Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu thương, chăm sóc và nắn nót
__

Dù đã rời khỏi phòng ngủ của Satoru được một lúc lâu, nhưng em vẫn mãi nghi vấn rằng không hiểu vì sao Yuuji vẫn chưa chịu đặt em xuống nền đất. Em thật sự muốn được tự mình bước đi, sánh bước cùng họ đến nơi dùng bữa gì đó hơn là phải bị buộc chặt bên cậu như thế này. Cậu cứ thế lì lợm ôm khư khư em trên tay, dịu dàng bồng bế như thể xem em chả khác gì một con búp bê sứ dễ vỡ hay cả thứ cỏ dại mỏng manh, luôn luôn cần phải nhận được sự nâng niu từ mọi người xung quanh.

- Chị nhẹ cân thật. Chút nữa, chị nhớ ăn nhiều một chút nhe!

Xoa xoa bờ lưng căng cứng của em thay cho lời xin lỗi muộn màng trước những gì đau đớn vừa xảy ra, Yuuji mềm mỏng vuốt ve từng ngóc ngách tại những nơi đang dần trở nên lạnh lẽo như mái tóc, bờ vai rồi đến đôi tay và cả đôi chân em. Hành động của cậu vô cùng ân cần, chúng dường như đối lập hoàn toàn so với cái cách cậu đã giúp em sơ cứu qua các vết thương trên cơ thể. Chất giọng thì vẫn giữ nguyên điệu bộ chẳng rõ chút nào ý tứ hay ngữ nghĩa, cứ thế khiến em tự mình tiếp tục đặt ra vô vàng nghi vấn, chẳng biết đâu là trêu chọc, đâu là thật sự quan tâm.

- Chúng mày xong rồi à?

Ngay khi cánh cửa của gian hành lang giữa các toà được bật mở, xuất hiện trước tầm nhìn chờ đợi của em, chiếc ghế sô pha lót bông mềm mại với trên nó là hình bóng của những gã đàn ông em vừa gặp lúc ban nãy, ung dung yên vị cùng biểu cảm mong chờ, làm em có vài phần lo sợ. Những gã đàn ông này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dùng thứ ánh mắt chứa chang thứ sắc màu kì lạ mà tận hưởng việc vây hãm cả con người em, khiến em luôn hiện hữu trong suy nghĩ thứ linh cảm đề phòng, như thể bản thân đang bị thứ loài săn mồi nào đó tham lam vừa chọn lấy để đưa vào tầm ngắm.

- Bọn này đã rất cố gắng để làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi đấy.

Satoru chậm rãi bước lại gần vị trí chiếc ghế sô pha kia rồi lập tức ngồi xuống cạnh bọn người họ, cứ thế bỏ quên em lo lắng đứng yên, kề bên Megumi và Yuuji với gương mặt khó hiểu.

Em ngoảnh mặt sang nhìn cậu thanh niên có mái tóc anh đào kề bên, đỉnh đầu theo thói quen mà nghiêng nghiêng, tò mò hỏi.

- Không phải là chúng ta sẽ đi dùng bữa gì đó sao?

Nghe thấy câu hỏi thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ trên gương mặt hiếu kỳ mang dáng vẻ vô cùng đáng yêu của em, Yuuji bất giác chịu mê hoặc mà nhanh chóng lộ ra ngoài vẻ ngại ngùng với hai mang tai trắng bệch vừa hay ửng đỏ. Hệt như vướng mắc phải thứ gì đó trong cuống họng, cậu khó khăn ho khan vài tiếng, cố tình dùng nó để ép tông giọng dừng việc lúng túng đáng xấu hổ của bản thân, sau đó trả lời.

- Chắc có lẽ họ đang bàn bạc gì ấy? Chị __ đợi mọi người một lúc nhé?

- Vâng.

Em mỉm cười nhìn cậu. Chất giọng vui vẻ khẽ lên tiếng đáp trả mỗi một chữ vâng ngắn gọn rồi im bặt, ngoan ngoãn chờ đợi với hai tay loay hoay vò mãi vào nhau.

Bị hành động rụt rè cùng cơ thể nhỏ bé của em đập vào mắt, Suguru thích thú treo trên mình một nụ cười nham hiểm. Lòng ngực rạo rực, không còn đủ kiên nhẫn để mòn mỏi trông mong đến cái ngày tự tay mình chạm vào em. Anh nhanh chóng cất lời gọi lấy em, cố tình tập chú sự chú ý của em lên mình. 

- Thỏ, lại đây.

Bỗng nhiên nhận được lời mời gọi từ một trong những gã đàn ông ngồi tại chiếc ghế sô pha kia, em lần nữa để cả cơ thể mình giật nảy với tâm trạng lo sợ hiện hữu trong đôi mắt long lanh. Đôi chân thon thả theo đó chôn lấy yên một vị trí, hai tay sợ sệt đến dừng luôn việc vò vào nhau đang dang dở, chậm chạp đưa xuống bên dưới mà bắt đầu bấu chặt vào tà áo, cứng nhắc.

- Không nghe à, Thỏ? Lại đây.

Suguru khẽ cau mày trước cái lặng người, không biết vâng lời của em. Anh ngồi thẳng dậy khỏi cái ngã lưng thoải mái của bản thân, tay trái chống cầm, tay phải thì đưa về phía trước, lần nữa vẫy gọi.

- T-tôi sẽ tới ngay.

Em ngoan ngoãn đi đến nơi người đàn ông trưởng thành kia đang không ngừng gọi mời. Như một con thỏ nhỏ với tâm tư đầy lo lắng bủa vây, em ấp úng rồi ngập ngừng từng cử chỉ vụng về, cứ thế trở thành một con rối chỉ biết mỗi vâng vâng, dạ dạ mà tuân lệnh.

- Ngoan lắm.

Nhìn thấy em chỉ còn cách vị trí ngồi của bản thân tâm vài bước chân, Suguru đánh bay nét kiên nhẫn trên gương mặt nghiêm túc, hấp tấp với tay tới phía trước rồi kéo thẳng cơ thể em ngồi hẳn lên đùi mình. Lực đạo mạnh cộng dồn thêm việc cơ thể chẳng có chút nào sức, em mím môi chịu đựng cũng như tiếp tục ngoan ngoãn, im lặng ngồi yên.

- Chúng ta bàn chuyện tới đâu rồi nhỉ?

Suguru nhìn sang những vị đồng đội tài giỏi của mình đang ngồi ngay bên cạnh. Anh vui vẻ híp đôi mắt một mí của mình thành hình dạng khung trăng khuyết và trên môi là nụ cười mỉa mai, cất lời chen ngang.

- Cứ thích làm trò...

Người đàn ông với mái tóc hai màu kỳ lạ lộ rõ vẻ chán ghét. Hai mắt anh cứ thể đảo quanh hai ba vòng, đôi môi thì chề ra mà chê bai.

- Có nó sẵn ở đây, bắt đầu lại về chuyện của nó đi.

Chất giọng trầm của người đàn ông ngồi ở phía cuối chiếc ghế bất ngờ vang thẳng vào hai tai khiến em không khỏi rùng mình đến lập tức sởn gai ốc. Chất giọng này, nó chính xác là của người đàn ông đáng sợ mà em đã luôn đề phòng kể từ lúc mới gặp mặt, lão già với một vết sẹo trên môi.

Nuốt một ngụm nước bọt để làm sạch cổ họng, em lén lút điều chỉnh tông giọng, cố tình giấu đi sợ hãi của bản thân rồi ngập ngừng.

- Ô-ông muốn nói gì về tôi?

- Mày nghĩ thử xem, Thỏ?

Lão đột nhiên bật cười thành tiếng theo một cách khó hiểu, sau đó thì liền ngồi dậy và rời khỏi ghế, ung dung đi vào một căn phòng khác của toà dinh thự.

- Được rồi, bọn này tóm tắt lại cho em nhé, Thỏ.

Suguru không nói không rằng, cứ thế tự tiện vòng tay qua eo em, mạnh bạo ép chặt cơ thể em vào lòng ngực của mình. Theo đó, gương mặt anh nắm được hội mà tham lam vùi vào hõm cổ, hít hà mãi mùi hương của sữa tắm trên em.

- Chúng tôi muốn cùng nhau yêu thương em, chăm sóc em và nắn nót em, giúp em trở thành người của chúng tôi.

- Ý-ý anh là sao, Suguru?

Cảm nhận được những cái nhìn thô cợt từ xung quanh đang vây tóm lấy bản thân, em như tỉnh ngộ khỏi giấc mộng tự do. Thoáng chút nét xanh xao lo sợ trên khuôn mặt trắng trẻo, em ngây thơ chuyển mình, cứ thế cùng người đàn ông phía sau mà đối mắt.

- Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.

Không thèm cất tiếng trả lời câu ngu ngốc hỏi kia, Suguru vui vẻ khẽ ậm ừ vài tiếng gầm trầm khàn trong cuống họng, đôi mắt thì dán chặt lên môi em. Anh cố tình làm thế là chỉ để em ép cảm nhận được dây thanh đế của mình đang dần run lên trên bả vai, lén lút do xem biểu hiện em có chăng là phù hợp.

- Suguru?

- Sao, không thích à?

- T-tôi, tôi phải rời đi rồi.

Em lập tức hiểu rõ vấn đề mà bọn người này đang muốn nhắm đến. Các tùng dây thần kinh trên đại não vì thế mà nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ, gương mặt liền tối sầm lại, bã vai gầy gò run bần bật, đôi mắt thì dần lộ ra vẻ rưng rưng.

- Suguru, buông ra!

Em vừa hét lên, vừa cố hết sức lực đẩy mạnh cơ thể Suguru ra khỏi mình.

- Có mỗi một con thỏ mà giữ cũng không xong.

Người đàn ông trưởng thành với vết sẹo trên môi lại lần nữa xuất hiện. Và chính xác, lão xuất hiện ngay phía sau lưng em, hai tay rắn chắc ghì chặt em yên một vị trí.

- Nó có chạy thì cứ bắt về rồi phế chân của nó. Nói tới đây, mày tự hiểu rồi chứ, thỏ?

Lão khẽ cười rồi lặng người, buông tay.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro