Chap 2 - Như lời đã hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là nên đi hay không đi nhỉ?"

Lòng Minh Phúc rối bời, bởi lẽ hôm nay nó cứ bồn chồn, một cảm giác hồi hộp bất an đang len lỏi vào tâm trí nó. Minh Phúc rất tin vào giác quan thứ sáu của bản thân, nhưng nó cũng rất luyến tiếc thứ ham muốn được gặp Duy Thuận.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, nó chọn đi theo con tim. Thế là, nó khoác lên mình chiếc áo sơ mi hồng cùng chiếc nơ đen xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu được tô điểm bằng chiếc kính đen tròn cùng mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Nó đang cố gắng khiến bản thân trông "ngoan" nhất có thể, nhưng nó cũng không biết vì sao nó lại muốn làm vậy, có lẽ là một lần vu vơ Duy Thuận khẽ thì thầm bên tai nó: "Em đáng yêu quá!" khiến nó đỏ mặt tía tai rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Ding dong........

Tiếng chuông cửa vang lên, Duy Thuận lau vội đôi tay đang dở dang vào chiếc tạp dề rồi đi ra mở cửa.

"Chào anh Jun, em mang bia tới đâyy"

Giọng nói ngọng nghịu đáng yêu vang lên khiến Duy Thuận chưa cần nhìn rõ mặt đã chợt cong môi trong vô thức. Minh Phúc hồ hởi bước vào, trên tay còn lắc lắc một túi to đựng bia.

"Em là người đầu tiên hả anh?"

"Ừ, là em"

"Lúc nãy em vừa cho xe xuống hầm thì trời đổ mưa lớn lắm, không biết mấy đứa kia đi đến đâu rồi"

"Em nhắn vào group hỏi thử xem, cứ bỏ đồ ở đấy đi, anh cũng sắp xong rồi"

Minh Phúc rất nghe lời, nhanh nhảu mở điện thoại nhắn tin hỏi tình hình mọi người.

Duy Khánh: "Bọn em chuẩn bị đi, nhưng trời mưa quá, chỗ bọn em đường ngập mất rồi, giờ xe không ra được, em với Nam xin phép bùng kèo này nha, xin lỗi cả nhà!!!!"

*Bùi Công Nam đã thả tim*

HuyR: "Hôm nay trời mưa lớn quá, lại còn sấm sét nữa, Đậu nhà em nhất quyết phải đòi bố ở nhà, nó mè nheo nãy giờ, em cũng không nỡ từ chối nó, cho em xin lỗi các anh, hôm nào em đền cho các anh một chầu khác nhé"

Đọc tin nhắn, Minh Phúc như đứng hình, chết lặng. Nó suy nghĩ một lúc rồi mon men bước đến cạnh Duy Thuận, dí cái màn hình điện thoại vào mặt anh trong lúc anh đang loay hoay với nồi nước lẩu.

"Nè, anh đọc đi"

Duy Thuận không nhìn rõ, Minh Phúc cầm điện thoại ở xa quá, anh bèn nắm lấy tay nó đưa điện thoại sát lại gần.

Cái chạm tay này, cái khoảng cách này khiến Hải Ly như phát điên, tim nó đập mạnh đến mức nó sợ khéo Jun cũng nghe được tiếng phát ra từ trong lồng ngực của nó.

"Ừ, anh biết rồi."

Biết rồi? Biết rồi là sao chứ?

"Vậy hôm nay...... chỉ có anh và em thôi hả?"

"Em muốn không?"

Minh Phúc chỉ bâng quơ hỏi một câu mà anh đã dội lại cho nó một câu hỏi khác khiến nó điếng người. Nó nghĩ nếu bây giờ chỉ cần anh chạm nhẹ vào nó thôi thì nó có thể xỉu ngay lập tức.

Muốn không á? TẤT NHIÊN LÀ MUỐN RỒI! CẦU CÒN KHÔNG ĐƯỢC ẤY CHỨ!

Nhìn vẻ mặt sượng ngắt của Minh Phúc gần nửa phút, cuối cùng Duy Thuận cũng không đành lòng trêu ghẹo nó nữa.

"Đương nhiên là em phải ở lại đây ăn hết những gì anh chuẩn bị rồi, không thì phí lắm, đối với người háu ăn như em đúng là phúc trời ban mà nhỉ?"

Minh Phúc gượng cười thở hắt ra, nó sợ cái không khí ám muội này lắm rồi. Thế là nó quyết định làm nhiều hơn nói mà lon ton phụ anh bày biện bàn ăn.

Trong lúc dùng bữa, mọi thứ dần trở nên thoải mái hơn khi mà Minh Phúc cứ tấm tắc khen ngợi tài nghệ nấu ăn của anh Jun, còn anh thì kể cho nó nghe muôn vàn những chuyện trên trời dưới đất.

Hai người chỉ cách nhau có một tuổi, nhưng con Hải Ly cứ cảm thấy anh thật quá xa vời, như thể hoàng tử trong truyện cổ tích, còn nó chỉ là một con ếch ven đường. Ngược lại, Duy Thuận nhìn nó với ánh mắt trìu mến, thầm nghĩ Phúc chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng tuổi nghề chỉ bằng một nửa của anh, đôi mắt nó còn vương vấn chút ngây thơ dại khờ, anh cảm thấy nó quá đáng yêu, quá dễ thương, quá vụng về để tồn tại trong cái chốn thị phi này, trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác muốn bảo bọc, che chở cho sự vụng dại ấy mãi.

Con Hải Ly xung phong mang bia ra khui, nó cảm thấy cần chút men để bản thân mình dũng cảm hơn, cũng không biết là dũng cảm hơn để làm gì.

Trong căn nhà nhỏ ấm áp, bên ngoài trời mưa rả rít, 2 chú mèo đang cuộn vào nhau ngủ ngon lành cạnh bên cửa sổ, trong khi đó trên bàn đã có 2 bóng dáng ngà ngà say.

Duy Thuận cùng một thân đỏ ửng và đôi mắt mơ màng, đang nhìn chằm chằm vào người đối diện, thầm cảm thán sự đáng yêu chết người của Minh Phúc. Trong khi đó, con Hải Ly tóc xoăn với gò má và chóp mũi ửng hồng đang say sưa thưởng thức món ngon mà chẳng biết trời trăng mây đất gì.

"Em đẹp thật đấy!"

Con Hải Ly nấc cụt một cái, ngước mặt lên nhìn anh, mắt nó híp híp, miệng nó cười hiền

"Em biết mà, hì hì"

Nói xong, như nghĩ ra gì đó, nó rút điện thoại ra, dự định sẽ chụp một tấm đăng lên broadcast với dòng trạng thái: "Hôm nay được ở riêng với anh Jun, hihi"

Vừa bấm chụp cái tách, nó đã thấy anh Jun vòng ra đằng sau nó.

"Chắc là ảnh đi lấy gì đó" – nó thầm nghĩ

Thế là nó mắt nhắm mắt mở gõ phím đăng lên broadcast.

Bất chợt, từ đằng sau nó vang lên giọng nói trầm khàn.

"Phúc"

Như một phản xạ tự nhiên, con Hải Ly xoay người lại. Chưa kịp định hình, một thứ gì đó mềm ẩm đã vồ lấy môi nó, không cho nó bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

Duy Thuận mút lấy cánh môi mềm mại mà anh đã mong chờ bấy lâu, anh tham lam liếm láp tất thảy những ngọt ngào trên làn môi ấy.

Tam quan của Hải Ly chấn động. Men say trong người dường như tan bớt một nửa, nó thầm hét lên rằng chuyện gì đang xảy ra vậy. Nó rất muốn đẩy người kia ra, nhưng nó cảm thấy việc đó sẽ làm nó cực kì hối tiếc. Thế nên trong lúc ở thế bị động, nó đã phải đấu tranh tâm lý thật nhanh để đưa ra quyết định. Cuối cùng nó chọn giải quyết ham muốn và đắm chìm vào đê mê tối nay thay vì xác định rõ quan hệ trước khi tiến tới bước tiếp theo.

Vừa đinh ninh suy nghĩ ấy trong đầu, nó vòng tay qua cổ anh mà vụng về đáp trả. Tựa như một sự ngầm đồng ý, Duy Thuận bắt đầu đưa lưỡi của anh tiến vào, rối rít lượn quanh tìm kiếm đồng loại. Minh Phúc rụt rè đưa lưỡi ra đáp liền bị anh cuốn vào môi lưỡi triền miên. Anh khuấy động mọi thứ, tham lam rút hết mật ngọt của em, mút mát miếng thịt mọng tươi non mềm, không gian vang vọng âm thanh ngọt ngào.

Duy Thuận luyến tiếc kết thúc nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh. Bên này, Minh Phúc với gương mặt đỏ bừng đang tham lam hít lấy hít để không khí, khiến lồng ngực nó phập phồng như trống đánh.

Thỏ Trắng chứng kiến một màn này, tựa như không nhịn được mà bế xốc Hải Ly lên, để hai chân em cặp vào hông anh. Anh khẽ thì thầm bên tai em:

"Được không?"

Tiếng "dạ" lí nhí phát ra từ cổ họng ai kia làm máu trong người anh sôi trào.

"Đêm nay, như lời đã hứa, sẽ không khiến em thất vọng"
———————————————————————————
Chap này mình chỉ viết tí thịt vụn thui, chap sau mới là "thịt tảng", mọi người có thích thì chờ chap sau nhé, mai mình đăng hihi.
Cảm thấy câu chữ của mình còn lan man ghê, mọi người có thấy văn nghe không thuận tai không, nếu có thì bình luận cho mình biết nha để mình sửa <3
Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro