Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm trạng thoải mái
__

Yuuji không cho phép uống qua loại chất lỏng thơm thơm được cậu gọi là rượu kia. Bản thân em vì thế có chút tủi thân, khoé môi liền theo đó hạ thấp, không ngại khoe mẽ việc mình đang buồn bã một cách tự nhiên với gương mặt vốn chẳng khác gì cô thỏ nhỏ xinh đẹp.

Nhìn thấy biểu hiện mè nheo đáng yêu đó của em, Yuuji bỗng nhiên cười thành tiếng. Cậu vừa cười, vừa đẩy đến chỗ em một chiếc ly thuỷ tinh xinh đẹp khác. Bên trong, theo em đoán chắc hẳn không phải là rượu, nó là một loại chất lỏng thơm thơm khác có màu hơi hơi ngả vàng, hình như vẫn còn chút khói phát ra từ miệng ly mà thành thật thì em cũng chưa từng biết qua.

- Nó là gì, Yuuji?

Ngay lập tức nói ra những gì bản thân đang nghĩ suy trong đầu, em chỉ ngón trỏ của mình đến cạnh chiếc ly thuỷ tinh ấy, nhẹ nhàng lướt qua bề mặt rồi thầm cảm nhận nhiệt độ âm ấm nó toả ra.

- Là mật ong pha cùng nước ấm, nó cũng rất ngon và ngọt nữa. Chị mau uống rồi chúng ta cùng đi ngủ nha.

Yuuji tựa đầu về phía trước, tay phải chống lên bàn rồi tiếp tục nhìn em cùng nụ cười vui vẻ trên khoé môi.

- Ừm.

Em ngoan ngoãn nhận lấy chiếc ly thuỷ tinh được cậu vừa chuyền tới trước mặt. Hai bàn tay nhỏ như búp măng có chút vụng về, lúng túng nâng chiếc ly kia lên khuôn miệng, chậm chạp nhấp nhẹ một ngụm dò xét.

Và rồi, ngay khi loại chất lỏng thơm thơm đó được em ngậm vào trong miệng, mùi vị ngọt ngào của nó liền vỗ về, ôm lấy chiếc lưỡi xinh xinh mà bung toả dần ra khắp vòm họng. Nó cứ thế khiến em tròn xoe hai mắt, vui vẻ mà liền thay đổi thái độ không thích ban đầu mà uống cạn nó bằng khuôn mặt hài lòng cùng đôi má hồng hồng đáng yêu do thích thú cũng tức khắc phồng lên.

- Nó ngon mà đúng không, chị?

- Rất ngon.

Em uống cạn những gì còn lại bên trong đáy ly, sau đó cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi ngẩn đầu, ngoảnh sang nhìn Yuuji bằng đôi mắt mong chờ.

Yuuji đứng ngay cạnh, nhanh chóng nhận ra việc em đang nhìn chăm chăm vào mình, biểu cảm gương mặt theo đó liền thay đổi, tiếp tục treo lại nụ cười lên trên. Cậu ngồi thẳng dậy, chậm chạp đi đến ngay phía sau lưng em rồi đặt hai tay lên bả vai em, nhẹ nhàng nắn lấy.

- Vậy, chúng ta đi ngủ nha?

Cậu lén lút tựa đầu lên tay trái, thứ vẫn đang ở yên trên vai em. Sau đó, cậu chậm chạp ngoảnh sang, cố tình đặt môi mình cách má em chỉ đâu đó chưa được một vài centimet ít ỏi, cứ thế để cho từng hơi thở mềm mại của bản thân chạm vào em.

- Tôi sẽ ngủ cùng Yuuji sao?

Bởi chính từng hơi thở mềm mại nhưng nóng chẳng khác nào lửa đốt đó chạm nhẹ nơi má trái, cả cơ thể em bỗng trở nên bừng bừng nhiệt. Thêm vào đó, hai bàn tay chai sạn, không khỏi to lớn của cậu mãi chăm chỉ nắn lấy bờ vai em mà xoa xoa, đùa nghịch đến nhăn nhúng phần vải trắng bên trên. Tất thảy mọi thứ, chúng vô tình khiến em có đôi phần cảm thấy lạ kỳ, khi trong lòng ngực, vô số cảm xúc nhộn nhạo từ đâu mà hiện hữu, phập phồng và sục sôi.

Em ngại ngùng chớp chớp hai mắt to tròn, vụng về dùng hành động đó để lắp đi thứ came xúc kỳ lạ quẩn quanh lòng ngực. Hai tay trên mặt bàn cũng vô thức bắt đầu mạnh bạo vò vào nhau, cứ như vậy mà lộ liễu hằn lên từng vết móng tay đo đỏ, sâu hoắm.

- Tôi và Yuuji ấy?

- Nếu chị muốn, em sẽ ngủ cùng chị.

Yuuji đọc được suy nghĩ của em ngay khi chỉ vừa chạm mắt hành động tàn nhẫn em vừa hay đang tự hành hạ mình trên bề mặt bàn ăn. Cậu nhanh chóng buông bỏ hai vai, người thì chồm tới, tựa hẳn cả cơ thể lên lưng em, nói.

- Đừng, tay sẽ chảy máu mất.

Ứớm hai bàn tay mình lên hai bàn tay em, cậu vội vàng tách chúng ra mà đặt sang hai bên khác cách xa nhau, sau đó chèn lấy từng ngón tay một vào lòng bàn tay em đang cố rút lại mà loay hoay đùa giỡn. Đôi mắt cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt em, môi dưới thì mè nheo cong xuống như thể làm nũng, tiếp tục lên tiếng.

- __, chị mà như vậy em sẽ buồn lắm.

Không trả lời ngay câu nói kia của cậu, em chỉ đáp lại bằng thêm một lần nữa chớp chớp hai mắt, khuôn miệng khác cậu, vui vẻ cong lên. Hai tay thì rút về, ngại ngùng tránh né cái chạm của cậu mà giấu chúng xuống bên dưới gầm bàn, kẹp chặt ở giữ hai bên thịt đùi lạnh băng.

- Được, tôi không như vậy nữa.

- Được rồi! Xong chuyện thì mau về phòng đi, bọn nhãi.

Naoya đứng đó, cứ thế chứng kiến những khung cảnh mập mờ, không rõ ý nghĩa diễn ra giữa em và Yuuji được một lúc. Anh ta thể hiện hẳn lên gương mặt, khi biểu cảm chán ghét đến đen đi cả một phần đỉnh trán, đôi mắt cáo già thì cau lại cũng những dây thần kinh xanh khắc lên trên thái dương.

- Được, được. Tụi em đi ngay!

Yuuji vừa trả lời, vừa ân cần ôm chầm lấy em. Cậu, sau đó mang cả cơ thể nhỏ bé của em đặt lên tay, tiếp tục để em nằm trong lòng, quay về với tư thế bồng công chúa quen thuộc cách đây chưa được một tiếng.

- Bọn em đi ngủ thật đấy! Có gì anh cứ nhắn tin cho em, chứ đừng gọi làm phiền giấc ngủ của chị ấy.

Ngay khi chỉ vừa dứt lời, Yuuji nhanh chóng nhấc chân mà chạy đi, chẳng thèm quan tâm người ở lại sẽ cảm thấy như thế nào về câu trả lời đó. Em nằm trong lòng cậu thì không đoái hoài mấy về những chuyện hai người họ đã nói với nhau, bản thân chỉ cảm thấy vui vẻ do lần đầu tiên được ăn ngon đến căng cả bụng. Tâm trạng hiện tại vì thế cũng đã thoải mái ra đôi chút.

- Chị, chị đang vui cái gì sao?

Yuuji lần nữa đọc được dòng suy nghĩ của em. Cậu dần giảm tốc, thay đổi việc chạy đi ban đầu thành việc rải bước từ từ, chầm chậm dạo quanh trên dãy hành lang không một bóng người. Đôi mắt cậu nhìn em, cứ thế lướt qua từng bộ phận một xinh đẹp bên trên, chiêm ngưỡng chúng thật lâu rồi mới tiếp tục nói tiếp.

- Nhìn chị trông có vẻ đã thoải mái hơn ban đầu rất nhiều rồi. Em đoán có đúng chứ, chị ___?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro