2. Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mưa là chuyện của trời

2 – Meo

Duy Thuận dọn dẹp vài thứ linh tinh trong bếp xong, trở ra phòng khách, thấy hai bé mèo đã rúc vào ổ ở góc phòng ngủ say. Nắng trưa nhảy múa ngoài ban công, căn nhà chìm trong yên tĩnh, nhưng là sự yên tĩnh dễ chịu, làm người ta cảm thấy yên lòng và an toàn. Anh cầm chiếc điện thoại lúc nãy đăng bài rồi tiện tay quăng luôn trên sofa lên, thấy trong bài đăng đã có thêm rất nhiều bình luận, của fan, của bạn bè. Và của cậu.

"Meoo" – Cái cách viết tiếng mèo kêu thêm một chữ 'o' này không lẫn vào đâu được, cậu lại còn dùng cả tài khoản page lẫn tài khoản cá nhân để bình luận. Duy Thuận không ý thức được khóe môi mình đã khẽ giương lên từ bao giờ. Sao người này lại trẻ con thế nhỉ, là "hải ly" mà cứ sơ hở là kêu meo meo với anh.

Anh lướt tay qua phần bình luận, trả lời vài người quen trước. Anh cũng thấy nhiều fan vào trêu cậu, bảo cậu "mất giá", rồi chọc cậu không được anh phản hồi, bị cho ăn bơ. Oan quá đi mất, chỉ là nãy giờ anh đi làm việc nhà thôi mà! – Duy Thuận âm thầm tự biện hộ.

"ảnh đang đi quay!!! Chứ bộ!!!" – Đang lướt thì anh nhìn thấy cậu trả lời một bình luận trêu ghẹo, hàng loạt dấu chấm than như thể nỗi ấm ức đang tràn ra khỏi màn hình.

Duy Thuận trả lời bình luận của nhóc hải ly bằng một chiếc gif hài hước, sau đó mặc kệ khu bình luận bùng nổ, đóng ứng dụng facebook, mở tin nhắn ra. Mấy người đi nhậu chung đêm qua có vẻ cũng mới dậy, trong nhóm chat của nhà Chín Muồi mà anh với mấy "tệp đính kèm" bị kéo vô cũng đang xôm tụ. Anh tạm bỏ qua, mở tin nhắn riêng với Minh Phúc, thấy cậu gửi một tin chào buổi sáng từ gần một tiếng trước.

"Ai nói với em là anh đi quay?" – Duy Thuận gửi qua một tin nhắn. Đối phương nhanh chóng trả lời, vẫn với phong cách bị lỗi gõ chữ xiên xẹo.

"Tại ai cũng trêu em! Nên em nói đại thôi à."

"Ai bảo em cứ meo meo cho bị trêu" – Duy Thuận lên Google search "tiếng kêu của hải ly" rồi gửi link qua cho ai kia, tưởng tượng biểu cảm của cậu mà không nhịn được cười.

"Tại ai bảo anh thích mèo..." – tin nhắn đã thu hồi – "Kệ em đi, riết quen. Em đi tập gym đây, anh dậy rồi nhớ ăn trưa nha."

Cậu thu hồi cái tin nhắn kia rất nhanh, đáng tiếc anh đã nhìn thấy. Đôi lúc anh cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, không biết tình trạng hiện tại có ổn không, có tốt cho cậu không.

"Bé Thu" Duy Khánh gửi một mớ ảnh trong nhóm chat, ảnh dìm có, ảnh đàng hoàng cũng có. Duy Thuận bấm vào tấm ảnh của anh và cậu, chụp lúc mới đến nhà hàng, đang chờ những người khác.

"Nhỏ Hải ly này, nghiêng còn hơn tháp nghiêng Pisa, ngon qua ngồi vô lòng cờ rút luôn đi" – Quàng thượng Trường Sơn lên tiếng. Người vắng mặt tối qua vì bận việc riêng – Sơn Thạch – lập tức ngoi lên.

"Hoy bé đừng chọc ẻm nữa, cờ rút cho ẻm ăn trái bơ to đùng, tội quá chừng!"

"Ê, tui rep rồi nha! Mấy người bớt thọc gậy bánh xe đi" – Duy Thuận quyết định ra tay dẹp loạn. Mắc công lát Minh Phúc nhìn thấy, dù anh biết cậu không để ý hay giận dỗi mấy chuyện này, nhưng mà, ừ thì, cái nào chiều được thì cũng muốn chiều một chút.

"Ghê, anh guột tui thay đổi rồi" – Sơn Thạch gửi một cái icon cười nhếch mép rất thiếu đòn – "Bé ơi, chừng nào bé cũng thay đổi vì anh đây nhỉ?"

Đối tượng bị gọi là "bé" lập tức xù lông:

"Con mẹ ét ti! Bớt ăn nói xà lơ lại, tui táng dô cái màng tang giờ tin hong!"

Nhóm chat lại loạn xà ngầu, Duy Thuận thở dài, không đọc nữa, lơ luôn mấy cái tin của nhóc Khoa dậy muộn chạy vào léo nhéo hỏi "ủa ốp đôi thiệt hả aaaa em cũng muốn xài ốp đôi với Sibun!". Tự nhiên thấy cái câu đùa "đi tìm một nửa trong chương trình" của BB Trần hồi chọc Liên Bỉnh Phát hình như cũng không hẳn là đùa.

Thực ra ban đầu Duy Thuận cũng không để ý lắm. Anh còn tưởng cậu chỉ là "học hư" theo hội mỏ hỗn, làm mấy cái tiểu phẩm nửa đùa nửa thật. Hai người đã quen biết một thời gian chứ không phải vào chương trình mới biết nhau, nên thú thật, khi đột nhiên có người nói rằng cậu crush anh, thì anh đã rất ngạc nhiên. "Phúc thích anh thiệt đó, không phải làm còn ten gì đâu." – có một hôm lúc ngồi ăn khuya với nhau, Duy Khánh đã trịnh trọng nói với anh như thế. Sơn Thạch vừa nhai bánh vừa cố xen vào, "Mà bé nó mê thấy thương luôn, Neko nói nhìn u mê phát ghét, muốn gõ đầu cho tỉnh á."

"Suốt ngày cứ Neko Neko, mình có chắc là mình thì tỉnh táo hơn Phúc không vậy ST?" – Lúc ấy trong lòng anh rối bời, chỉ có thể đánh trống lảng. Sơn Thạch bị chọt trúng điểm yếu, lên cơn dỗi không thèm nói gì nữa. Anh trầm ngâm nhìn về hướng ký túc xá, lúc nãy khi anh quay về lấy bình nước, cậu còn đang ngồi kể chuyện cổ tích cho fan nghe, không biết giờ đã kể xong chưa.

Khi ấy anh bỗng phát hiện, mình không làm lơ cậu được.

Nên anh đã âm thầm dung túng cậu.

Dung túng cậu tranh thủ khi không có camera để dính lấy mình ở set quay. Dung túng cậu mỗi lần đến giờ ăn sẽ giả vờ nhìn một vòng rồi cuối cùng vẫn chạy đến ngồi cạnh mình, vẻ mặt vô tội nở nụ cười. Dung túng cậu treo tên mình trên miệng, nhiều đến nỗi cả ekip chính lẫn ekip phụ không ai là không biết, cậu đi phỏng vấn mà cứ nhắc đến "gu" với "crush" là người ta chèn cái mặt anh vào luôn cho nhanh. Dung túng cậu đổi sang mẫu ốp điện thoại giống mình.

Duy Thuận ngẫm nghĩ, cầm điện thoại lên, xem lại mấy tấm ảnh tối qua mà Duy Khánh gửi. Có ai đó đã nói, ngôn ngữ cơ thể là thứ rất thành thật và thể hiện được nhiều điều hơn so với lời ngoài miệng. Anh nhìn cùi chỏ cậu tì lên tay vịn ghế của anh, cả người đều hướng về phía anh, đúng như "quàng thượng" Trường Sơn nói, thiếu điều nghiêng hơn cả tháp Pisa.

Tự nhiên anh cảm thấy như có túm bông rơi xuống đáy lòng mình, mềm nhũn. Anh do dự mở tin nhắn, bấm bấm.

"Em tập xong thì có kế hoạch gì khác không?"

"Ờm, có muốn đi ăn gì nhẹ nhẹ không?"

Chiều thêm một tí, cũng được mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro