1. Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thuận ngồi khoanh chân ở góc chiếc sofa dài, chăm chú trả lời một số tin nhắn công việc trên điện thoại, nhưng vẫn chừa ra một chút sự chú ý đến những diễn biến xung quanh trong phòng sinh hoạt chung. Cụ thể là chú ý đến phần còn lại của sofa.

Người nào đó đã ôm lấy áo khoác đồng phục của anh, lăn tới lăn lui tự chụp 7749 kiểu ảnh nãy giờ chắc cũng được mười lăm phút rồi. Lúc anh vừa định buông điện thoại để quay sang nói chuyện cùng cậu thì đã nghe thấy có người đi tới, Sơn Thạch xuất hiện với túi bánh trên tay, rất tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Duy Thuận.

Anh quay lại với tin nhắn gõ dở, không ý thức được hàng chân mày của mình đang chau lại.

"Sao vậy? Em tới mà anh khó chịu thế?" Sơn Thạch không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chìa một cái bánh ra, "Ăn hong? Em mới cướp được từ chỗ Alexander Augusta Eugina Sơn á."

"...???"

Thấy Duy Thuận hình như đang mất hứng, Sơn Thạch không tiếp tục mời, chuyển mục tiêu qua "bé hải ly" vẫn đang lăn lộn bên cạnh.

"Phúc, ăn bánh không?"

"Hoy em còn no, chưa muốn ăn." Minh Phúc ngồi dậy, kiểm tra mớ ảnh vừa chụp, cuối cùng mới len lén nhìn về phía cờ-rút. Ông anh "máy lạnh" này tự nhiên chen vô giữa, cậu chỉ nhìn thấy một góc đầu gối anh, mà không dám có động tĩnh quá lớn, đành từ bỏ, chọn một tấm ảnh ưng ý up vào broadcast, sau đó tiếp tục nằm xuống lướt điện thoại.

"Áo ai mà nhóc cứ ôm hoài không buông vậy Phúc?" Sơn Thạch sau khi ăn xong cái bánh trên tay, nhìn qua Minh Phúc đang ôm cái áo, trông như con mèo ôm cuộn len yêu thích. Anh thề, trên gò má cậu bạn đồng niên vừa có một thoáng ửng đỏ đáng ngờ. Đột nhiên anh đã có câu trả lời, cười cười quay sang phía người "anh guột" thân thiết vẫn đang cắm đầu làm việc.

"Dẹp cái ánh mắt đấy đi nhe ST! Muốn đúm nhau không?" Cựu thành viên 365 bật mode mỏ hỗn đệ nhất thiên hạ, Sơn Thạch không thèm đáp, chỉ liếc mắt đầy ẩn ý kiểu "tui thừa biết", ôm túi bánh đứng lên.

"Thôi không cản trở nữa, tui đi kiếm Neko của tui đây. Không thôi lát lại có người bảo tui thọc gậy bánh xe!"

"Có cái mỏ hỗn của Neko mới chịu nổi mày á!" Duy Thuận làu bàu nói với theo cậu cựu-đàn-em đã chạy ra tới cửa.

Xung quanh một lần nữa yên tĩnh, người của ekip lúc nãy ngồi canh chừng sợ cái cậu thành viên hội đồng truyền thông bẩn Tăng Phúc lại đăng cái gì tiết lộ nội dung phần sau của chương trình, giờ cũng đã rời khỏi phòng. Duy Thuận trả lời nốt tin nhắn công việc, buông điện thoại, vươn vai mấy cái, nhân tiện xác nhận xem người kia đang làm gì.

Minh Phúc đang ngủ.

Như trẻ con á, vừa nãy rõ ràng vẫn nghe thấy cậu nói chuyện cùng Sơn Thạch, quay qua quay lại đã ngủ khì. Chắc vì "nguy cơ xì poi" đã tạm thời được giải trừ nên người của ekip mới rời đi, Duy Thuận tự nghĩ rồi tự cười. Chính anh cũng đã có lần cao hứng up hình cùng đội hình mới, bị ekip gọi điện nhắc nhở; đằng này nghe nói hội mỏ hỗn còn năng nổ hơn, chẳng trách chương trình phải cử người đi theo canh mọi lúc mọi nơi.

Duy Thuận thả lỏng người, tựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn cậu con trai đang co người nằm cách mình hơn một cánh tay, vẫn đang ôm chặt áo khoác của anh trong lòng, mấy ngón tay thon thon đều nắm lại, thực sự khiến anh hoài nghi tuổi của cậu. Chỉ nhỏ hơn anh có mười tháng thôi, mà sao lại dễ thương thế nhỉ.

Gần đây, rất nhiều người xung quanh bắt đầu trêu chọc anh. Với cậu.

Chẳng hạn như Sơn Thạch vừa rồi. Chẳng hạn BB cũng sẽ kéo cậu lại chụp hình cùng anh, còn tạo dáng liếc xéo tranh giành. Hay chẳng hạn hôm trước khi anh up ảnh cùng Neko và cậu chàng "đại đế" tag hẳn Minh Phúc vào, thì mấy phút sau anh thấy account của chương trình cũng xuất hiện.

Đây là tình huống mà mấy tháng trước anh không hề nghĩ tới.

Duy Thuận có nghe người này người kia nói rằng Minh Phúc là fanboy của anh. Hình như từ sau công diễn đầu tiên là nhóc Khoa, à, Kay Trần "con" của "má Bảo" BB đã nửa đùa nửa thật phàn nàn với anh, Minh Phúc mở miệng khép miệng là khen anh đẹp thế này thế kia. Lúc ấy anh chỉ cười trừ, còn đâm chọt mấy câu khiến cậu chàng tức bốc khói chạy đi mách Su-bin Hoàng Hôn của cậu ta. Anh cũng có khi lướt mạng xã hội, thấy có fan chia sẻ ảnh chụp màn hình trong broadcast của cậu, cực kỳ ồn ào mè nheo "sao anh Jun lại để họ làm thế" khi cậu nhìn thấy ảnh của anh với ai đó.

Duy Khánh thì trong một lần tâm sự mỏng qua điện thoại, giữa miên man những câu chuyện không đầu không đuôi và chuyện dỗi nhau với anh bạn "tri kỷ" của cậu ta, bỗng chọt vào một câu với giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh, "Anh Jun, anh có thấy... Phúc dễ thương không? Ảnh thích anh lắm á."

Thích ư?

Duy Thuận cũng không biết mình nghĩ gì, hay cảm thấy ra sao về thông tin này. Đã khá lâu anh không có một mối quan hệ tình cảm, đến mức đôi khi anh thấy mình quên mất cảm giác "thích", hay "yêu", hay nhẹ nhàng hơn thì có "cảm nắng" là như thế nào.

Mà Minh Phúc cũng không có biểu hiện gì nồng nhiệt, ít nhất theo anh thấy là vậy. Chỉ là cậu sẽ rất nhanh chóng thả tim khi anh đăng bài. Chỉ là có đêm khi anh tập luyện xong, mệt rã rời trở về phòng ký túc xá, cậu ở giường trên lập tức trèo xuống, cầm theo cái bánh nhỏ hay hộp sữa chua chạy tới trước giường anh, hỏi thăm mấy câu rồi chúc anh ngủ ngon. Chỉ là anh phát hiện cậu âm thầm chia sẻ phần tiết mục của nhóm anh, kêu gọi fan cày view phụ.

Tuy cậu tự gọi mình là "hải ly", nhưng Duy Thuận phát hiện, cậu vốn nên là mèo. Bởi mỗi chuyện nho nhỏ cậu làm vì anh, đều mang lại cảm giác như có móng mèo cào cào nơi đáy lòng, ngưa ngứa mà không hề gây khó chịu, trái lại gợn lên chút ấm áp ngọt ngào.

Cho nên anh cũng đã dần không kiềm được, trong vô thức bắt đầu đáp lại cậu.

Tỉ như, đăng tranh của cậu vẽ anh lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Tỉ như, khi hội mỏ hỗn trêu cậu, anh sẽ vào giải vây, mặc kệ có bị nhìn ra hay không. Mèo đen Neko Lê nhà Sơn Thạch còn từng gào, "Anh bênh cậu ta àaaaa?".

Tỉ như, hôm nay, lúc cậu đùa với ekip, "Nếu muốn em không xì poi thì tặng em áo của anh Jun đi", anh đã tiện tay đưa áo khoác của mình cho cậu, trong ánh mắt cực kỳ chấm hỏi của mọi người trong phòng.

"Phải làm thế nào với em bây giờ ta?" Duy Thuận nhích lại gần chỗ Minh Phúc, vừa lẩm bẩm vừa vươn tay xoa xoa mớ tóc đã uốn xoăn từng lọn nhỏ bông bông mềm mềm, cuối cùng đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu.

Ừ, lỡ thích rồi thì làm thế nào bây giờ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro