2. Thần Kinh- Trọng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp mi mắt, Sakura bất chợt tỉnh dậy trong futon êm ái khiến nàng có chút hoang mang, rõ ràng nàng đã tự thân nhảy lầu tự vẫn [một gã nào đó đã điều khiển thân nàng nhảy xuống] sao còn có thể ngủ ngon trên nệm?

Sakura đem thân xuống nệm chân trần chạm đất mang cảm giác ê buốt chân thật đến khó tả, đây không phải mơ. Nàng đang sống, đang được sống ngay khi vừa tự vẫn rời khỏi đất mẹ. Gương nhỏ bên trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt ưa nhìn của thiếu nữ nhưng trông chúng thật lạ mắt, Sakura mở to mắt nhìn vào gương.

Nhìn có giống nàng tí tẹo nào đâu??

Sakura mở to mắt nhìn bản thân trong gương, thật sự quá khác biệt từ dáng vóc đến mái tóc hay đến cả khuôn mặt cũng bị đổi. Tóc nàng rõ ràng là màu xanh rêu đậm chỉa ngay cổ nhưng người con gái trong gương lại có mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp dài đến lưng.

Vãi hồn ma nhập à??

"Xác này không phải của mày."

Giật mình bởi âm thanh trong đầu, bản thân nàng mới trấn tĩnh đôi chút cõi lòng có chút dậy sóng. Cũng phải, xác nàng đã tan xương nát thịt dưới tầng thượng cao làm sao mà xinh đẹp đến nhường này được. Thước phim cũ kí ức như tua chậm lại trong đầu não, cơn đau tê dại từ chấn động thân thể cũ đâm thọc vào đại não khiến nàng quằn quại ngã xuống sàn lạnh lẽo.

Sakura thở hồng hộc dưới đất, lê lết cái thân lành lặn nhưng đau từ tận cốt tủy về lại tấm futon. Nhìn thân người thiếu nữ nàng đoán cô gái này tầm mười sáu nằm ở độ tuổi dậy thì mau ăn chóng lớn, nhưng thân này cũng gầy guộc quá mức cho phép rồi.

"Rin, tao chết rồi mà?"

"Nực cười thay, mày oán hận tao. Gieo lời nguyền hiểm ác vào tao nhưng mày quên mất rằng tao với mày là một."

Nói nôm na là tự mình hại mình, cái giọng trầm khàn đầy trào phúng kia chọc ngay chỗ ngứa của nàng. Otosuki Sakura hận Rinjin siết bao, dẫu cho nó có nằm cùng một xác thì ác cảm vẫn tăng vùn vụt chứ chưa từng giảm đi chút nào.

"Nanami xuống ăn cơm này con"

Nàng giật mình bởi tiếng gọi ấm áp dưới nhà, miệng nhanh chóng đáp ứng câu người kia. chất giọng ngọt dịu của thân chủ khiến nàng mê đắm dẫu chưa từng nghe qua, người đàn ông dưới nhà dịu dàng xoa đầu nàng với nụ cười êm ái lần đầu tiên Sakura được như thế, hơi ấm của gia đình như lấp đầy thương tổn của những năm tháng cũ.

Sakura cảm thấy bản thân như kẻ xấu, đã chết rồi mà còn vấn vương cõi trần đoạt xác người ta còn cướp luôn người thân của họ, tham lam hưởng thụ cái ấm áp hiếm hoi không dành cho mình, nghe thật đáng khinh.

Dẫu bữa cơm không có mấy món đặc sắc hay nói đúng hơn là chỉ cơm canh rau muống, nhưng tình thương của người cha nọ đã khiến lòng nàng ấm hơn một chút ngoan ngoãn ăn hết chén cơm. Sakura vẫy tay nhìn "cha" đi khuất dần sau cánh cửa, nụ cười chợt vụt tắt.

"Tao nguyền mày cái gì?"

"Ha đến lúc trọng sinh mày còn không biết mày nguyền rủa tao cái gì sao?"

Rinjin chợt run lên trong xác mới, làm xong rồi phủi đi như chẳng có gì xảy ra chỉ có thể là Sakura đến cả lời nguyền nó dốc cả hận thù rủa gã cũng không nhớ.

Thật khôi hài.

"Mày nguyền tao chết không có nơi dung thân, mày nguyền tao không thể xuống địa phủ càng không thể lên thiên đàng, vất vưởng nơi trần thế thêm một kiếp đọa đày."

Sakura mở to mắt nghe rõ từng câu chữ ác độc, thân thể chợt run lên kịch liệt. Là nàng tự rủa nàng sao? Nực cười thay khi chính bản thân nàng quên mất Rinjin là do nàng vô tình tạo ra từ tâm trí. Otosuki Sakura lớn lên trong gia đình nghèo túng với năm anh em lớn nhỏ đều không đủ tiền nuôi thân, nhưng nhà có bốn người anh trai gánh vác nên đứa con út như nàng cũng xem như bức bình phong muốn gả đi. Trái với luân thường đạo lý, Sakura chưa từng chịu áp lực vì gia đình hay ngoài xã hội nàng hoàn toàn no đủ với dư giả thời gian ăn chơi.

Điều duy nhất khiến Sakura mắc bệnh tâm thần là thiếu thốn tình thương, nàng khát cầu tình yêu từ bậc cha mẹ cần được dỗ dành từ bốn anh trai đã trưởng thành nhưng mọi thứ đều quay lưng với nàng từ khi còn nhỏ. Rinjin được sinh ra bởi cô độc của nàng, gã ta đến như liều thuốc ủi an nàng mỗi đêm và hiện diện trong trí óc.

Rinjin thấy rõ khóe mắt ươn ướt khi bàn tay chai sạn của người đàn ông lớn tuổi kia chạm vào da đầu, con ngươi dại đi vì ngỡ ngàng. Sakura mím môi ăn hết những món trên bàn với khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc, lần đầu tiên một kẻ thần kinh biết được mùi của gia đình.

"Trông mày như con ngốc sớm muộn gì cũng chỉ một mình, như lúc trước."

Lúc đấy Rinjin gầm lên, gã hằn học nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt ẩn nét thăm dò sâu trong tâm trí nàng, gã không phải người mà chỉ là nhận thức riêng biệt yếu ớt bám chặt lấy kẻ tạo ra mình. Nếu, Sakura hưởng trọn hơi thở ấm áp của gia đình thì kẻ được sinh ra trong tĩnh mịch như gã sẽ tan biến sao?

Nực cười, Rinjin không đời nào để chuyện đấy xảy ra.

Nhận thức nhỏ bé cưỡng cầu muốn được trường tồn.

"im mồm đi."

Sakura không rõ ý định của gã, nhưng ký ức xưa cũ tràn về như thước phim chậm trong đầu khi gã nhắc về quá khức đơn độc kia. Nàng căm phẫn gầm lên nhắc nhở, tuyệt nhiên sẽ không để hơi ấm này vụt mất.

"Tao trọng sinh à? còn nơi nào chứa nổi tao sao."

Trào phúng cười nào có ai như nàng đâu, tự nguyền chính mình chết không có nơi dung thân thiên đàng hay địa ngục cũng đều khướt từ kẻ bệnh hoạn với nhận thức thối rữa, Sakura khẽ chắp tay cảm tạ nơi này đã chịu chứa một kẻ như nàng.

"Momozono Nanami? tên dài dòng thật."

Thông tin để trong học bạ, Sakura đi một vòng quanh căn hộ tồi tàn sau đó tìm đến tủ gỗ cạnh futon. Hoàn cảnh cả hai chẳng khác gì mấy, cũng đều là kiếp nghèo túng không tiền không bạc. Lật giấy khai sinh tìm thân thế, nàng trọng sinh vào một nữ sinh trung học bình thường.

Mà nếu là nữ sinh, thì giờ này phải đi học chứ nhỉ?

"Đệt mẹ, muộn học rồi."

Đen mặt nhanh chóng gấp gọn tệp hồ sơ vào chiếc cặp đen, bản đồ thu nhỏ cuối phố đã giúp một kẻ từ cõi chết chạy một mạch đến trường học, cũng may không đi lạc đường.

"Nanami"

"Nanami!"

"Hả, ơi?"

Nàng vẫn không quen được danh gọi mới nên có chút lúng túng khi bạn học gọi đến, Sakura không phải lần đầu tiếp xúc sách vở nhưng nằm trong bệnh viện tâm thần quá lâu khiến não nàng ngắn lại mất rồi, đến cả bài hóa đơn giản cũng phải mài nửa tiếng mới xong.

"Chỉ mới có vài tiếng sau khi tỉnh lại đã tiếp thu được thì là kì tích, đừng vội nản."

Rinjin trong tâm trí hết lời khen ngợi dù biết nó không có tác dụng với nàng, Sakura vò đầu bứt tóc một hồi lâu mới cầm bút ghi chép đến khi người mệt lử vì kiến thức mới chịu buông tay khỏi bút.

"Con về rồ- mấy người là ai?"

Otosuki Sakura hay còn gọi là Momozono Nanami hiện tại đã gặp ai? đón xem chương kế tiếp nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro