Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh kì lạ
__

- ___, chúng ta mau đi tắm thôi. Lần sau đầy đủ mọi người thì sẽ cho em biết tên tất cả bọn họ luôn, được không?

Satoru vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt em xuống bên dưới nơi sàn đất lạnh lẽo. Anh, sau đó nhanh chóng rời đi theo một hướng khác, cứ thế biến mất vào một căn phòng tối đen như mực, trên vị trí em đứng hơn hẳn hai tầng lầu.

Bị bỏ lại một mình phía sau, giữa cánh đồng vây quanh bởi những ánh nhìn không rõ ý tứ của bọn đàn ông phủ đầy mùi nguy hiểm nồng nặc, em sợ hãi mà cơ thể liền vài phần bất động, cố gắng tìm cách chui rút vào lòng ngực Megumi, cậu thanh thiếu niên vẫn luôn kề kề cạnh bên.

Dù cho cảm nhận được nhiệt độ lạnh tanh truyền lên từ mặt sàn sáng bóng, thứ đã khiến đôi chân trần hứng chịu loạt tia đau đớn đột ngột chiếu qua da thịt. Nhưng em vẫn không thể giấu được việc bản thân hiếu kỳ, cứ thế mê mẫn, tham lam liếc nhìn những thứ mới mẽ, bản thân chưa từng nhìn qua.

- Chị ___! Lại đây với em này.

Nghe thấy lời mời gọi của ai đó vô tình đánh thức mình khỏi bao mê hoặc thu hút, em nhút nhát đến giật nảy mình, cả cơ thể lập tức theo phản xạ mà chuyển ngay sự chú ý của mình lên chủ nhân của nó. Xuất hiện trước mắt em, chủ nhân của lời gọi kia chính là cậu thiếu niên tóc hồng theo em nghĩ là khá đáng yêu, khi cậu cũng chính là người đã tự tiện đặt cho em một cái tên kỳ hoặc mà em không hề hiểu được nghĩa, dù thật sự em đã rất thích nó, nhất là khi ai đó dùng nó để gọi em.

- Cậu là Yuuji? Có phải không?

- Đúng, em là Yuuji.

Yuuji chầm chậm đi đến cạnh vị trí em và Megumi vẫn đang yên chân tại một chỗ. Cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt em được một lúc, sau đó cậu bất ngờ mỉm cười một cách khó hiểu rồi đặt tay lên vai Megumi, nói gì đó thì thầm.

- ___, chúng ta đi thôi.

Không để em nghe được những gì Megumi và Yuuji đang bàn bạc ngay bên tai, Satoru từ đâu bỗng xuất hiện, mạnh bạo kéo em rời khỏi vị trí đó với không một lời cảnh báo.

- Satoru?

Đột ngột bị kéo mạnh đến không còn khống chế được cân bằng cơ thể, em mất đà mà ngã hẳn người đi về phía trước, cứ vậy áp sát da thịt mềm mại vào lòng ngực Satoru rắn chắc.

Dường như không quan tâm mấy đến cái té ngã đó của em, Satoru một mực bước đi, kéo em thẳng đến một khu vực khác trong toà dinh thự mà chẳng thèm lên tiếng giải thích bất kỳ lời nào, ngoại trừ có mỗi em lên tiếng, cố tình cùng anh bắt chuyện để bớt đi phần nào sợ hãi.

- Khoan đã, Satoru!

- Khoan cái gì chứ, thỏ con? Tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa tối, không phải là tốt hơn sao?

Câu nói vừa rồi khiến em phải ngập ngừng suy nghĩ. Không hiểu rõ tại sao nhưng qua cái cách anh cùng em trò chuyện, em lại cảm nhận được trong những từ ngữ kia có vài phần tức giận.

- Satoru, cổ tay tôi đau.

Liều lĩnh dừng hẳn việc theo đuôi anh như một món đồ vô tri, em nhìn Satoru bằng ánh mắt rụt rè, liên tục né tránh sang hướng khác nếu có vô tình cùng anh chạm mắt. Chất giọng dịu dàng thì nổ lực tìm cách khiến chính nó trở nên êm tai, sau đó nhỏ nhẹ tiếp tục cất lời.

- Anh đang không vui sao, Satoru?

- Thỏ con, em thật sự thấy tôi không vui sao?

Tiếp tục tự tiện với không lời nào cảnh báo, Satoru bất ngờ đưa tay ôm chặt đôi má trắng mịn của em. Anh cứ thế ép buộc em cùng mình đối mắt, sau đó thì mỉm cười.

- Tôi đúng là đã không vui.

- Tại sao lại không vui?

- Không biết, nhưng được ___ quan tâm thì giờ tôi vui lại rồi nè!

Nghe những lời mật ngọt như dỗ dành một đứa trẻ kia, em chậm chạp đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của bản thân lên trên mu bàn tay to lớn đang ôm gọn khuôn mặt mình của Satoru. Em, sau đó ngây thơ mỉm cười, khoé miệng vì vậy mà nhếch cao, vô tình làm lộ ra đôi đồng tiền được đính hai bên má.

Bị nụ cười đáng yêu, không nhiễm chút bụi của cô thỏ nhỏ trước mặt đập vào mắt, Satoru ngỡ ngàng mà ngây người ra cả một khoảng thời gian. Nhưng sau cùng, anh cũng đủ tỉnh táo để khuyên ngăn chính mình bằng cách tự thân thầm chửi.

"Nó cứ như vậy thì sao mà kiềm được đây?"

- Em vào trong rồi tắm rửa đi nha, thỏ con?

Dù cho gương mặt có chút không can tâm cùng những dây thần kinh xanh đỏ lộ rõ trên vầng trán, Satoru vẫn cố gắng ép mình tự thân thêm lần nữa mà miễn cưỡng nở nụ cười. Và rồi, khi nụ cười kia chợp tắt, anh vội vàng nhét vào tay em mảnh áo màu trắng, có thể là dài quá đầu gối của em, bên cạnh là một chiếc khăn bông vô cùng mềm mại.

- Cảm ơn, Satoru.

- Ừm, tắm nhanh rồi dùng cơm nhá.

Em nghe theo lời dặn của anh, chân cứ thế bước vào trong phòng tắm, cẩn thận treo mảnh áo anh vừa đưa lên vị trí theo em là sạch sẽ nhất, sau đó bước vào buồng tắm và đóng của lại. Chậm chạp cởi bỏ những mảnh vải xấu xí trên cơ thể, em đau đớn nheo mày, cố gắng chịu đựng việc bộ quần áo cũ chà xát vào từng miệng vết thương.

Mệt mỏi dựa người vào một nơi bất kì xung quanh buồng tắm, em vô tình bật phải một tính năng kì lạ khiến cho ba bức tường thuỷ tinh bao vây trở nên mờ đi, không đủ khả năng để có thể nhìn những gì đang xảy ra bên ngoài được nữa. Nhìn thấy sự vật mà bản thân chưa từng thấy qua, em có chút giật mình, nhưng cũng đã nguôi ngoai đi khi em nghe thấy tiếng động của thứ gì đó phát ra.

- Satoru, anh đang bên ngoài sao?

Trả lời cho câu hỏi của em, một bầu không gian lặng thinh, không có gì ngoài âm thanh của dòng nước đang cắn xé da thịt. Cảm nhận được đau đớn chồng chất đau đớn, em nhanh chóng quên mất đi nó chỉ sau vài giây.

Bên ngoài khác xa với những gì em đã nghĩ. Một người đàn ông cao lớn đang ngã người vào bồn rửa tay, ranh ma nhìn chằm chằm vào hình bóng em ẩn ẩn hiện hiện sau tắm kính bị biến mờ của buồng tắm.

Chẳng thể đoán sai vào đâu, người đàn ông đó không ai khác xa lạ mà chính xác là Gojo Satoru, người đang nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu với bàn tay trái nắm chặt thứ cứng cáp đang mạnh mẽ vươn ra khỏi cạp quần. Vừa tuốt vừa nghĩ ngợi vài điều viễn vông, anh vui vẻ tưởng tượng ra hình ảnh em mỏi mệt nằm dưới tấm thân mình, môi thì ú ớ loạt âm thanh ám mụi, nài nỉ mình làm gì đó bất nhân.

- ___, em thơm quá.

Cuối cùng, sau khoảng chừng đâu đó hai mươi phút, phần đầu của thứ cứng cáp trong tay anh cũng đã giật nảy lên vài hồi rồi vụt bắn ra ngoài thứ chất lỏng màu trắng với mùi hương tanh rờn, có chút khó chịu. Nhìn mớ hỗn độn nằm dưới cạp quần, gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, lòng ngực thì phập phồng từng hơi thở đứt quãng, đôi mày thì cáu bẩn mà cau lại, lộ rõ cái gì đó không hài lòng.

Gojo Satoru này chắc chắn là đang tức giận, có lẽ tất cả điều vì đây là lần đầu tiên anh không thể thẳng tay nuốt trọn con mồi của mình.

"Mẹ nó..."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro