Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ như thế nào
__

Âm thanh kì lạ vang vọng bên ngoài buồng tắm luôn là thứ khiến em phải bận tâm. Dù cho dòng nước ấm chảy từ vòi hoa sen đã phần nào lấn át đi chúng nhưng em vẫn đủ khả năng để nghe được, cũng như tự tin rằng thật sự có gì đó đang phát ra và theo trực giác của em, chúng đặc biệt nguy hiểm.

- Satoru, anh còn ở đó không?

Em vội vàng dừng việc tắm rửa của bản thân, nhanh chóng tắt đi chiếc vòi trên cao, thứ vẫn đang không ngừng chảy, đồng thời ngập ngừng chạm vào tay nắm cửa.

- Satoru?

Cất giọng gọi tên người đàn ông đã dẫn mình đến căn phòng này để kiểm tra qua độ chính xác mà phán đoán của bản thân đưa ra, em cố gắng bình tĩnh, làm dịu lòng ngực phập phồng và chờ đợi ở cửa buồng tắm một lúc lâu. Chỉ cho đến khi nhận ra thời gian trôi đi quá nhiều cho việc tắm rửa cỏn con, em mới rụt rè bước từng bước một chậm chạp rời khỏi vị trí hiện tại, lật đật lau khô cơ thể rồi lấy mẫu áo trắng đặt trên cao khoác lên người.

Sau khi trấn tĩnh đầu óc cũng như chuẩn bị xong xuôi việc mặc quần áo trên người, em lần nữa cố tình áp tai vào cửa phòng tắm, lén lút lắng nghe những gì đang xảy ra bên ngoài dãy hành lang. Em không rõ Satoru có hay không việc đã đứng đợi bản thân tắm rửa rồi làm vài điều điên rồ gì đó mà em không hề biết. Nhưng để chắc chắn phán đoán âm thanh kì lạ kia không phải là tưởng tượng, em cứ thế im lặng mà tiếp tục lén lút lắng nghe.

- Thỏ con, em đã tắm xong chưa?

Bỗng nhiên, Satoru lên tiếng gọi em. Nghe qua chất giọng điềm tĩnh của anh, em tất nhiên liền ngây thơ đánh bay những phán đoán ban đầu một cách nhanh chóng.

- Tôi xong rồi.

Em mở cửa, từ tốn bước ra ngay trước mắt anh với mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Nhờ có mái tóc ướt sũng ấy, đôi mắt đáng yêu đang híp thành hình vòng cung cùng khoé môi cười duyên dáng được tinh tế làm nổi bật, khoe mẽ ra vẻ đẹp đơn thuần của thiếu nữ tuổi thanh xuân, thứ vô tình lấy mất linh hồn Satoru trong vài giây ngắn ngủi.

- Chúng ta sấy khô tóc hẳn rồi hãy cùng nhau dùng bữa, được không?

- Vâng.

Satoru mỉm cười sau khi nghe được câu trả lời của em. Anh cứ thế nắm lấy cổ tay em, lần nữa kéo em đi sang một khu vực khác của toà dinh thự. Như vậy được vài phút, em và anh vô tình gặp phải cậu bạn tóc hồng đáng yêu trên dãy hành lang vắng tanh, chính xác theo em nhớ cậu là người đã tặng cho em một cái tên.

Nhận ra em đang tay trong tay cùng với vị tiền bối của mình, cậu bạn ấy liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh, cố tình muốn cùng tham gia.

- Satoru, anh đang dẫn chị ___ đi đâu vậy?

- Satoru muốn giúp tôi sấy tóc. Cậu muốn đi cùng không, Yuuji?

Em tiếp tục dùng gương mặt xinh đẹp của mình để trả lời câu hỏi của cậu với không chút gì đề phòng. Chất giọng ngọt ngào vẫn như thế mà cất lên. Như loại mật ngọt hảo hạng khiến ai cũng phải khao khát, em cứ thế vẫy gọi, mời cậu đến cạnh bên mình.

- Được thôi, em cũng sẽ giúp chị làm khô quần áo với sơ cứu qua những vết thương.

- Khô quần áo sao?

Nghe qua những lời Yuuji vừa nói, em lúc này mới dời mắt, kiểm tra từng ngóc ngách một trên cơ thể mình.

Đúng như những gì cậu đã nói, chiếc áo sơ mi trên em bởi mái tóc vẫn chưa được lau khô mà liền trở nên ẩm ướt. Cũng chính vì thế, chúng mới ôm sát cơ thể em, vô tình khắc hoạ ra bên ngoài những đường nét xấu hổ nhưng đặc biệt hoàn hảo, mềm mại đến mê người.

Nhìn theo nơi ánh mắt em đang hướng về, Satoru không khỏi cảm thán cảnh sắc bản thân đang được thưởng thức. Anh làm dịu cổ họng khô khốc bằng những cái ho khan khó khăn, đi theo là cái nuốt nước bọt đầy luyến tiếc.

- Nhanh lên, không thể để mọi người trễ bữa tối chỉ vì chúng ta được.

Satoru ngoảnh mặt đi về hướng khác khi nhận ra thứ bên dưới đáy quần bắt đầu có phản ứng. Anh kéo tay em cùng Yuuji, người vẫn đang đuổi theo phía sau, nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình với không một lời nói nào phát ra ngay sau đó.

Khi cả ba người bọn em vừa bước vào được gian phòng ngủ, Satoru đã lập tức ngồi lên giường rồi thô lỗ ép em yên vị ngay trên đùi của mình. Theo sau cái ép buộc thô lỗ kia, Yuuji cũng bước tới ngay trước mặt em, trên tay cậu là chiếc máy sấy và chiếc khăn bông lớn khác.

- Chị ngồi ngoan nha.

Không kịp nhận ra những hành động vừa xảy ra kia có ý nghĩa gì, em ngoan ngoãn chịu việc cơ thể bị dán chặt yên một chỗ, không thể chống chế. Người không quen liền sinh ra căng thẳng đến nổi xanh xao mà căng cứng, hai tay đặt trên đùi cũng bất giác run rẩy, loay hoay vò vào nhau.

- Đừng sợ, một tí là xong ngay.

Nhẹ nhàng chạm qua mái tóc em mềm mại, Satoru vừa ngân nga vừa khen ngợi em bằng những câu từ xinh đẹp nhất. Nâng niu em từng chút một, từ chân tóc đến đỉnh tóc một cách nhịp nhàng, anh chăm sóc chúng tỉ mỉ như thể chúng sẽ vỡ nếu anh không cẩn thận.

Yuuji không làm gì quá khác biệt so với Satoru. Cậu dịu dàng dùng khăn lông lau qua những phần vải bị nước làm cho ẩm ướt, cố tình không để cho chúng tiếp tục dày vò những vết thương trên em. Cậu vừa dậm nhẹ lên chúng vừa cùng Satoru, kẻ tung người hứng, khen ngợi em xinh đẹp không ngừng.

Cứ như thế chiều chuộng em bằng chất giọng trầm ấm, họ khiến em mất đi hết tất cả lớp phòng bị mà bản thân đã cố gắng tạo nên rồi ngu ngốc đắm chìm trong bao yêu thương giả tạo, bao mềm mỏng dư thừa như một con vật vô tri, không đủ khôn ngoan để tự mình sinh tồn trong cái thế giới thối rữa, đốn mạt này.

- Có hơi đau một chút, chị ráng chịu nhé.

Dời khỏi vị trí ban đầu sau khi đã phần nào giúp chiếc áo sơ mi trên em khô đi, Yuuji nhanh chóng ngồi xuống trước đầu gối của em. Cậu cẩn thận đặt chân em lên đùi mình, chu đáo xem xét qua những vết thương bên trên da thịt trắng trẻo. 

- Em bắt đầu đấy.

Trả lời cho câu nói của cậu, em không biết làm gì ngoài cái gật đầu miễn cưỡng. Trong khi đó, gương mặt xanh xao không giấu được việc bản thân đang sợ hãi, khoé môi mím chặt, hai mắt thì nhắm nghiền.

Chứng kiến cái gật đầu đáng yêu vừa rồi, Yuuji không kiềm được khoé miệng đang thầm cười của mình. Cũng chính vì cái gật đầu đó, cậu càng muốn cố tình khiến em cảm nhận được đau đớn, muốn nhìn thấy vẻ mặt em khi đau đớn sẽ như thế nào.

Xoa dịu ham muốn của bản thân đôi chút bằng lần nuốt vài ngụm nước bọt khó khăn, Yuuji sau đó với tay lấy từ bên trong bộ dụng cụ sơ cứu y tế ra bên ngoài một loại dung dịch rửa vết thương quen mắt. Cậu nhìn nó một hồi rồi lên tiếng.

- Không còn povidone, chúng ta đành sử dụng oxy già thôi.

- Oxy già sao? Sẽ rất đau đấy, thỏ con.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro