Chap 7 - Truy hoan (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ ooc

⚠️ siêu siêu R18

⚠️ fic không liên hệ với người thật

⚠️ xin đừng báo chánh quyềnnn
——————————————————————————

"Rẹt"

Tiếng xé vỏ bao như xé nốt nhân tính cuối cùng của Duy Thuận.

Anh đi vào, không còn theo quy tắc ba nông một sâu mà đâm thẳng vào hang động nhỏ hẹp ướt át của chú hải ly bé nhỏ đang thoi thóp.

Minh Phúc thét lên một tiếng chói tai rồi đổ rạp xuống giường, nó lả người đi vì sự hung bạo của anh. Nếu như lần trước là khoái cảm nhục dục xen lẫn sự đau xót thì lần này chỉ có vế sau mà thôi: đau.

Nó vùi mặt vào gối, khóc rấm rứt. Cơ thể non mềm cảm nhận được cái thứ nóng rực hung tợn kia của anh đang nhồi đầy vào bên trong nó, ra vào liên tục và cực kì không có quy luật, lại thêm tác dụng của "mê hồn hương" lan tỏa trong không khí khiến nó vô thức cong mông đón nhận sự xâm chiếm kịch liệt của anh, tất cả tạo nên cho nó một cảm giác nhục nhã kinh khủng.

"Hức.... hức..... anh đi ra....."

Minh Phúc quờ quạng đôi tay run rẩy trong không khí. Nó bắt được cánh tay anh đang nhào nặn "cặp bánh bao" của nó mà tối mặt tối mũi cố gắng đẩy anh ra, nó cảm thấy nếu còn tiếp tục nữa thì nó sẽ chết ở trên giường mất.

Duy Thuận đào cái đầu nhỏ xíu đang chôn trong chăn lên, quệt nhẹ nước mắt lăn dài trên má em, thuận tiện mà nắm cằm em quay ra đằng sau để chiếm lấy môi mọng. Anh điên cuồng mút mát cánh môi, trực tiếp nuốt hết những tràng rên rỉ dâm mị và những lời từ chối của bé con vào bụng.

Dứt nụ hôn, anh rút ra, lật người em lại, để em nhìn thẳng vào mắt anh.

Minh Phúc mừng rỡ, thật ra người này cũng không hẳn là quá khó bảo, em vừa xin tha một lần đã được như ý.

Và đương nhiên rồi, cuộc đời mà, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.

Duy Thuận dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn em, Minh Phúc đọc ra nhiều điều trong đôi mắt ấy: sự khó chịu, không cam lòng, độc đoán, chiếm hữu, cuồng dã, nói chung là ti tỉ những loại cảm xúc khác, nhưng tuyệt nhiên không bao gồm sự ấm áp, dịu dàng, săn sóc từng thấy trước kia.

"Anh đã nói với em thế nào, Phúc?"

Vẫn còn đang đắm chìm trong đôi mắt nguy hiểm của anh, Minh Phúc ngỡ ngàng khi nghe anh hỏi.

"Anh đã nói..." – vừa nói, anh vừa đưa cái thứ hung tợn chưa được ăn no đó đặt trước cửa mình của em – ".....hôm nay anh phải chơi chết em"

Nói rồi, anh thúc một cái thật mạnh vào sâu bên trong em, lút cán. Nước mắt Minh Phúc trào ra, mất kiểm soát, nó vừa khóc lóc, vừa rên rỉ theo từng nhịp điệu của anh.

Duy Thuận liên tục rút ra gần hết, sau đó lại đâm vào thật sâu, chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong người em. Cứ mỗi lần thúc mạnh một cái, anh lại cảnh cáo em một câu.

"Nên nhớ, em là người câu dẫn anh, chính em đã bắt đầu, vậy thì em nên có gan lãnh nhận hậu quả."

"Hức....hức...... a...a .....a..... nhưng mà....nhưng mà rõ ràng.....anh đốt cái gì đó trong phòng....cái lọ tinh dầu đó....hức...."

"Thì sao?"

"Ưm.... a.... a.....ưm..... nó.....nó là cái gì?"

"Thuốc kích dục, dạng tinh dầu"

"Ưm.....hức..... hức..... anh chơi em"

"Ừ, anh đang chơi em đây, không cần vội, hai ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà 'chơi' "

"Ý em không phải cái đó......áaaaa"

Cuộc hội thoại kết thúc, Duy Thuận đã đưa em lên đỉnh cao của ái tình. Anh vừa đưa đẩy, vừa gặm cắn cả cơ thể hải ly, làn da trắng muốt chi chít những dấu hôn chói mắt, anh không tha bất cứ nơi nào: từ cần cổ trải dài xuống cả bàn chân.

Kích thích ập đến liên tục, tấn công Minh Phúc từ tứ phía, lọ tinh dầu kia lại càng phát huy tác dụng của nó, khiến em từ sợ hãi đau đớn đến sung sướng và thống khoái. Minh Phúc dang tay như thừa nhận tất cả sự xâm lược của anh, tiếng thở dốc nỉ non dâm đãng không kiềm được mà bật ra khỏi cổ họng.

"Ưm....a.....em sướng quá.....ưm.... anhhhhhh...."

"Gọi tên anh"

"Ưm, anh Thuận..... ưm ha"

"Ngoan"

Cả hai triền miên, không biết đã bắn ra bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần làm xong, con hải ly bé nhỏ đều muốn lê cái thân thể thương tích đầy mình mà bỏ trốn, nhưng khổ nổi, con thỏ điên lúc nào cũng bắt được cổ chân em mà kéo lại, lại cuốn em vào một trận đê mê tình ái.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, trán Duy Thuận rịn một tầng mồ hôi, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi con hải ly đang mơ màng, rồi thì thầm bên tai nó.

"Bé yêu, anh mệt rồi, đến lượt em động nhá"
Chưa kịp cho Minh Phúc tiêu hóa những lời vừa nghe, anh đã bế nó bước ra khỏi phòng ngủ.

Một tay kẹp mông hải ly, một tay lật tấm vải đang che phủ chiếc đàn piano trong phòng khách lên. Anh mở nắp đàn, quay sang cắn nhẹ vào vành tai con hải ly bé nhỏ.

"Anh nghe nói em chơi đàn giỏi lắm hả?"

Minh Phúc thở không lên hơi, nó dùng hết sức cố trả lời anh.

"Dạ...em chơi đàn....từ nhỏ"

Một tia gian xảo xẹt qua đôi mắt của con thỏ điên, anh như có như không mà nhếch mép, tiếp tục lẩm bẩm bên tai em.

"Vậy, Phúc "chơi" cho anh nghe nha"

Chưa kịp nghĩ ngợi, Minh Phúc đã thấy anh ngồi xuống ghế trước cây đàn, đồng thời anh nắm eo em kéo em đứng quay lưng về phía mình, đặt con quái vật của mình ngay lỗ nhỏ vẫn còn rỉ nước của em, chẳng nói chẳng rằng mà mạnh mẽ nắm eo của em kéo xuống.

Tư thế hiện giờ là em ngồi trên người anh, trong khi "gậy" thì vẫn thọc vào "lỗ" mà điên cuồng đâm rút. Sâu quá, con hải ly sướng rơn cả người khi tư thế này chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong nó.

"Nào, Phúc chơi đàn cho anh nghe đi nào"

Minh Phúc rất nghiêm túc mà đóng vai, tay run rẩy đặt lên những phím đàn trong khi lỗ nhỏ vẫn đang co rút liên hồi, nó thật sự không dám làm trái ý anh.

"Ưm...a....anh...anh muốn nghe bài gì?"

"Cái gì ấy nhỉ? À, "Anh sẽ nhớ mãi" đi, đoạn tango của em ấy, anh thích nhất đoạn đó"

Duy Thuận còn nhớ mãi lúc anh ngồi trong phòng chờ xem tiết mục của em, xem em thăng hoa điệu nhảy quyến rũ cùng vũ công nữ, lúc đó máu trong người anh sục sôi, cảm xúc lẫn lộn đan xen: si mê có, tức giận có, chiếm hữu có. Vậy thì, hôm nay anh phải được chiêm ngưỡng hình ảnh em "nhún nhảy" trên người anh, cùng hòa vào điệu tango nóng bỏng đó.

Từng tiếng đàn đứt quãng vang lên, Minh Phúc vừa chìm trong dục vọng khi phải lên xuống trên người anh, vừa phải tập trung ghi nhớ từng phím đàn để khiến anh hài lòng.

Duy Thuận cau mày, anh nắm eo hải ly bé nhỏ ấn mạnh xuống một cái làm cơ thể trắng nõn run rẩy kịch liệt, không kiềm được mà bắn ra một dòng tinh dịch đã hơi loãng, vương vãi khắc nơi trên sàn nhà và còn dính một chút lên những phím đàn.

"Chơi cho đàng hoàng nào, Phúc, anh chẳng nghe được tiếng đàn nào ra hồn cả"

"Ưm....a ha......em-em xin lỗi....nhưng anh làm em sướng quá...đầu em chẳng nghĩ được gì ngoài anh cả...."

Minh Phúc thức thời, nó thầm nghĩ phải nịnh bợ anh một chút mới không phải chịu cảnh bạo hành tinh thần này nữa.

Tựa như hài lòng với câu trả lời, Duy Thuận vồ lấy môi em, vừa cắn vừa mút vừa liếm vừa xoa, đôi tay rảnh rang còn khảy khảy 2 nụ hoa bé nhỏ như khen thưởng.

"Được rồi, anh không bắt em đàn đúng nữa, nhưng phải chơi cho đàng hoàng. Bé cưng, em thể hiện cho anh thấy một người chơi và người bị "chơi" giỏi là như thế nào nào. Em biết anh muốn nghe gì mà"

Minh Phúc gật đầu như đã hiểu, nó quay đầu lại, tay loạn xạ trên những phím đàn, nó không cần quan tâm là nó đang đàn cái gì nữa, điều quan trọng là nó phải rên thật lớn cho anh nghe.

"Ưm...ưm.....hưm....a....a.....a"

"Anh làm bé sướng quá.....a......ha.....ha"

Tay vỗ vỗ vào cặp mông trắng nõn, giọng anh khản đục vì dục vọng đỉnh điểm

"Ngoan, sau này còn muốn làm tình với ai nữa không?"

"Ưm.....ha......a.....chỉ......chỉ muốn làm với anh......em chỉ muốn làm tình với anh.......cầu mong anh chơi chết em.....ưm....ha....a"

"Em thiếu hơi đàn ông đến thế hả?" – vừa nói, anh vừa tát thật mạnh vào đôi gò bồng đào đang nhún nhảy trên người mình.

"Ưm......aaaaa...... là em thiếu hơi anh.....ưm.......hưm..... em chỉ muốn cái của anh.....a....haaa.... em yêu anh.....a...ha"

"Anh cũng yêu em, bé con"

Cả hai thân thể cùng đạt đến cao trào.

Minh Phúc đã ngất lịm đi, còn anh vẫn còn dư chút tỉnh táo mà đưa em vào phòng, tắm rửa cho em, vội vội vàng vàng thay drap giường.

Anh hôn lên khóe mắt còn ươn ướt.

"Ngủ ngon, bé con, người yêu của anh."

Một đêm truy hoan điên cuồng, hoang dã.

———————————————————————————
Trời ơi bạo quá mấy bà ơi, tuy là có hơn 1600 chữ thôi mà tui viết xong tui tự thấy có lỗi với tui luôn á, không biết mấy bà đọc vô có thấy tục quá hong, nếu có thì cmt cho tui biết nha để tui rút kinh nghiệm.

Tui tính viết thêm 1 chap nhỏ nữa là sẽ end bộ này luôn tại tui nói rồi bộ này nó không có cốt truyện, chỉ tập trung vào mấy cảnh abcdxyz thui à.

Sắp tới tui cũng tính cook thêm mấy fic nữa tại trong đầu có nhiều plot lắm (nhưng mà sẽ chủ yếu là oneshot thôi), nếu mấy bà yêu thích hãy ủng hộ tui nha.

Love you, chúc mấy bà ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro