Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khó có thể thoát
__

- Megumi, tôi muốn xuống d_

Em chầm chậm xoay đầu, nhìn về phía cậu với nụ cười ôn hoà và giọng điệu ấm áp nói lời tạm biệt trước khi rời đi. Nhưng ngay phút giây ánh nhìn em khẽ chạm lên gương mặt của cậu, em đã không khỏi kinh hãi mà vùng vẫy không ngừng, cố tình muốn chạy thoát khỏi vòng tay đang đặt trên người mình để rời khỏi chiếc xe này.

Nhưng không may mắn, mọi chuyện mãi sẽ chẳng bao giờ dễ dàng xảy ra theo ý của em.

Biết chắc em sẽ ngoan cố tìm cách trốn thoát khỏi nơi đây, Megumi di chuyển bàn tay còn lại của mình lên vòng cổ em mà nhẫn tâm siết chặt. Cậu đồng thời tăng lực nơi bàn tay đặt trên vùng thịt đùi vẫn chưa kịp buông ban nãy, kiềm em ngồi yên tại đó.

- Tôi đã bảo là ngồi yên cơ mà?

Người đàn ông trưởng thành bên ngoài cửa nhìn thấy em vùng vẫy nên sinh hứng thú mà chen người vào bên trong xe.

- Megumi, buông tô_

Đối diện với cái nhìn trực diện của gã, những cái vùng vẫy vụng về như mèo cào nhanh chóng thầm lặng buông xuôi. Em cứng đờ trong sợ hãi, cả cơ thể lần nữa bám chặt vào vòng ngực của Megumi mà trốn chạy, lảng tránh gương mặt gã.

- Vào trong thôi nào, thỏ con.

- T-tôi...

Satoru mỉm cười rồi mạnh tay đẩy gã đàn ông trưởng thành kia sang một bên khác. Anh, sau đó kéo vội em rời đi khỏi vòng tay của Megumi, nhẹ nhàng đặt em lên vai rồi đi vào trong khu dinh thự rộng lớn.

Càng bước vào bên trong khu dinh thự, em càng cảm thấy bất ngờ trước sự xa hoa và lộng lẫy, khác hẳn hoàn toàn với những bức tưởng trắng đơn điệu đến nhàm chán của khuôn phòng riêng ở khu vực thí nghiệm mà em đã từng sống.

Bên ngoài, qua những gì em nhìn thấy thì có vẻ khu dinh thự này đã có rất nhiều tuổi, bởi bước tường cao bao bọc xung quanh được bám đầy rêu xanh và cây cỏ. Chỉ cho đến khi bước được vào bên trong, em nhanh chóng quên đi suy nghĩ "nhiều tuổi" ban đầu. Vì hiện ra trước mắt em, các đồ vật kì lạ nhưng vô cùng xinh đẹp, nhất là những bức tranh vẽ nhiều cảnh sắc mà bản thân chưa bao giờ nhìn qua.

Cắt ngang dòng suy nghĩ mến mộ mọi thứ đang hiện ra trong tầm mắt, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, em quay lại với trạng thái căng thẳng mà vùi đầu vào tấm lưng Satoru, né tránh cái nhìn của hắn.

- Mấy người lại mang cái gì về nữa vậy? Một con chuột cống khác à?

- Không phải chuột mà là thỏ.

Satoru trả lời người kia xong thì liền xốc cả cơ thể em lên, thay đổi tư thế vác trên vai ban đầu thành kiểu bồng công chúa.

- Nhìn đây này.

Anh vừa nói vừa đẩy em về phía trước, như thể khoe mẽ một món hàng xinh đẹp khác mà mình vừa mua được, với nụ cười tươi trên môi.

- Mọi người về rồi ấy hả?

Lại thêm một giọng nói khác phát ra ngay phía sau, em theo phản xạ quay lưng nhìn về nó. Chủ nhân của nó, một cậu thiếu niên khác với mái tóc hồng đang kì lạ mỉm cười.

- Chị ấy là ai vậy, anh Satoru?

- Một bé thỏ không tên.

- Có tên mà.

Megumi chậm chạp lấy ra từ túi quần một chiếc thẻ nhựa nhìn khá giống với những chiếc thẻ căn cước công dân thường thấy. Cậu liếc mắt, nhìn sơ lược qua những thông tin được điền bên trên rồi ném nó về hướng của cậu thiếu niên tóc hồng vẫn đang toe toét cười.

- Chị ấy có mã số là 5783, nghe quen tai nhỉ?

Cậu thiếu niên tóc hồng vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa cầm suy nghĩ. Được một hồi đủ lâu, cậu lần nữa lên tiếng.

- Cứ gọi chị ấy là ___, còn những thứ rắc rối còn lại cứ để em giải quyết.

- Ai cho mày tự__

- Tôi thích lắm, vậy còn tên của cậu?

Lần đầu tiên có cho mình một cái tên, em không hiểu sao mà bỗng dưng lâng lâng trong đầu cái cảm giác sung sướng lạ thường. Dừng hẳn đi những lần run rẩy vốn liên tục hằn lên trên cơ thể nhỏ nhắn, em nhướng người dậy khỏi vòng tay Satoru, dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía cậu mà cất giọng hỏi với một nụ cười mềm mại như lời đáp trả.

Bị nụ cười ngây ngô của em đập thẳng vào mắt, cậu thiếu niên ấy có phần thẫn thờ ra vài giây, giọng nói thì mất kiểm soát mà ngập ngừng từ chữ một, khó khăn trọn vẹn trả lời.

- Em là Itadori Yuuji.

- Mày ổn không đấy, Yuuji?

Tiếp tục xuất hiện thêm một nhân tố khác, một người đàn ông trưởng thành với ngoại hình khá giống với chàng trai Yuuji nọ nhưng lạ thường có một vết sẹo lớn bên trái khuôn mặt. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm em ngay khi vừa nhận ra em đang nhìn bản thân mình. Lão liền mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi đến cạnh bên cậu, cau có cất lời mà hỏi.

- Con nhóc này là ai nữa vậy?

- Tôi là ___, chú tên là gì thế?

- Gì đây?

Cậu thiếu niên tóc hồng cau có kia không trả lời ngay câu hỏi của em. Cậu chậm rãi đi thẳng đến trước mặt em, nhìn em một hồi lâu.

- Ryomen Sukuna.

- Vậy còn anh?

Em chuyển ánh mắt của mình lên người đàn ông đứng đằng xa. Theo thói quen tò mò nghiêng nghiêng đầu của mình, em dịu dàng cất lên chiếc giọng hiếu kì.

- Zen'in Naoya.

Nhìn dáng vẻ hiếu kỳ hỏi đi hỏi lại tên từng người kia, bọn người đàn ông tâm cơ đứng xung quanh dường như đều dâng lên trong lòng cùng một dòng suy nghĩ yêu thích cái ngây thơ đến ngu ngốc này của em. Không giấu được vẻ mặt hứng thú hiện ra cùng cái khoé miệng tham lam được nhếch cao, họ dùng đôi mắt săn mồi lạnh tanh dán chặt lên cơ thể, gương mặt em rồi bắt đầu tính toán vài thứ trong thầm lặng.

- Vậy còn chú?

Không hề nhận ra bầu không khí kì lạ đang bao quanh mình, em khẽ chuyển tầm nhìn của mình thêm một lần nữa vào người đàn ông trưởng thành với gương mặt lạnh lùng có một vết sẹo trên môi. Dù đã cố gắng giấu đi cảm giác sợ hãi trong lòng, nhưng giọng điệu ngập ngừng vẫn vụng về, vô tình lộ ra khiến gã có chút buồn cười.

- Chưa cần biết.

Mặc cho việc bản thân không nhận được câu trả lời từ đối phương, nhưng vì nụ cười khó hiểu của người đàn ông nọ, em chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo rồi nhanh chóng ngoảnh mặt về hướng Satoru.

- ___, chúng ta mau đi tắm thôi. Lần sau đầy đủ mọi người thì sẽ cho em biết tên tất cả bọn họ luôn, được không?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro