Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cái ôm chặt
__

- Ngồi yên một chút, tôi vẫn chưa ngủ được.

Em bỗng giật mình khi nhận ra vòng eo bị cậu thanh niên phía sau đột ngột ôm chặt lấy. Ngại ngùng ngoảnh mặt về phía sau nhìn cậu thêm lần nữa, em lúng túng loay hoay vò tà áo, giọng thì lí nhí cất lên.

- Xin lỗi, tôi sẽ ngồi yên.

Megumi qua loa ậm ừ vài tiếng trong miệng thay câu trả lời, sau đó nhắm nghiền mắt, tiếp tục cố gắng đi sâu vào giấc ngủ một lần nữa.

- Tới nơi rồi.

Ngồi được thêm khoảng chừng đôi chục phút, người đàn ông được gọi với cái tên Geto Suguru trên ghế lái cũng đã dừng xe. Nghe thấy lời thông báo của anh, em nhìn sang người ngồi cạnh, vui vẻ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng ngoảnh đi về hướng cửa kính.

- Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi đi nhờ.

- Hả? Cô bé nói gì vậy?

Nhưng khác xa với suy nghĩ của em, bọn người này dường như chẳng có chút ý định gì là giúp đỡ, hay chi ít là sẽ mũi lòng để em đi.

Bất ngờ nhận được lời cảm ơn ngây thơ vừa thoát ra từ khuôn miệng kia, người đàn ông tên Satoru ngồi cạnh liền mạnh bạo nắm lấy cổ tay em. Biểu hiện không khác gì mấy Satoru, cậu thiếu niên Megumi ngồi phía sau cũng đột nhiên chuyển vị trí đặt tay của mình xuống vùng đùi non, nơi đang lộ ra vết thương vẫn còn đỏ hoe chảy dịch máu mà siết chặt.

Vì hành động kì lạ của hai người nọ, cơ thể em liền sinh ra đau đớn, khiến em xanh xao một hồi lo lắng rồi nhanh chóng dần sang hoảng loạn. Với chất giọng sợ hãi pha cùng chút nấc nghẹn trong cuống họng run run, em gắng sức hỏi lại.

- Mọi người đã cho tôi đi nhờ qua cái còn đường đó, không phải sao?

- Không! Là bọn tôi tóm được cô, thỏ con à.

Suguru mỉm cười.

Chậm chạm chuyển góc nhìn lo lắng của mình về hướng chiếc cửa chắn gió phía trước, em nhận ra chiếc xe đã dừng lại tại cổng của một khu dinh thự đặc biệt rộng lớn từ lâu. Toàn bộ bên ngoài khu dinh thự được bao bọc kĩ càng bởi những cánh rừng rậm rạp vô danh, nối đuôi nhau trải một khoảng dài hơn hẳn con đường vắng lúc nãy.

Không để cho em có dịp để phản khán, cánh cổng lớn trước mặt bỗng dưng mở toang, giúp đỡ cho chiếc xe dễ dàng tiến vào trong.

- Về rồi à bọn khốn? Nhiệm vụ thế nào?

Bỗng dưng nghe thấy một chất giọng khác phát ra từ bên ngoài cửa kính, em vội vàng đánh mắt tìm kiếm chủ nhân của nó. Xuất hiện ngay vị trí giọng nói kia phát ra, một gã đàn ông trưởng thành đang tựa người vào cửa xe ngay ghế lái với nụ cười tinh quái treo trên gương mặt lạnh lẽo.

- Không những hoàn thành tốt, bọn này còn mang quà về cho mọi người nữa.

- Gì đây? Quà của mấy bà già nhiều tiền tặng mày à?

Lần thứ hai nghe thấy chất giọng khàn đặc của gã đàn ông đứng ngoài xe, em sợ hãi chỉ càng thêm sợ hãi. Cả cơ thể yếu đuối cứ thế thêm sức gáng chặt vào lòng ngực đang đều đều hơi thở của Megumi, mặc cho việc lộ rõ bản thân đang run lên từng nhịp mất kiểm soát. Vô tình bị hành động vụng về kia của em quấy rối đến thức giấc, Megumi không hài lòng liền lén lút chuyển hai tay về vị trí ban đầu mà siết  lấy, đầu vẫn tiếp tục đặt trên vai của em và im lặng, chẳng nói gì.

- Nghĩ sao vậy? Một bé thỏ rất đáng yêu đó nha!

Không một lời cảnh báo, Satoru đột nhiên mở bung cửa xe như thể cố tình mời gọi gã đàn ông kia mau tới mà xem xét món hàng mới lạ chính là em. Và tất nhiên chẳng ai sẽ bỏ qua cơ hội đó như một kẻ ngu ngốc cả, gã nhanh chóng chạy tới cửa và nhìn vào xe, tìm kiếm hình bóng của bé thỏ nhỏ mà tên đồng đội mồm mép vừa nhắc đến.

Chỉ cho đến khi nhận ra em đang nằm trong vòng tay của Megumi, gã mới cảm thán lên một câu.

- Gì đây, học sinh cấp hai à?

Trước câu hỏi kì lạ mà em chẳng hiểu mấy về nghĩa của nó, em cúi gầm mặt xuống đất, giấu điếm đi biểu cảm sợ hãi của bản thân.

- Kêu nó ngước đầu lên cho tao xem.

- Vào nhà rồi xem không được à? Ngoài đây chắc bọn tôi bị muỗi chích chết mất.

Mặc cho những lời nói bông đùa có vẻ là hài hước của Satoru vang vào tai, em vẫn giữ nguyên tinh thần sợ hãi. Hai bàn tay căng thẳng chỉ biết bấu víu vào da thịt vốn đã chi chít máu mà dằn xé bớt cơn lo, đôi môi thì mím chặt, không dám hó hé bất kỳ tiếng động nào vì sợ mình sẽ vô tình làm phật lòng những kẻ xung quanh.

- Thỏ của chúng ta sợ đến điếng người luôn rồi này.

Satoru vừa nói vừa dịu dàng dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc rối bên vành tai của em. Nhận ra cái chạm kì lạ đó, em vội vàng ngẩn mặt lên nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ thay cho câu hỏi về mọi chuyện vừa xảy ra mà mình muốn dành cho anh. Đáp lại cái nhìn đáng yêu kia của em, anh chỉ mỉm cười rồi hỏi lại bằng một câu hỏi khác.

- Vào trong nhà với bọn anh nhé, thỏ con?

- T-tôi...

Để trả lời cho câu hỏi của Satoru, em trốn tránh nhìn sang nơi phía ngoài cửa kính, giọng thì ngập ngừng, mãi chưa chịu hoàn thành trọn vẹn được một câu.

Trong lúc khoé miệng em ngập ngừng mãi câu trả lời, Megumi lần nữa chuyển vị trí đặt tay của mình xuống vùng thịt đùi đang rỉ máu ban nãy mà siết chặt lấy. Biết chắc rằng cậu đang cố tình lấy đau đớn thể xác ra để ép buộc mình mau chóng quyết định, em gắng sức mím chặt môi, kiềm cho những lần rên rĩ không thoát ra bên ngoài rồi trấn tĩnh bản thân đừng sợ, sau đó trả lời.

- Xin lỗi, tôi không muốn.

Trước câu từ chối một cách thẳng thừng kia, cả bọn người đàn ông nọ chỉ lặng thinh nhìn vào em chằm chằm. Chắc là do đầu óc quá ngốc nghếch với thế giời đầy cạm bẫy vốn sẽ không thay đổi này nên em chẳng thể hiểu được những ánh mắt đang hướng về mình hiện tại là mang ý nghĩa gì đặc biệt. Cứ như thế, em tiếp tục ngây ngô ngoảnh mặt về sau, nhìn vào cậu thiếu niên đang ôm chặt mình mà nói.

- Megumi, tôi muốn đi xuống d_

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro