Chapter 8 - Thương (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong buổi photoshoot của 9 Muồi, mọi người được một phen trầm trồ.

Nguyên nhân cũng bởi 2 sự kiện chính sau đây.

Thứ nhất, Tăng Vũ Minh Phúc, giữa trời trưa nắng 37-38 độ, xuất hiện với một cái áo cổ lọ màu đen, cộng với một chiếc quần tây đen và một đôi boot cao cổ cũng màu đen nốt. Một chiếc outfit khó hiểu vào ngày nắng nóng trong khi nó là loài động vật ưa cái lạnh nhất trên đời, lại còn thêm đôi mắt thâm quầng thẫn thờ và cái dáng đi xiểng niểng như thể cứ bước thêm vài bước là nó sẽ xụi lơ ngay lập tức.

Thứ hai, buổi chụp hình của nhà 9 Muồi hôm nay tự dưng có một con "Cá Lớn" mắc lưới. "Con Cá" hóa thành một con thỏ bự đầu trắng mà lẽo đẽo theo sau con Hải Ly, lúc thì nắm tay nắm chân, lúc thì dùng bàn tay gân guốc đỡ và xoa eo nó, nâng niu nó để nó khỏi té ngã bởi những bước đi xiên xẹo.

Ở đây ai cũng trên 30 hết rồi, đương nhiên họ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi nhìn thấy cái dáng đi hai hàng của Hải Ly và vết cào cấu còn chưa kết vảy trên cổ con Thỏ Trắng hư hỏng kia.

À tất nhiên, ngoại trừ một người.

Anh chủ tiệm Nui aka Bùi Công Nam – không biết giả ngu hay ngơ thiệt – rất tự nhiên chạy lại bắt chuyện với con Thỏ Trắng.

"Ủa anh Jun tới chơi hả? Ủa môi anh sao lại bị rách một mảng vậy, cổ cũng có vết thương nữa kìa."

Duy Thuận ngước mắt, anh dùng tay quệt quệt vết thương ngay khóe miệng, sẵn tiện sờ vào cần cổ. Như có như không liếc về phía nào đó, anh phì cười đáp lời:

"À, bị động vật nhỏ tấn công"

"Con gì mà hung dữ quá vậy, toàn vết thương còn tươi, anh mới bị cắn hồi nãy hả?"

"Ừ, mới bị hồi sáng, thấy trên giường có một con Hồ Ly dễ thương quá, định bụng "yêu thương" nó một chút đã bị nó táp cho mấy phát đau điếng thế này đây"

Duy Thuận vừa nói vừa nhớ đến buổi sáng khi anh mở mắt dậy đã thấy người thương nằm lõa lồ trên giường với thân thể một tràng những dấu hôn tím xanh, hình ảnh quá dâm mỹ đập vào mắt anh khiến anh nổi cơn muốn đè em ra hành hạ thêm vài trận. Thế nhưng khi chỉ vừa kịp vồ lấy môi mọng, Thỏ Trắng cao ngạo đã bị bản năng sinh tồn của loài Hải Ly cắn cho một phát bật máu ở khóe miệng, lại còn bị mắng té tát cho một trận rồi giận dỗi cả một sáng đến bây giờ.

"Anh bị điên hả, thu ngay cái ánh mắt dâm dục của anh lại đi, anh mà còn lên cơn nữa là em chết trên giường của anh thiệt luôn đó, con người chứ có phải con gì đâu mà sao để nói hoài vậy"

Giọng điệu phản kháng kịch liệt với âm sắc khản đặc vì dư âm của cuộc yêu cuồng nhiệt của Minh Phúc lúc sáng vẫn còn ong ong trong đầu Duy Thuận, anh nghĩ đến mà chỉ biết lắc đầu bật cười.

Bỗng dưng, bắp chân truyền đến một trận đau nhói. Duy Thuận vừa xuýt xoa vừa dáo dác tìm thủ phạm. Neko đứng đằng sau, mặt nghiêm nghị, hạ thấp âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Anh hay quá anh Jun. Em bảo anh giải quyết hiểu lầm, anh nhiệt tình đến mức đem cái cục hiểu lầm đó giải quyết ngay trên giường luôn hả? Em sợ con người anh rồi đó."

"Anh sẽ lo cho Phúc tử tế, em yên tâm"

"Anh là người sâu sắc, em mong anh nói ít hiểu nhiều. Thằng Phúc nó không giống những người khác, ừ thì cũng là 34 tuổi đó, nhưng tuổi thật của nó cũng chỉ nằm đâu đó 23-24 thôi. Không phải là nó trẻ con, nhưng nó quá hiểu chuyện nên luôn muốn trở thành một đứa trẻ ngoan."

Một cảm xúc khó tả như nghẹn lại trong cổ họng, Neko cảm thấy mình như đang dặn dò thằng rể trước khi gả con gái đi xa.

"Em sợ, nếu anh chỉ xem nó như một cuộc tình chóng vánh, hay đến với nó vì xót thương cho những thứ tình cảm đơn phương của nó, thì làm ơn thà rằng anh cứ để nó sống trong cái vọng tưởng của riêng mình nó đi, biết đâu nó lại hạnh phúc hơn nhiều. Xin anh đừng gieo bất kì hi vọng nào cho nó, cho dù là những thứ vụn vặt nhất. Nguồn sống của Phúc bám víu vào niềm tin, nên nếu anh không thể cho nó một thứ tình cảm chân thành và nghiêm túc, thì xin anh đừng vấy bẩn tín ngưỡng của nó, đừng làm xấu hình ảnh của anh trong mắt nó, nó đã trải qua quá nhiều mất mát và đau thương rồi anh Jun à!"

Đến lượt Duy Thuận lặng đi. Không phải vì anh quan ngại những lời đe dọa của Neko, cũng không phải anh nghi ngờ tình cảm của mình, nhưng là vì anh đau đớn thay cho Phúc.

Cũng biết nhiều thứ về quá khứ của em, anh biết em đã đạp qua bao nhiêu chông gai để đi đến ngày hôm nay. Đã từng bị cuộc đời vùi dập, nhưng em vẫn chọn giữ cho mình một niềm tin thuần khiết, tin vào những gì mình theo đuổi, tin vào cái cuộc sống xô bồ này rồi một ngày cũng sẽ dành cho em một chút dịu dàng, tin rằng bản thân cứ trao đi cả tấm chân tình rồi sẽ được đền đáp.

Anh muốn đến bên cạnh em, trở thành dịu dàng của em. Anh muốn đi ngược sáng, ôm lấy em, sưởi ấm cho em, cũng như sưởi ấm cho chính mình.

Chịu quá nhiều "viên đạn" bắn ra từ miệng lưỡi người đời, cơ thể em chi chít những lỗ vết thương. Đứng lên chống lại tất cả, tự cô lập chính mình, kiên định bước trên con đường của mình, người anh mọc đầy những cây gai nhọn hoắc. Vậy thì, thật trùng hợp, anh có thể ôm lấy em, hòa quyện như cây gai cắm vào những lỗ trống, em giúp anh nhổ bỏ những xiềng xích đã hoen ố, anh giúp em lấp đầy những khoảng trống đã rỉ máu.

"Anh yêu Minh Phúc, anh sẽ chẳng cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa."

Hình như chính Duy Thuận cũng không ngờ, khi anh nói ra câu này, giọng anh đã lạc hẳn đi.

"Nhớ những lời anh nói. Phúc vẫn còn bọn em, vẫn còn 9 Muồi, đặc biệt là em, em sẽ không để cho nó chịu bất cứ ấm ức nào."

Anh Thỏ Trắng ngoan ngoan gật đầu như nhận được lời đe dọa ẩn giấu trong sự phó thác của phụ huynh.

"Tách"

"Rồi xong hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Bộ hình cuối cùng cũng hoàn thành. Minh Phúc rời khỏi set chụp, đang chuẩn bị đi tẩy trang thì có một tảng đá ấm nóng ngay lập tức lao vào người em, khóa chặt em trong đôi tay rắn chắc.

Minh Phúc lắc đầu thở dài, sáng giờ cứ xà nẹo xà nẹo suốt, sao nó không biết anh cũng có cái mặt dính người này cơ chứ. Định bụng đẩy anh ra, nhưng nó bất chợt cảm thấy ươn ướt ấm nóng nơi bờ vai, hình như nó ngờ ngợ ra: anh đang khóc.

Con Hải Ly hơi hoảng loạn, nó vội vàng thả lỏng để anh siết nó chặt hơn, đồng thời luồn tay vào mái tóc bạch kim của anh mà vuốt ve vỗ về.

"Sao đấy? Nhớ em quá à"

Duy Thuận gục trên hõm vai của người yêu bé nhỏ, sụt sịt vài cái.

"Ừ, nhớ em quá"

"Đùa, nãy giờ em đứng chụp, anh ngồi cách em có mấy mét, nhớ là nhớ cái gì?"

"Chẳng biết nữa, thật chỉ muốn ôm em thế này mãi"

"Sợ em chạy mất à?"

"Ừ, sợ không giữ lại lát nữa em sẽ biến mất"

"Sao mà biến mất được, em là của anh rồi mà"

"Ừ, của anh"

"Của anh", cụm từ khiến trái tim Duy Thuận nhộn nhạo. Đã 35 tuổi rồi mà cứ như học sinh cấp 3, lồng ngực cứ đập liên hồi không có quy củ. Duy Thuận cười trừ, có lẽ ông trời thương anh nên mới ban cho một con người đã mất dần niềm tin vào tình yêu như anh một ánh mặt trời mang tên Minh Phúc.

Vậy thì, anh nguyện trở thành hoa hướng dương suốt cả cuộc đời.

Hoàn.

—————————————————————————
Huhu hết rồi đó mấy bà, mấy bà có thích cái kết như này không? Tui thích viết kết lưng lửng vậy lắm.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình.
Sau này mình dự định cook vài con fic nữa, ai hóng không ạ.
Love you, chúc mấy bà ngon miệng moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro