro