chương 1: ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp của buổi sáng len lõi qua những ô cửa sổ,  chiếu gọi vào một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường. Mỹ nhân xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại của mình, thì bị những tia nắng ấy làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng khẽ mở mắt, đôi mắt màu xanh của cậu như thể đại dương bao la ngoài kia, khiến ai chỉ cần nhìn qua đôi mắt này liền không nhịn được mà khen ngợi, thân hình nhỏ bé của cậu động đậy, cậu ngồi dậy, liền vươn vai một cái, hôm nay cậu ngủ cũng thật ngon, đến nổi chuông báo thức đã réo ầm ĩ cũng không đánh thức được cậu. Cậu liền đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà, vừa mới đứng ở cầu thang cậu đã nghe thấy một mùi hương thức ăn thơm phức sọc vào mũi, làm cho bụng của cậu không nhịn được kêu lên. Vừa vào bếp đã thấy cha cậu là Phong Lâm đang ngồi đọc báo, còn kế bên là anh trai của cậu người mà cậu hết mực tin tưởng, cũng như ngưỡng mộ Thanh Khang đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, rồi bảo cậu mau chóng ngồi vào bàn ăn cơm. Mẹ cậu là Mai Thy nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình đã dậy thì liền mỉm cười hiền từ với cậu, bà đã bưng ra món cuối cùng, nên đã ngồi xuống cùng ăn. Lúc ăn cha cậu Phong Lâm liền nói với cậu:" hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mới, có thể sẽ khó hòa nhập, nhưng hãy cố gắng học tốt có biết không" . Cậu liền đáp:" dạ, con biết rồi cha cứ yên tâm" , mẹ cậu liền chen vào:" con bảo yên tâm là yên tâm thế nào, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao" cũng phải thôi có lẽ là do cậu là song tính nhân duy nhất trong gia tộc nên từ nhỏ cậu đã được mọi người nuông chiều, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nên đưng nhiên mẹ cậu lo lắng là điều dễ hiểu, cha cậu thì cười nhẹ rồi bảo:" em cũng lo xa quá rồi, thằng bé thì xảy ra chuyện gì được chứ" . Mẹ cậu vẫn không yên lòng nói tiếp:" biết là vậy nhưng em vẫn lo lắm, dù sao bảo bối của chúng ta từ trước đến giờ đến nói nặng một câu em còn không dám, lỡ thằng bé đi học bị bắt nạt thì thế nào" ,  anh trai cậu Thanh Khang nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng:" mẹ đừng lo có con ở đây, ai dám ăn hiếp em ấy, con liền xử đẹp tên đó", cậu liền xuôi theo anh cậu bảo:" phải đó có anh trai ở đây rồi, anh ấy sẽ bảo vệ con, vã lại anh ấy còn là học bá, nên mẹ đừng lo" nói qua nói lại một hồi cuối cùng mẹ cậu Mai Thy cũng đã yên tâm phần nào, bà liền ra tiễn chồng đi làm, cùng hai đứa con trai đi học, nhưng bà cứ dặn dò Thanh Phi hết cái này đến cái khác, nào là phải chú ý an toàn, đến trường thì gọi cho mrj và còn nhiều thứ khác nữa làm cậu cũng chịu thua mẹ, chỉ biết gật đầu miễn cưỡng thuận theo người mẹ cứ thay lo lắng linh tinh  này của mình. Cuối cùng cậu cùng anh trai cũng đã được mẹ tha cho và đến được trường, vừa bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt liền đổ dòm về phía cậu, một phần có thể là do anh trai của cậu là một học bá được rất nhiều nữ xinh yêu mến, một phần cũng là vì nhan sắc của cậu cứ phải gọi là còn đẹp hơn cả nữ nhi, thân hình mảnh khảnh, cùng làn da trắng, càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu, mái tóc màu đen tuyền bồng bềnh bay trong gió, làm cho ai cũng phải nhìn cậu đến không thể rời mắt, khiến cho cậu không khỏi ngại ngùng mà đứng sát vào anh của cậu, thấy được em trai đang ngại Thanh Khanh liền nhanh chóng cầm tay cậu dẫn đi, mặt kệ những người kia vẫn ở đó đoán  già đoán non về thân phận của cậu. Mà cậu lại chẳng biết rằng,từ những hành động lời nói, cả sự ngại ngùng đáng yêu vừa rồi đã bị một người con trai nào đó đứng từ đằng xa thu hết vào mắt,say mê nhìn cậu, rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm:" em sẽ là của tôi mãi mãi, thỏ trắng à, hãy chuẩn bị tin thần đi vì em muốn chạy cũng không thoát đâu, tiểu thiên sứ bé bổng của tôi à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro