chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai cậu dẫn cậu đi lên cầu thang, sau đó đi trên một đoạn thành lang dài, vừa đi anh cũng không quên nhắt nhở em trai bảo bối của mình
:" em nhớ phải chú ý an toàn, học hành cho tốt, anh ở lớp trên có việc gì cứ đến tìm anh, có biết không? "
cậu liền vừa cười vừa đáp
:" dạ dạ biết rồi anh trai đại nhân của tôi ơi, em đã nghe đến thuộc lòng luôn rồi"
.Anh trai cậu liền đánh yêu cậu một cái, vì đã đến lớp nên anh cậu cũng bảo cậu vào rồi bản thân cũng đến lớp của mình. Bước vào lớp, không khí đang ồn ào đột nhiên im lặng khi thầy giáo cất tiếng
:" các em im lặng , hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, hãy nghe bạn ấy giới thiệu về mình đi nào"
nghe thầy giáo bảo mình giới thiệu bản thân, Thanh Phi liền nhanh chóng lên tiếng
:" xin chào các bạn, mình tên là Thanh  Phi, năm nay 18 tuổi, sau này rất mong các bạn sẽ chiếu cố nhiều hơn"
Thanh Phi vừa giới thiệu xong liền có một người lên tiếng thắc mắc
:" vậy cậu họ Thanh nhỉ, cho hỏi không biết cậu đây cùng học trưởng Thanh Khang có quan hệ như thế nào vậy? "
Nghe câu hỏi từ một cô bạn ngồi cách cậu không xa hỏi, cậu liền đáp ứng mà trả lời
:" à thật ra Thanh Khanh là anh trai của mình"
câu trả lời vừa dứt, cả lớp liền ồ lên một cái như thể đã biết được một chuyện rất quan trọng, lúc này thầy giáo cũng đã lên tiếng bảo
:" được rồi, bây giờ là sắp xếp chỗ cho em, em muốn ngồi ở đâu? "
nghe thầy giáo hỏi mình cậu liền quay sang cười và đáp
:" thầy xếp em ngồi ở đâu cũng được ạ! "
:" được rồi vậy em sẽ ngồi kế bạn lớp trưởng có được không? "
:" dạ em sao cũng được"
Rồi thầy quay xuống nhìn cậu học sinh ngồi kế cửa sổ đang chăm chú nhìn cậu rồi hỏi
:" Xuân Phong, em thấy có được hay không? "
Cậu thanh niên nghe thầy giáo hỏi mình cũng chỉ qua loa gật đầu một cái tỏ vẻ là mình đã đồng ý mà đôi mắt lại không ngừng nhìn chăm chú vào cậu con trai xinh đẹp đang đứng trên bục giảng kia, đôi mắt ấy lộ rõ sự tham lam cùng khao khát như thể muốn thu mọi hành động, cử chỉ của cậu, thu hết vào đáy mắt. Nhưng hắn lại không biểu lộ quá nhiều để một người bình thường có thể nhận ra, hắn thầm nghĩ * không sao, thời gian còn dài, mình không cần vội lại khiến thỏ con sợ chạy mất*
Nhận được sự đồng ý của cậu thầy giáo liền không dài dòng nữa mà quyết định luôn
" quyết định vậy đi em sẽ ngồi kế bạn Xuân Phong nhé, có gì không hiểu em cứ hỏi bạn ấy nha"
Thanh Phi nghe thầy nói thế liền bối rối, không biết cậu bạn đó đang ngồi ở đâu, liền quay sang hỏi thầy
:" bạn ấy ngồi ở đâu vậy ạ? "
Nghe thắc mắc của cậu thầy giáo bảo
:" bạn ấy ngồi ở kia"
Nói xong thầy giáo liền chỉ tay về phía một cậu trai đang ngồi gần cửa sổ, cậu chầm chậm đánh giá cậu bạn cùng bàn, có mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da ngâm, cùng với thân hình đô con, nhưng lại rất thanh tú, thư sinh làm cho cậu cảm thấy cũng có chút hiện cảm. Cậu từ từ đi về phía hắn rồi ngồi xuống, cậu vẫn luôn cảm thấy kì lạ từ nãy đến giờ mặt cậu bị dính gì thay sao mà người con trai này lại cứ nhìn chầm chầm cậu nãy giờ, làm cậu không được thoải mái lắm. Nhịn không được cậu liền quya sang bắt chuyện làm quen
:" xin chào, mình tên là Thanh Phi, cậu tên là gì?
Nghe cậu con trai xinh đẹp trước mắt hỏi mình, Xuân Phong trong lòng liền vui mừng như điên, thầm nghĩ * giọng em ấy nghe thật tuyệt, nếu như cái môi đỏ hồng mọng nước ấy mà rên rỉ dưới thân mình, chắc là còn tuyệt hơn nữa*, nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng hắn làm sao để cho bé thỏ trắng biết được những suy nghĩ đen tối của hắn được chứ. Để Thanh Phi không nghi ngờ, hắn liền mỉm cười thân hiện rồi quay qua nói chuyện cùng cậu
:" xin chào, mình tên là Xuân Phong, cũng là lớp trưởng, có gì không biết cậu cứ mạng dạn hỏi mình có Biết Không? "
Hắn nói xong còn không quên nhấn mạng hai chữ cuối như thể là đang ra lệnh cho cậu bắt buộc phải hỏi mình, thay vì là câu hỏi, làm cậu cũng có chút không được tự nhiên mà ngượng cười đáp
:" mình biết rồi lớp trưởng"
Xuân Phong nghe thấy hai từ lớp trưởng thì tỏ vẻ không vui liền nói
:" cậu không cần phải gọi mình là lớp trưởng vậy đâu, cứ gọi tên mình là được rồi"
nói xong còn không quên mỉm cười một cái, Thanh Phi nghe thấy liền cũng mỉm cười đáp lại qua loa vài câu, rồi cũng bắt đầu vào học. Trong suốt cả quá trình học, cậu cứ luôn cảm thấy Xuân Phong cứ luôn nhìn mình chầm chầm, làm cho cậu không tài nào tập trung được, liền quay sang hỏi
:" mặt mình bị dính gì sao cậu cứ nhìn quài vậy"
Câu hỏi đột ngột khiến cho hắn cũng có chút bắt ngờ, nhưng rồi hắn lấy lain bình tĩnh rồi bảo
:" vì cậu xinh đẹp quá đấy! Có biết không? "
Câu trả lời làm cho cậu ngượng chín cả mặt chẳng biết làm sao, chỉ đành tiếp tục học, cứ thế một ngày đi học của cậu kết thúc trong yên bình
Tác giả có đôi lời tâm sự: helu các bạn nha😘, vì mình cũng sắp thi nên sẽ hơi bận😚, mình sẽ cố gắng ra chuyện mỗi ngày cho các bạn đọc nha🤗
(*) là suy nghĩ của nhân vật
(") là lời thoại nha
Mong các bạn bình chọn cho mình nhé🤔yêu các bạn nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro