3. Thần Kinh- Otosuki Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngỡ ngàng nhìn những người đàn ông cao lớn mặc áo đen đang đứng sừng sững trước cửa nhà, quanh cửa lớn chi chít những mảng giấy dán tường màu vàng.

"các người là ai?"

Nhăn mặt nhìn những kẻ lạ mặt đang chắn trước nhà, nàng có linh cảm không lành định bụng vào nhà tìm ba cần câu giải thích nhưng gã đàn ông đã chặn đường.

Nhìn lá thư bị nhàu nhăn nhúm trong tay Sakura có cảm giác như bản thân bị lừa, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi vỡ òa, nhẹ nhàng tựa nhành hoa anh đào bị gió cuốn đi vụt mất. Rinjin không nhịn được mà cười khanh khách trong tâm trí nàng, gã đoán ra được sự lúng túng của người cha kia. Dù biểu hiện không nỡ rời xa nhưng vẫn dứt áo ra đi, hệt như ngày Sakura bị đưa vào viện. Chỉ đổi một ánh mắt khinh miệt bằng một ánh nhìn luyến tiếc, thảm thương thật.

"tao bảo rồi còn gì, mày chỉ cần tao."

Rinjin cười đinh ninh rằng hồn nàng đã lạc bước, một bước lún xuống hố sâu cô độc. một kẻ thần kinh cố vơ lấy chút tình thương còn sót lại, khát khao đến mức tạo ra gã- một nhận thức tồi tàn ôm ấp nỗi đơn độc của đứa trẻ vừa tròn mười sáu.

Khoảnh khắc đứa trẻ rơi vào tuyệt vọng, Rinjin nhanh chóng đoạt quyền kiểm soát cơ thể để mặc nàng ngủ say trong mớ hỗn độn rối ren. Gã trai trong thân xác thiếu nữ tặc lưỡi, hoàn cảnh của cổ thân thể cũng chẳng kém gì Sakura có mỗi tên cha già nhưng đổ nợ bán nhà bỏ con đi trốn, nghe chó má vãi.

Dù Rinjin có xuất hiện thì chỉ nói đỡ được vài câu, đến cuối cùng Sakura vẫn bị đuổi khỏi nhà vì nợ nần của người cha kia. Hạnh phúc gói gọn trong một ngày giờ như thủy tinh bể nát, đứa trẻ ũ rũ ngồi gục trên ghế đá ngoài công viên. Nếu nói về hiểu biết văn hóa ở nơi đây thì Sakura xin thưa rằng nàng đéo biết gì sất, chỉ học được nửa ngày trời và bị đá ra khỏi nhà dù chưa từng thực thụ tận hưởng chiếc giường mềm mại. Nàng tự hỏi mình đã làm gì sai mà thế gian đày đọa thân nàng đến thế?

"Chó! cứu, cứu tôi trời ơi cứu!!"

Tiếng cầu cứu đánh thức Rinjin ra khỏi mớ hỗn độn của Sakura, nâng mắt nhìn người đàn ông đang ôm cây cao xua đuổi con chó hung dữ dưới đất. Gã tự xoa đôi tay nõn nà của nàng một chút rồi đứng lên chầm chậm đi về phía con chó, nâng cành cây khô vút mạnh một cái vào không trung tạo ra tiếng xé gió làm chú chó nhỏ cụp đuôi bỏ chạy.

"xong rồi, xuống đi chú."

Cũng không quên tốt bụng nhắc nhở người kia, chưa đến một lúc hai bóng người đã sát nhau trên một băng ghế, một già một trẻ.

"sao chú không về nhà?"

"ta đã bỏ đi rất lâu rồi, còn nhóc?"

"tôi không có nhà để về."

Nửa đúng nửa sai, nhà thì có nhưng bị siết mẹ rồi còn đâu.

Rinjin chán nản gục đầu xuống, nói chuyện với người lớn đối với gã như cực hình chỉ chưa đầy vài giây gã nhanh ép Sakura tỉnh dậy tiếp tục trò chuyện với ông chú mới quen. Nàng và người đàn ông đeo kính tròn hiển nhiên lại luyên thuyên nhiều chuyện hơn gã, Sakura còn bật cười khi nghe ông ấy kể về Tomoe- một người đã chờ ông ấy suốt 20 năm.

"ta là Mikage, ta cho con một ngôi nhà nhé? con tên gì?"

"Otosuki Sakura"

Vừa thốt ra tên, Sakura lập tức đứng hình trước hành động của người đàn ông được mình cứu giúp, ông ta hôn lên trán nàng sau đó tiêu soái rời đi.

ưf??

Là hôn vào trán? hôn một thiếu nữ mới 16 như nàng??

"lão già biến thái!"

Đợi đến khi định hình được, Sakura nghiến răng chèo chẹo nhìn sương mù đang che lấp tên tội đồ đang ung dung rời đi, tay nhàu nát tấm bản đồ không ra hồn của hắn.

Dù vậy thì nàng cũng phải đến nơi đó, đâu còn nơi nào để đi.

"đền thờ à?"

"mày tin lão à?"

"còn nơi nào để đi nữa đâu."

Bất đắc dĩ phải ở lại, nửa đêm canh ba rồi chứ không phải trời sáng mà thích đi đâu thì đi được, Sakura ôm cái ngượng trong lòng đứng ngoài cửa đền quan sát, một đền thờ lâu đời dính đầy bụi và mạng nhện.

"Mikage-sama"

Sakura rùng mình, cái lạnh thổi qua khiến từng chân tơ kẽ tóc nàng run lên, xoay người muốn bỏ chạy thì ngọn lửa xanh đột ngột bùng lên khiến nàng hét toáng ngã nhoài xuống đất.

Bóng ma trơi xoay chuyển song như có linh tính đuổi tới nơi Sakura đang ngồi, nàng sợ hãi vội chạy vào đền chân trượt vào bậc gỗ ngã mạnh xuống đất. Sakura nhăn mày xoa đôi chân đã sưng đỏ, ủy khuất hít mũi một cái.

"Mikage? Là ông phải không? suốt thời gian qua ông đã đi đâu? Để một mình tôi trông coi nơi này suốt hai mươi năm nay!"

Hơi thở mang mùi uất hận, Sakura cảnh giác lùi về sau nhìn vào mảng tối bên trong đền nơi phát ra thanh âm trầm khàn ban nãy, bóng người dần hiện sau màn đêm.

"đồ khốn khiếp, ta sẽ giết chết ông!!"

AGHHHH

Cứu giá bổn cung, ma quỷ hiện hình kìa!!

Sakura sợ đến mất hồn vía, đứng hình nhìn gã đàn ông vận kimono trước mặt đang xả giận vào mặt nàng.

À, đâu phải Mikage đâu?

Trước mặt con hồ ly là một thiếu nữ, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn hắn với mái tóc hoa trà nhạt màu thẳng tắp xõa xuống trông mỹ lệ vô cùng, nhưng yêu hồ sống hơn trăm năm như hắn nào có quan tâm đến. Quan trọng là sao nàng vào được đền, Tomoe sai hai tiểu linh thần đến nhìn kỹ.

"Mikage bảo tôi đến đây."

Tomoe nhận lấy mảnh giấy trong tay nàng ngắm nghía đôi chút, chữ của Mikage như gà bới.

"đúng là chữ của Mikage rồi, người mà cô gặp là thổ thần của nơi này."

Sakura nghệch mặt ra nhìn người đàn ông trước mắt, thổ thần? yêu quái?

Nhân sinh thật quái lạ, dẫn tôi về nhà thương điên đi.

"mikage-sama đã trao cho cô vị trí chủ nhân nơi này, tức là đã trao cho cô vị trí thổ thần."

Sau một hồi giải thức, nàng chính thức bị ngu.

Hồn lạc vào câu tung hô ăn mừng của hai tiểu tinh linh, Sakura dần hiểu ra người mà cô gặp trên cây là một vị thần cai quản ngôi đền này và ông ta trao vị trí quan trọng ấy cho cô rồi cao chạy xa bay?

Vô trách nhiệm quá, trừ 10 điểm!

"con nhỏ bẩn thỉu này thì làm được gì, cô ta chỉ có thể đếm tiền lễ vật cho đền."

má, để tao đấm chetme nó-Rinjin.

Trước sự khinh thường của yêu quái tên Tomoe, Rinjin đã hùng hổ làm loạn trong lòng nàng. Được rồi, sạch đẹp thế này mà bảo bẩn thỉu?

Bần tăng nên dẹp cái mỏ hỗn của thí chủ để tâm tịnh.

"nếu cậu không tiếp thì mời rời đi, dù sao cái đền này cũng sẽ là của tôi."

Ý chỉ: tao là người nhưng đền này giờ thuộc quyền sở hữu của tao, đách cần phục vụ ok.

Cướp nhà trắng trợn.

Tomoe muốn đập bàn!

Sakura phủi bụi trên sàn không quan tâm ngồi phịch xuống, có chỗ ngủ là may rồi đòi hỏi con mẹ gì nữa.

Sakura là bất đắc dĩ, cũng không phải là nàng cướp mà được cho phép ở mới dám bước chân vào nhà kẻ khác. Nàng được người đàn ông kia cho nhà, có ngu mới không ở lại.

Một học sinh trung học sắp mười sáu tuổi vô gia cư thì còn lựa chọn nào nữa đâu, Otosuki Sakura tỏ vẻ bất lực.

"hừ, ta sẽ không bao giờ phục vụ cô. người ta phục vụ chỉ có thổ thần mikage!"

"có chỗ ở là được, cần gì phục vụ. đi đi không tiễn."

K.O

Trực tiếp đuổi người.

"Otosuki Sakura, tôi xứng đáng ở đây. Dù sao tôi cũng không phải người vô trách nhiệm, Mikage cho tôi vị trí ắt cũng có lý do riêng, cậu đồng ý phục vụ hay không là quyền của cậu nhưng đừng đưa cái bản mặt khinh khi thiếu đánh đấy ra. Sẽ không ai đến viếng một ngôi đền tồi tàn không chủ này đâu."

Quá đáng rồi bé ơi, người ta tổn thương kìa_Rinjin.

Cái tội khinh người, Rinjin ôm mặt chê bai cách hành xử của nàng như cái mỏ của gã lại đang nhịn cười. Một gã đàn ông với cái đuôi cáo nói nàng bẩn thỉu mà Sakura nào phải kẻ yếu nhát, nàng nhanh đóp chát lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro