Chương 4: một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời tiết vẫn tốt như mọi khi , Thanh Phi đã thức dậy từ sớm để vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi xuống nhà ăn sáng đi học. Hôm nay tâm trạng của cậu thật sự rất tốt, nên trên đường đi đến trường, ngồi trong xe cậu không ngừng ngân nga theo giai điệu của bài hát. Thanh Khang thấy cậu vui vẻ như vậy cũng không nở quấy rầy, chỉ im lặng lắng nghe cậu ngân nga theo từng giai điệu, thật êm tay. Đến trường Thanh Khang như một thói quen đưa em mình lên lớp, rồi còn không quên nhắc nhở vài điều
-" rồi rồi, em biết rồi mà, anh cứ nói quài làm em thuộc lòng luôn rồi"
Thanh Phi vừa nói vừa cười rồi ôm lấy tay anh mình làm nũng. Thanh Khang cũng yêu chiều mà xoa đầu cậu
-" anh chỉ lo cho em thôi".
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện rồi đùa giỡn đến lúc đã đứng trước lớp cậu, anh mới yên lòng mà rời đi. Bước chân vào lớp cậu liền được các bạn trong lớp ào ạt đến chào hỏi, cậu cũng khá bắt ngờ vì không biết bằng 1 thế lực nào đó mà chỉ trong 1 ngày thôi cậu hầu như đã quen biết hết với tất cả mọi người trong lớp, chắc có lẽ vì bề ngoài của cậu vừa thanh tú, điểm trai, lại còn mang một nét gì đó rất dễ thương nên làm cho ai cũng muốn bắt chuyện với cậu. Bổng có một cô bạn lên tiếng hỏi cậu
-" Thanh Phi này, không biết là cậu đã có bạn gái hay chưa? "
cô bạn vừa dứt lời thì cũng có một vài bạn nữ hỏi chen vào
-" đúng đó nhìn cậu đẹp trai như vậy chắc hẳn đã có bạn gái rồi nhỉ"
nghe câu hỏi của cô bạn gái đang có vẻ ngại ngùng hỏi cậu, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ rồi bảo
-" không như mọi người nghĩ đâu, mình vẫn chưa có bạn gái"
những cô cậu ở đó nghe thấy liền ồ lên 1 cái, vẻ rất ngạc nhiên. Rồi cô bạn kia lại bảo
-" thật chứ! Vậy là cậu vẫn chưa có bạn gái đúng không"
cậu liền cười bảo
-" ừm" .
Nét vui mừng trên mặt cô gái không thể che giấu vào đâu được, bằng mắt thường cũng có thể biết là có ý với cậu rồi. Trái ngược với không khí vui vẻ, rộn ràng của đáng người bọn họ, thì từ cuối lớp có một cậu con trai đã ngồi ở đó tự khi nào rồi nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ kinh bỉ, đặc biệt là cô bạn kia
* ha, chỉ là lũ sâu bọ, lại muốn giành người với ta sau*
* được để ta chóng mắt lên xem thử, ngươi sẽ làm được gì*
xung quanh hắn tỏa ra mùi sát khí vô cùng lớn như thể muốn ép chết người trước mắt, làm cho người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi mà không muốn đến rằng. Vào giờ học, hắn cố tình không mang theo sách cùng viết để mượn cũng như là xem chung với cậu, cậu cũng rất hào phóng liền đáp ứng để hắn cùng xem. Không những thế hắn còn giả vờ như vô tình đụng chạm vào cơ thể của cậu, đặc biệt là những chỗ nhạy cảm trên người của cậu, nhưng cậu cứ mãi nghĩ rằng là do hắn sơ ý không sao cả, nhưng lại chẳng biết rằng trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn đang nghĩ ra đủ lại lí do, cũng như cách để đụng chạm vào người cậu. Làm sao cậu có thể biết được những suy nghĩ đen tối kia của hắn được chứ, cậu vẫn còn quá ngây thơ, trong khi kế bên lại là một con sói đói, có thể ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào hắn muốn. Buổi học vẫn cứ diễn ra êm đềm như thế, cuối cùng cũng ra chơi, hắn liền nhanh tay ngõ lời muốn cùng cậu đến catten cùng ăn trưa, cậu liền ngay lập tức đồng ý, dù sao cũng xuống catten ăn trưa đi 1 mình thì hơi buồn, có Xuân Phong cùng đi thì vui hơn. Cậu thu dọn đồ dùng học tập rồi theo Xuân Phong cùng xuống catten, trên đường đi hắn không ngừng tán ngẫu, nói chuyện phiến cùng cậu, còn sẽ hỏi những câu có liên quan đến chủ đề gia đình của cậu chẳng thật như:
-" gia đình cậu thế nào? "
-" cậu có mấy anh em? "
Vân vân và mây mây, hắn hỏi những câu đó không phải vì hắn không biết mà chỉ là vì muốn thăm dò cậu mà thôi, cậu liền không nghi ngờ mà trả lời hết câu hỏi của hắn. Rồi hắn đột nhiên hỏi cậu 1 câu làm cậu có chút bất ngờ mà hơi khựng lại
-" cậu thấy tớ như thế nào? "
Câu nói tưởng chừng như đang hỏi của hắn, thực chất lại đang thăm dò xem trong mắt cậu hắn là người như thế nào, câu hỏi có chút bất ngờ đối với cậu nên có hơi bối rối, nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời
-" cậu ấy hả, tớ thấy cậu là một người tốt bụng đẹp trai, lại còn rất là giỏi nữa"
-" tớ rất hâm mộ câu nha"
Nói xong cậu còn không quên quay người lại nhìn hắn rồi nở nụ cười rạng rỡ như thiên thần, làm cho hắn trong khoảng khắc cảm thấy trái tim mình như hụt mất một nhịp, mặt liền đỏ cả lên, ngại ngùng gãi đầu nhìn cậu một cách không được tự nhiên
* nhóc con còn dám quyết rũ tôi sao*
Rồi cậu còn lẩm bẩm nói gì đó
-" mặc dù có rất nhiều lời đồn về cậu, nhưng tớ lại chẳng thấy đúng gì cả"
Đương nhiên câu này chỉ có mình cậu nghe được, hắn căn bản là đã nghe cậu nói gì đó nhưng lại không rõ liền hỏi lại
-" cậu nói gì cơ"
Cậu liền giật mình quay sang nhìn hắn rồi bảo
-" à, không có gì đâu, chúng ta mau đi thôi "
* phù, mai mà cậu ấy không nghe thấy*:
____________________________________
Xin chào các bạn đọc giả, cũng lâu rồi mình không có ra chuyện mới nhỉ🙂
Cũng thành thật xin lỗi các bạn nha, mình đã hứa là ra chương mỗi ngày mà lại không lm đc😞
Tại cx sắp thi nên mik rất bận, mong các bn đọc giả thông cảm🤓
Mik sẽ cố gắng ra nhiều chương hơn cho các bạn đọc ạ
Nhớ bình chọn cho mik có thêm động lực ra chuyện nha mng♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro