Chap 3 - Quấn quýt không rời (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đổi xưng hô xíu nha cả nhà*
Jun: anh
Phúc: em

Duy Thuận một tay nâng mông Minh Phúc, một tay gạt hết những thứ bừa bộn trên bàn. Anh nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đó, từ tốn xoa xoa mái tóc xoăn nâu hạt dẻ rồi từ từ dời xuống mơn trớn gò má ửng hồng. Em híp híp đôi mắt, mơ màng nhìn anh khiến hơi thở của anh như ngưng lại.

Anh đưa đôi bàn tay gân guốc xuống, thoăn thoắt mà cởi từng chiếc nút áo sơ mi hồng của em. Minh Phúc cũng không rảnh rỗi, em vòng tay qua cổ, vùi mặt vào hõm cổ anh mà thưởng thức mùi hương ngọt ngào. Em thả xích đôi môi mình, rải những nụ hôn lên khắp cần cổ người đối diện, có lúc em tham lam mà liếm láp yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của anh. Một màn này từng bước từng bước đánh gãy tia lý trí cuối cùng của Duy Thuận.

Chịu đựng sự dày vò của Hải Ly nhỏ, anh dứt khoát lột áo em vứt ra đằng sau để lộ một thân hình trắng nõn yêu kiều. Không để bản thân chờ đợi thêm, anh nhanh tay mở khóa dây nịt, rồi cởi nốt chiếc quần short của em ra, để em một thân trần trụi độc nhất một chiếc quần nhỏ ngồi trước mặt mình. Thỏ Trắng tựa như hít thở không thông, anh quét mắt một vòng rồi tiện tay cởi áo chính mình làm lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc màu đồng khiến Hải Ly mê mẩn.

Anh bế em lên, để chân em quấn quanh eo mình, nhanh nhảu vồ lấy đôi môi mọng, vừa cuốn em vào đê mê môi lưỡi vừa nhanh chân đưa em đến phòng ngủ. Bước vào trong phòng, anh đặt em lên giường trong khi hơi thở vẫn còn hòa quyện vào nhau, anh đưa tay mơn trớn theo từng đường cong cơ thể em mà vuốt ve, xoa dịu sự rùng mình của bé con đáng yêu.

Minh Phúc không chịu nổi kích thích mà phát ra tiếng rên khe khẽ, đập từng cái vào lồng ngực anh, ám chỉ anh buông tha cho mình. Thỏ Trắng rất nghe lời liền rời bỏ đôi môi sưng tấy mà di chuyển xuống dưới săn sóc cho 2 nụ hoa. Đôi môi anh đi đến đâu đều để lại đến đó những bông hoa đo đỏ, anh vẽ lên người em một bức tranh về mùa xuân ở Nhật Bản với một rừng hoa anh đào bay trong gió. Hải Ly chỉ biết cắn ngón tay, khẽ nấc lên từng nhịp ngắt quãng mặc cho chàng họa sĩ nào đó hăng say hoàn thành tác phẩm của mình.

"Ưm...ha...a..... hức....... c-chỗ đó đ-đừng mà..... a.... ha.... anh Jun....."

Chàng họa sĩ Thỏ Trắng có vẻ rất hài lòng với thái độ của vị khán giả này, anh khảy khảy nụ hoa xinh yêu bé nhỏ trước ngực em khiến nó "ngẩng cao đầu" như một lời khen thưởng, thành công kích thích dục vọng dâng trào trong người Hải Ly bé nhỏ.

Anh quỳ trên giường, trút bỏ lớp vải cuối cùng trên cơ thể, tách chân em ra đồng thời để một chân em gác lên vai mình. Anh say mê đưa những nụ hôn ẩm mềm rải rác từ bàn chân lên đến đùi non của em, khiến em rùng mình nức nở.

"A...ha.... ưm..... hưm... anh ơi em chịu không nổi"

"Hửm, gọi anh là gì?"

"a.....ha...... anh Jun..... l-làm em"

"Làm gì hả em?"

"L-làm em sướng đi mà..... a.....hưm..... ưm"

"Cụ thể thế nào, em nói anh nghe được không?"

Vừa nói, anh vừa miết mạnh miếng thịt trắng mềm non mịn ở bắp đùi của em khiến em không thể thốt ra bất cứ câu chữ trọn vẹn nào nữa, trong phòng văng vẳng tiếng thở gấp đứt quãng cũng tiếng khóc sụt sùi của Hải Ly bé nhỏ.

Tựa như thương xót cho cơ thể yêu kiều dưới thân, hoặc là do chính anh cũng không chịu nổi sự dày vò điên dại này nữa, anh dứt khoát lật người em lại, để đôi gò bồng đào căng mọng trần trụi trước mặt anh.

Vỗ nhẹ vào mông mềm, anh lại thì thầm bên tai em.

"Lần đầu của em sao?"

"Dạ"

Con Hải Ly bất chợt chột dạ, xém nữa nó đã phun ra câu tiếp theo rằng trước giờ nó toàn đi đâm người ta, hình như nó không muốn anh biết về quá khứ của nó chút nào.

Hài lòng với câu trả lời, Thỏ Trắng thao tác chuẩn bị rất chu đáo, anh muốn em làm quen với kích thước của anh.

Một ngón, hai ngón, ba ngón lần lượt tiến vào.

Khoái cảm tuyệt vời đánh úp cảm giác đau đớn, Minh Phúc dần cảm thấy da đầu tê dại, chỉ muốn chết chìm trong phút giây này mãi.

Đang đắm chìm trong khoái lạc, bỗng dưng bên trong em trống rỗng. Hải Ly vừa quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra thì Thỏ Trắng đã nhanh nhẹn chớp lấy môi em mà mút mát, anh hút lấy tất cả mật ngọt như người lữ khách trên sa mạc đã đói khát lâu ngày, trong cơn cuồng dã anh cắn nhẹ vào môi em như trừng phạt, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương rỉ máu nơi khóe môi em.

Dứt khỏi bờ môi mềm mại, anh không cho em thời gian chuẩn bị liền trực tiếp đưa thứ to lớn nóng rực ấy vào trong em khiến Hải Ly thét lên một tiếng chói tai rồi đổ rạp xuống giường.

"Thả lỏng nào, em đừng bấm anh chặt như thế chứ"

Minh Phúc ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình lên, nước mắt sinh lý chực chờ trào ra vì đau đớn, nhưng em vẫn nghe lời anh mà cố gắng thả lỏng. Duy Thuận yêu chết bộ dạng ngoan ngoãn đến đáng thương này của Minh Phúc, anh vội nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn an ủi nơi khóe mắt ướt đẫm dù cho chính anh cũng đang rất chật vật.

Đau đớn qua đi, một cảm giác xa lạ ập đến khiến người Minh Phúc như bị điện giật mà tê rần. Dần cảm nhận được khoái cảm, Minh Phúc bất giác cong mông đón nhận sự xâm nhập mà thoải mái cất tiếng rên rỉ nỉ non.

"A....hưm.... ưm..... sướng quá.....a.....ha"

Như được tiếp thêm sức mạnh, anh điên cuồng rong ruổi, khám phá từng ngóc ngách trong em. Kể cả là cơ thể hay tâm hồn, anh đều cảm thấy anh và em như được hòa làm một, cảm giác này thật hạnh phúc và sung sướng biết bao.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tấm lưng trần, anh tham lam hít lấy mùi hương thơm mát ngọt ngào nơi em, mùi hương khiến anh mất đi bình tĩnh, khiến cơn say tình trong anh ngày một nặng hơn.

"Em thơm quá!"

"A....... hưm.......anh ơi....nhanh chút.."

Dưới sự kích thích của men say, Hải Ly mong muốn nhiều hơn thế nữa. Nó quay đầu ra đằng sau, dùng bàn tay mảnh khảnh kéo sườn mặt anh sát đến gần mà cuốn lấy đôi môi mê người của anh. Tiếng nước vang vọng của môi lưỡi càng khiến cho lý trí của anh dần biến mất mà ra vào nhanh hơn.

Duy Thuận nghĩ anh sắp tiến hóa ngược thành loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới rồi. Anh lật người em lại, để em mặt đối mặt với anh. Anh cúi rạp người xuống, giam giữ em giữa chiếc giường và lồng ngực ấm áp mà tăng tốc ra vào.

Minh Phúc đắm mình trong khoái cảm, em cào nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của người phía trên, đồng thời bật lên từng tiếng nức nở kiều mị.

"Ưm....anh ơi...ha....em hỏng mất...chậm thôi"

"Ngoan, đó không phải điều anh muốn nghe, gọi tên anh đi"

"A.....ha......anh Jun....a haaa...."

"Ngoan, có thỏa mãn không em?"

"Ưm.... có..... anh làm em sướng quá..... a.....ha"

Minh Phúc nức nở

"Ưm.... hưm....ha......a"

"Bé muốn nói gì với anh?"

Minh Phúc ngước đầu lên, nó khẽ khàng ghé vào tai anh, vừa ngậm lấy vành tai anh mà liếm láp vừa nỉ non:

"Ưm....ha....em yêu anh...ha"

Trong đôi mắt Duy Thuận xẹt qua một tia sáng, như đạt đến đỉnh điểm của dục vọng, anh điên cuồng ra vào rồi bắn ra một dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong Minh Phúc khiến em rùng mình một cái.

Cao trào qua đi, trên giường có một con Hải Ly và một chú Thỏ Trắng đang ôm nhau thở gấp, bầu không khí thoảng mùi dâm dịch đầy ái muội.

Con Hải Ly đã xụi lơ trong vòng tay người thương, trước khi nó dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc mộng, dường như bên tai nó có người thì thầm

"Anh cũng yêu em"

Minh Phúc mỉm cười trong vô thức, đêm nay thật dài, mà cũng thật đẹp.

———————————————————————————
Trời ơi chap hôm nay có hơn 1500 chữ thôi mà tui muốn thở oxi luôn á mấy bà. Chưa bao giờ tui viết H mà viết dài vậy hết trơn á, với đang viết bị tắt văn nhiều lắm luôn nên có khi câu chữ sẽ hơi bị sượng á, nếu mấy bà đọc thấy sượng hay không hay chỗ nào đó thì cmt cho tui biết với nha.
Love you, chúc mấy bà ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro