Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác kì lạ
__

- Oxy già sao? Sẽ rất đau đấy, thỏ con.

Nghe thấy lời nói vừa rồi của chàng hậu bối thân cận mà mình vô cùng tin tưởng, Satoru tò mò liếc nhìn qua hộp dụng cụ sơ cứu y tế ngay cạnh một lúc.

"Yuuji lại dở thói trêu ghẹo nữa rồi..."

Có lẽ là vì đã quá hiểu tâm tư của nhau, Satoru không hỏi lại về chai povidione màu vàng vốn đang nằm gọn gàng bên trong hộp dụng cụ sơ cứu, thứ mà cậu bảo đã mất biệt tích, không rõ lí do. Anh chỉ vội vàng nâng cao khoé miệng, âm thầm mỉm cười ra hiệu cho cậu rằng mình đồng tình với mọi thứ rồi dừng hẳn việc giúp em sấy khô mái tóc còn dang dở.

Đặt chiếc máy sấy sang một nơi khác, hai tay anh nhẹ nhàng vuốt ve qua bả vai em liên hồi run rẩy, sau đó chậm chạp dời xuống bên dưới phần thịt đùi may mắn còn lành lặn, vỗ về.

- Đừng căng thẳng, thỏ con.

Satoru dùng chất giọng trầm ấm thì thầm vào vành tai em. Cằm tựa vào hõm cổ, cả người cứ thế tì vào lưng của em, dính chặt.

- Bắt đầu đi, Yuuji.

Nhận được tính hiệu mà bản thân đang chờ đợi, Yuuji nhanh chóng sử dụng cồn khử khuẩn qua một lượt chiếc nhíp kim loại cầm trên tay. Cho đến khi cồn ở bề mặt chiếc nhíp kim loại kia bốc hơi đi hết, cậu mới bắt đầu dùng nó để gắp một miếng bông gòn từ trong bịch tiệt trùng rồi đổ một chút dung dịch oxy già lên trên.

Nhìn theo từng động tác một thành thạo của Yuuji, em ngồi trong lòng Satoru càng trở nên căng thẳng. Chân trái bị cậu giữ chặt dần xuất hiện những lần giật nảy, cố tình biểu hiện ý muốn chống trả, cứ thế rụt lại trong vô thức.

- Chị, ngoan nào.

Dán mắt nhìn chăm chăm vào những miệng vết thương đang không ngừng rứa máu bên trên từng tất da thịt, nỗi niềm hứng thú trong cậu càng thêm phần rạo rực, nhất là khi những biểu hiện nhút nhát của em liên tục xuất hiện, ngoan cố khiêu khích bao kiên nhẫn cậu vẫn cố gắng duy trì.

- Yuuji, tôi sợ.

Yuuji đột ngột siết chặt cổ chân em. Cậu dồn lực giữ vững chân em yên một chỗ, không cho em bất kỳ khả năng chống trả nào. Với không một lời cảnh báo, cậu lặp tức trực tiếp đổ một lượng lớn dung dịch oxy già lên trên, sau đó dùng miếng bông đã tẩm sẵn cùng một loại dung dịch đè lấy miệng vết thương.

- Yuuji...

Ngay sau khi cảm nhận được chút lành lạnh của loại dung dịch sát trùng ấy áp vào da thịt, đau đớn bất ngờ đập thẳng lên từng tùng thần kinh một vốn đã căng cứng hơn cả dây đàn. Chúng cứ thế đua nhau truyền lên đại não, hành hạ em khổ sở đến rối bời vùng vẫy, khoé miệng thì không kiềm được rên rĩ, vỡ oà đến nấc nghẹn trong cuống họng ú ớ, chẳng rõ được lời.

- D-dừng lại, Yuu...

Không dễ dàng để trốn chạy khỏi những việc đang xảy ra, cả cơ thể em ngay từ lúc đầu đã bị Satoru nhẹ nhàng giữ lấy, không tốn sức. Hai chân vừa hay rút về được đôi chút cũng nhanh chóng bị Yuuji khống chế, giữ chặt chỉ với một tay.

- Thỏ, ngoan nào.

Satoru hiểu rõ việc em đang sợ hãi, đau đớn cũng như khổ sở triền miên bởi những hành động bốc đồng, mãi chưa chịu dừng của chàng hậu bối nhỏ tuổi, Yuuji. Nhưng bản tính của họ vốn không khác nhau mấy, nhất là khi được miễn cưỡng đặt lên cùng một bàn cân. Anh vì thế luôn giống hệt với cậu, chứa chang cái nổi niềm yêu mến bập bùng trước những sinh vật không biết và không thể tự vệ.

- Satoru, tôi đau.

Thỏ con khó khăn ngoảnh mặt về phía sau, ngại ngùng cùng Satoru đối mắt. Bằng chất giọng uỷ khuất, em cất giọng nài nỉ.

- Sắp xong rồi! Cố lên, thỏ con.

Nhìn biểu cảm bị bức đến khóc nghẹn trên gương mặt hồng phấn, Satoru sinh ra vui vẻ, liền nhẹ nhàng dùng những đốt ngón tay thon dài, to lớn của bản thân tỉ mỉ chiều chuộng xoa dịu, nắn bóp từng ngóc ngách một trên vùng thịt đùi mềm mại.

- Này! Anh không định xuống gian phòng chung hay sao vậy, Satoru?

Cánh cửa phía sau Yuuji đột ngột bị một lực đạo lớn đẩy mạnh đến mở toang, kêu lên một tiếng rầm chối tai, vô tình khiến em bất ngờ giật nảy. Nhanh chóng hướng mắt về nơi cánh cửa ấy, em nhận ra chàng trai trẻ quen thuộc, người đã ôm khư khư em trong lòng cùng em ngồi trên chiếc hộp gì đó biết đi lúc ban tối, đang sừng sững đứng ở đó với gương mặt tức giận thấy rõ.

- Megumi, tôi không muốn.

Như thể vừa với lấy được chiếc phao cứu sinh bản thân chờ đợi suốt bấy lâu, em vỡ oà nhìn Megumi. Vẫn là chất giọng uỷ mị hoà cùng tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng khô khốc, em cất lời cầu xin cậu giúp đỡ.

- Không.

Megumi nhức mỏi xoa mi tâm, chán ghét chỉ huỵch toẹt trả lời bừa một chữ. Cậu, sau đó nhanh chóng chuyển hướng nhìn, liếc mắt sang nhìn người ngồi phía sau em, tiếp tục gằn giọng.

- Sắp nguội hết rồi, hai người mau nhanh lên đi.

- Được, bọn này sắp xong rồi.

Yuuji dừng hẳn việc sơ cứu của mình rồi vội vàng ngã lưng ra phía sau cùng Megumi đối mắt. Khuôn miệng cười tươi, vui vẻ nhìn Megumi rồi an ủi, mong cậu sẽ bớt chút nào đó nóng giận.

Chỉ đợi cho đến khi nhận được cái đồng ý miễn cưỡng của Megumi, Yuuji liền lập tức quay về với việc sơ cứu, tập trung giúp em băng bó lại mọi vị trí không mấy lành lặn.

Chân em lần nữa được Yuuji nhấc lên trên đùi của mình nhưng lần này đã bị cậu đổi sang chân bên khác. Nhìn thoáng qua đôi chút những phần da thịt bị che khuất, cậu tặc lưỡi.

- Sao chị có thể bị thương đến mức này vậy? Nhìn này, không có gì là lành lặn luôn.

- Tôi đã liều mình nhắm mắt và cứ thế nhảy xuống.

- Nhảy xuống?

Di chuyển khỏi vị trí cánh cửa bản thân vừa hung hăng bật mở, Megumi chậm chạp hạ mình, ngồi xuống ngay cạnh bên em. Cậu vừa loay hoay tìm gì đó trong túi quần, vừa rặn hỏi về những điều thú vị em vừa tiết lộ bằng chất giọng ngang ngang, không còn tức giận mấy như ban đầu.

- Nhảy xuống từ một cái hộp biết đi, giống như cái mà Satoru, Suguru và Megumi đã cho tôi đi nhờ ấy. Chỉ khác là nó màu trắng thôi.

- Hộp biết đi? Ý chị là "xe" á hả?

Yuuji ngước đầu, nhìn gương mặt em rồi hỏi lại. Khuôn miệng vẫn như thế giữ nguyên nụ cười tươi rói, không di chuyển. Hai tay vẫn nhịp nhàng giúp em băng bó những vết thương, tỉ mỉ từng chút một.

- Cái đó gọi là "xe" sao?

- Ừm, là xe.

Satoru bất ngờ tham gia cuộc trò chuyện sau một hồi im lặng, tập trung nhìn những gì Megumi cố tình ghi lại trên màn hình. Anh không lộ rõ việc bản thân đang không vui, chỉ bừa bãi chen ngang vài lúc, sau đó thì tiếp tục kín miệng, lén lút quan sát cơ thể em.

Cứ như vậy được một lúc đủ lâu trôi qua, việc sơ cứu các vết thương cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mặc cho em đang lấm lem mặt mũi với biết bao nước mắt dàn dụa, Satoru, Yuuji và cả Megumi đều làm như vẫn chưa có gì là đau đớn đã xảy ra.

- Ta đi thôi! Mọi người đợi quá lâu rồi.

Satoru nhanh chóng đứng thoắt dậy khỏi chiếc giường ấm cúng. Em, theo đó cũng bị anh nhẹ nhàng nhấc lên cao để rồi ngồi hẳn vào vòng tay của người đứng trước mặt, Itadori Yuuji.

- Dùng bữa thôi!

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro