chương 3: Cùng trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã tan học, Thanh Phi nhanh chóng thu xếp đồ dùng học tập cùng sách vở để ra về, vì anh trai đang đợi cậu trước cổng trường nên Thanh Phi cũng có chút khuẩn trương, vội vã đi trên thành lang. Đang đi thì bổng từ đằng sau cậu phát ra tiếng gọi
:" Thanh Phi, chờ tớ với"
nghe có người kêu mình mặt dù rất vội nhưng cậu liền quay đầu lại xem thử đó là ai, thì ra là Xuân Phong, lớp trưởng lớp cậu. Lúc nãy, hắn định bụng một lát nữa khi tan học sẽ đến bắt chuyện cùng cậu, nhưng thấy cậu vội vàng cất sách vở, rồi đi về nên hắn liền đuổi theo, không ngờ cậu lại đi nhanh đến vậy, nên lúc hắn đuổi kịp cậu thì đã mệt đến thở hổn hển. Hắn vừa thở vì mệt vừa hỏi cậu
:" nè, cậu làm gì mà đi nhanh thế, làm tớ đuổi theo mệt muốn chết đây này"
nói xong còn không quên làm động tác nũng nịu với cậu,nghe giọng nói như thể đang mè nheo với mình kia, Thanh Phi vừa phải nhịn cười rồi hỏi
:" lớp trưởng cậu có chuyện gì cần dặn dò mình sao? "
nghe đến cậu lại gọi mình là lớp trưởng hắn liền tỏ vẻ không vui
:" đã bảo cậu là đừng gọi mình là lớp trưởng rồi kia mà! "
vừa nói hắn vừa quoanh tay hất mặt lên trời như thể đang giận dỗi, cậu cũng đành hết cách với cậu thanh niên trong thì đô con như thực chất lại chẳng khác trẻ con là bao này, chỉ đành cười rồi sửa lại câu nói mình vừa mới nói khi nãy
:" rồi, vậy Xuân Phong tìm mình có gì cần dặn dò không nè"
nghe câu nói khiến hắn hài lòng, liền quay sang vui vẻ nhìn cậu
:" thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là muốn trò chuyện cùng cậu chút thôi "
nghe đến đây thâm tâm cậu liền nghĩ
* trời ạ, làm mình cứ tưởng là có chuyện gì cậu ấy mới tìm mình cơ, thì ra là chỉ muốn nói chuyện*
bấy giờ cậu mới chợt nhớ ra anh trai còn đang chờ cậu trước cổng trường, nhưng cậu lại không thể cứ bỏ mặt lớp trưởng ở đây mà đi được, chỉ đành ngậm ngùi trò chuyện cùng hắn. Xuân Phong thấy Thanh Phi lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ như đang rất sốt ruột, liền hỏi
:" cậu có bận chuyện gì à? "
Thanh Phi nghe hắn hỏi liền mừng thầm
*  cuối cùng cũng có cơ hội đề đi rồi*
:" à thật ra anh trai tớ đang chờ trước cổng trường nên tớ có hơi vội, nếu không có việc gì thì mai gặp ra, tạm biệt"
nói xong cậu liền ngay lật tức chuồng đi không thôi anh trai lại lo lắng cho cậu, để cho hắn một mình đứng ngây ngốc ở đó nhìn theo bóng lưng mảnh mai của bé thỏ trắng, hắn liền ngỡ bỏ lớp mặt nạt hiền từ lúc nãy trò chuyện cùng cậu xuống, mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh băng không một cảm xúc nở nụ cười quỷ dị
* thì ra là do anh trai em ấy chờ nên mới khuẩn trương như thế, mình còn tưởng là thằng nào... * nghĩ tới đây hắn liền lẩm bẩm
:" chắc là sẽ không đâu, tiểu thiên sứ của tôi nhỉ! "
rồi hắn liền bước đi biến mất trong thành lang bị bóng tối che mất
Về phần của cậu lúc chạy ra đến cổng trường thì đã thấy anh trai đang đứng đó chờ mình, thấy em trai bảo bối của mình xuất hiện Thanh Khang liền tiến đến dò hỏi
:" từ nãy đến giờ em đã đi đâu vậy hả, đã muộn mất 10 phút rồi, có biết là anh lo lắng lắm không"
Nhìn thấy anh trai lo cho mình như vậy, trong lòng cậu bổng cảm thấy vô cùng ấm ấp khi được quan tâm như vậy, cậu liền nở nụ cười như thể trấn an anh của cậu
:" em xin lỗi, em bận chút chuyện nên đến trễ, đã làm anh lo rồi"
Nghe em trai bảo bối vừa cười vừa nói như thế, Thanh Khanh cũng không nỡ lòng nói nặng lời với cậu, chỉ nói một câu
:" được rồi về sao không được như thế nữa biết không? Giờ thì về thôi kẻo  mẹ lại lo thì khổ"
Cậu liền vui vẻ nhanh chóng chèo lên xe để bác tài xế riêng đưa hai anh em về nhà, vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng mẹ đứng trước cửa chờ hai anh em.  Thấy con trai mà mình yêu thương đã đi học về, bà Mai Thy liền mừng rỡ, hỏi thăm cậu hết cái này đến cái kia, làm cậu chẳng kịp trả lời. Anh trai cũng thấy mẹ hỏi em liên tục như vậy liền nhắc mẹ
:" mẹ hỏi nhanh như thế, em ấy làm sao mà trả lời kịp chứ ạ"
Nghe con trai lớn nhắc nhở bà cũng giảm nhanh tốc độ lại cười dịu dàng nhìn cậu
:" được rồi chúng ta cùng vào nhà ăn cơm thôi, cha chờ các con ở trong nhà đấy"
Bước vào trong nhà quả nhiên là cha cậu đang ngồi đợi ở trên ghế, thấy cậu liền bảo
:" mau vào ăn cơm đi! "
Cậu cùng anh cũng không dám cãi lời, liền nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm, trong lúc đang ăn cha cũng có hỏi cậu một vài chuyện,hỏi xem cậu hôm nay cảm thấy môi trường học tập mới như thế nào,cậu đang ăn cũng đành dừng bữa một chút để trả lời cha mình
:" dạ tốt lắm cha ạ, mọi chuyện vẫn ổn không sao cả"
rồi cả nhà cùng trò chuyện vui vẻ , rôm rã cả bữa ăn
Mình dự định là sẽ ra chuyện đều đặn mỗi ngày vào buổi tối nha😘, nếu có bữa mik ko ra chuyện thì bữa sao mik sẽ bù lại 2 chương nha🙂
Mong các bạn nhớ bình chọn cho mik có thêm động lực ra chuyện mỗi ngày nhé ♡(*>ω<)ω<*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro