Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối tĩnh lặng
__

Em, hiện tại đang cùng đám người đàn ông mới gặp dùng bữa tại một căn phòng khác trong toà dinh thự.

Sau một hồi điều chỉnh lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thầm trong đầu, em chắc chắn việc Satoru là người thật sự có tiếng nói lớn nhất trong những gã đàn ông khác ở đây. Nhất là khi, mọi người xung quanh luôn chờ đợi anh bắt đầu trước mọi việc rồi sau đó mới có thể tự do làm theo ý định riêng của bản thân.

Và đúng theo những gì em đã nghĩ, dưới sự sắp xếp ắt hẳn là có chủ ý của Satoru, em ngoan ngoãn ngồi yên ở khu vực cuối của chiếc bàn ăn lớn, cùng anh đối diện.

- Sao thế, em không thích chúng à?

Nhận ra việc em mãi dán mắt vào những đĩa thức ăn trên bàn một cách lạ lẫm, cũng như đũa vẫn chưa hề đụng đến tay, Satoru khó hiểu mà dừng hẳn việc dùng bữa, vội vàng ngẩng cao đầu, nhìn em.

- K-không, tôi chỉ qua là chưa được ăn bao giờ? Chúng là gì vậy?

Em vừa hỏi, vừa chỉ vào từng đĩa thức ăn một với gương mặt hiếu kỳ. Ánh mắt tò mò như mèo con mà tròn xoe, ngây thơ cất lời.

- Chị chưa bao giờ được ăn?

Yuuji, chàng thiếu niên đang mãi nhâm nhi chút cơm trắng trong miệng, bỗng nghe thấy vài điều bản thân chưa từng nghe qua mà trợn to tròng mắt. Cậu bất ngờ đến chẳng thèm tiếp tục chuyện ăn uống, liền buông đũa rồi nhìn chăm chăm vào em.

- Tôi không biết nữa, ăn là gì cơ?

Em lúng túng lảng tránh ánh mắt sang nơi khác, hai tay như thói quen, lập tức căng thẳng vò vào nhau.

- À...

Như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Yuuji bất giác đưa tay lên trước mặt, ngại ngùng xoa đầu mũi.

- Satoru, em hướng dẫn cho chị ấy nhé?

Chậm chạp ngoảnh nhìn về hướng của Satoru, Yuuji ngượng cười, ngập ngừng cất tiếng hỏi bằng tông giọng hạ thấp có pha chút ít sợ sệt đã được giấu bớt đôi phần nhưng không khó để mọi người xung quanh có thể nhận ra. Chắc có lẽ chỉ có mỗi riêng em, một con thỏ ngu ngốc với đầu óc quá đơn thuần là không thể cảm nhận được nó.

- Ừm, em cứ thoải mái mà từ từ chỉ dẫn.

Satoru nhẹ nhàng buông thõng đũa trên tay rồi đứng thẳng dậy, rời khỏi bàn ăn và ngoảnh mặt, quay về một căn phòng khác. Ngay phía sau, bọn người còn lại cũng mau chóng đuổi theo, chỉ để lại ở phòng ăn là em, Yuuji và bầu không khí khó nuốt, lạnh lẽo đến lạ thường.

- Anh ấy lại giận à, Yuuji?

- Chắc là vậy rồi...

Yuuji tiếp tục xoa xoa đỉnh mũi, khoé môi mệt mỏi, cố gắng giữ vị thế nhoẻn cao gượng gạo.

- Có lẽ chị bao giờ được thử qua nhưng những thứ này có vị rất ngon. Chúng còn có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ nữa.

Cậu vừa nói, vừa thuận tay gắp từng loại thức ăn một trên từng chiếc đĩa tinh xảo hiện trước mặt. Chỉ cho đến khi chén ăn của em đầy đến suýt đánh rơi ra bên ngoài, cậu mới buồn bã dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn em.

- Chị ăn đi, đừng ngại.

- Còn thứ này, tôi dùng thế nào mới đúng?

Em nắm chặt đôi đũa gỗ trên tay, loay hoay mãi mà chẳng thể tìm được cách sử dụng. Gương mặt vì thế mà lộ nét tức giận hoà cùng chút ngượng ngùng đo đỏ trên vành tai.

- Nó rơi mãi này, Yuuji!

Yuuji đột ngột bật cười sau lời than trách hờn dỗi của em. Cậu đứng dậy, đi đến phía sau lưng em rồi ghì hẳn lòng ngực rắn chắc lên em, thuận theo đó cùng em nắm bàn tay đang bận cầm đũa, nhẹ nhàng chỉ dẫn.

- Cầm như thế này, chị nhìn kỹ nha.

Cậu dịu dàng dùng tay em gắp từng mẫu thức ăn một trên chén ăn trước mặt, sau đó đưa nó lên môi em.

- Chị nhỏ, há miệng nào!

Em ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ, khuôn miệng nhỏ cứ thế hé mở, vâng lời để cậu đút trọn đũa thức ăn vào bên trong rồi ngậm chặt lấy.

- Vị thế nào?

- Rất ngon luôn! Ngon hơn mấy viên bột tôi từng dùng rất nhiều.

Cuối cùng cũng đã được thử qua những thứ kỳ lạ trên bàn mà bản thân chưa bao giờ nhìn thấy, em không giấu được vui bẻ, hai mắt liền tròn xoe. Khoé miệng lúc đầu còn e dè mà nay lại hào hứng nhoẻn cao, lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp hai bên má, cũng như hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Lần nữa được nhìn thấy nụ cười này của em, Yuuji ngại ngùng không khác mấy lần đầu. Cậu tiếp tục xoa xoa đỉnh mũi, ánh mắt thẹn thùng khẽ liếc nhìn sang nơi khác rồi ngập ngừng cất giọng.

- Chị thấy ngon là tốt rồi.

Nhìn thấy cảnh sắc màu hồng này giữa bàn ăn, người đàn ông trưởng thành xui xẻo vừa nhận lệnh rời khỏi phòng họp tức khắc chẳng thể nào vui vẻ. Anh cau mày, liếc mắt theo nụ cười ngây thơ không thể hiểu của con thỏ nhỏ vô tình bắt được, lén lút suy nghĩ vài thứ không mấy hay ho trong đầu như một thói quen.

- Trễ rồi đấy, mau dẫn con chuột này vào phòng nào đó rồi cho nó ngủ đi.

Em giật mình. Phản xạ bỗng nhiên nhạy bén, liền ngay lập tức nhìn sang nơi phát ra âm thanh, tìm kiếm.

Tại cửa phòng ăn, chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo đó xuất hiện. Chủ nhân của nó, người đàn ông trưởng thành mặc trên mình loại trang phục kỳ lạ mà bản thân em cũng chưa từng nhìn qua, đang chán nản đứng tựa vào vách tường với hai tay khoanh tròn trước ngực.

Em nhớ rồi, anh ta là Naoya.

Kể từ lúc gặp mặt, Naoya vẫn luôn để lại cho em loạt ấn tượng khó tả, khi cả nụ cười lẫn ánh nhìn của anh lúc nào sâu hoắm như giếng nước được đổ đầy bởi bao kiêu ngạo và khinh thường. Tựa như loài săn mồi tanh hôi mùi máu, anh mang trên mình bầu không khí nặng nề ý muốn hại người, ham muốn chiếm đoạt mọi thứ bản thân yêu thích mà không ngại dùng thủ đoạn.

- Cũng chưa đến lúc mà, anh để chị ấy ăn thêm một chút nữa, được không?

Yuuji tiếp tục đích thân giúp em đút từng đũa thức ăn khác đến tận cửa môi hồng. Em vì thế mà cũng chẳng thèm ngại, cứ thế ngoan ngoãn hé miệng ăn thêm.

- Tôi muốn thử cái kia.

Em lấp lánh hai mắt, khi nhìn thấy thứ chất lỏng thơm thơm trong chiếc ly thuỷ tinh xinh đẹp nằm phía xa vị trí đang ngồi khoảng vài ghế. Bản tính tò mò liền không kiềm được hào hứng, vội vàng nắm lấy cổ tay áo Yuuji, tập trung sự chú ý của cậu đến thứ bản thân mong muốn.

- Cái đó, chị uống không được đâu.

- Nó là gì vậy, Yuuji?

Như một thói quen khó bỏ, em vừa ngập ngừng hỏi, vừa nghiêng nghiêng đầu, nhìn Yuuji bằng đôi mắt tròn xoe, không khác gì loài thỏ đáng yêu. Tất nhiên, dưới sự mị hoặc ngu ngốc của loài yếu thế là em, cậu không khỏi phát sinh ham muốn nơi đáy quần mà bỗng bừng bừng nhiệt hai bên má, vành tai theo đó cũng liền hoe đỏ, ngại ngùng.

- Là rượu, uống vào thì không tốt đâu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro