3. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 – An ủi

Duy Thuận cầm điện thoại bấm gọi, bật loa ngoài để lên bàn, loay hoay mở hộp pa tê cho hai bé mèo trong khi chờ đầu kia bắt máy.

"A lô, anh Jun" – Giọng âm trì của Đại đế Alexander gì gì đó Sơn vang lên, cùng lúc nắp hộp pa tê bật ra tiếng "póc" nho nhỏ. – "Gọi lúc này là hỏi thằng hải ly chứ gì?"

"Ừm, anh gọi ẻm không được, nhắn nãy giờ cũng không thấy rep... Neko biết ẻm bị sao không?" – Duy Thuận đổ pa tê ra bát cho mèo ăn, trong lòng vẫn ngổn ngang. Bên kia vang lên tiếng hừ khẽ, như thể đang nén giận.

"Lại mấy cái linh tinh trong broadcast của nó thôi, đợt trước ông Thiên rồi bé Thu cũng bị rồi. Quể hải ly nhạy cảm lắm, thì, anh cũng biết đó, chuyện hồi trước của nó nữa."

"..."

"Nó trốn anh chắc tại sợ mất mặt với anh á mà, kiểu sợ bị nghĩ là chuyện nhỏ xíu cũng buồn" – Trường Sơn cân nhắc mấy giây, quyết định ủn mông nhóc hải ly một chút, chuyện gì thì cũng phải nói ra đối phương mới có cơ hội phản ứng chứ, crush mà cứ gặp là chạy thì chừng nào mới tu thành chánh quả?

"Anh không nghĩ chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì cả, mỗi người có thang đánh giá khác nhau mà. Cảm ơn Neko đã nói anh biết" – Bên này Duy Thuận cũng suy nghĩ vài giây, rồi bồi thêm một câu – "S.T nhờ anh nói em đừng bơ nó nữa, trả lời tin nhắn đi."

"Nay con mẹ đó còn nhờ người khác chuyển lời nữa hả? Vậy anh kêu nó đừng có xàm xàm bé này bé nọ với em!" – Chiếc "quàng thượng" hàng thật giá thật xù lông, Duy Thuận thầm cầu nguyện cho cậu đàn em của mình, hành trình vuốt lông mèo này coi bộ gian nan quá.

"Thôi anh không dám thọc gậy bánh xe hai đứa, chừng nào em nguôi giận thì trả lời nó giùm để nó đừng léo nhéo khóc lóc với anh nữa, đội ơn em!"

Nói chuyện với Trường Sơn xong, hai bé mèo cũng đang hăng say ăn uống, Duy Thuận cầm điện thoại ra phòng khách, ngồi khoanh chân trên sofa suy nghĩ nên làm gì để dỗ em hải ly Minh Phúc đây.

Loay hoay một lúc cũng xong, anh mở tin nhắn riêng với Minh Phúc, gửi qua một đoạn ghi âm. Sau đó nghĩ một lúc, lại nhắn thêm mấy chữ.

[Bữa nhóc Khoa có kể với anh, em nói thích anh hát ballad hơn. Nghe xong thì ngủ sớm đi nè.]

[Có buồn hay giận gì cũng đừng tự chịu đựng. Em đâu phải một mình nữa đâu.]

Duy Thuận cũng không có ý gì khác, bởi với tình trạng hiện tại giữa hai người, chính anh cũng không hoàn toàn tự tin mình là ai đó đặc biệt của cậu hay có sức ảnh hưởng với cậu. Nhưng anh để ý cậu là thật, không muốn thấy cậu cô đơn gặm nhấm nỗi buồn cũng là thật. Cứ nghĩ cậu sẽ làm lơ tiếp, không ngờ chỉ một chút sau đã có tin nhắn trả lời. Duy Thuận cảm giác mình có thể xuyên qua mấy dòng chữ kia, nhìn thấy cậu đang bày ra vẻ mặt phụng phịu.

[EP này của anh em nghe hết từ tám trăm năm trước rồi ấy.]

[Em không sao. Lúc nãy lỡ bộc phát quá, giờ nghĩ lại thấy mình chơi ngu ghê.]

Duy Thuận nghĩ tới nồi canh xương rau củ đang nấu trên bếp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhắn qua.

[Qua nhà anh ăn tối không?]

__

Lúc Minh Phúc được Duy Thuận mở cửa mời vào nhà, trên chiếc bàn cạnh bếp đã bày sẵn cơm canh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên căn bếp màu sắc ấm áp và thuộc về, mùi gia đình dậy lên ôm trọn lấy vị khách nhỏ đang đứng ngẩn người vì bất ngờ.

"Anh nấu hết nhiêu đây thật á?" - Minh Phúc nhìn mâm cơm hai món mặn một món canh, tuy giản dị nhưng so với cái người số lần vào bếp một năm còn chưa nhiều hơn một bàn tay như cậu thì thật sự là một đẳng cấp khác.

"Không, gọi giao hàng đấy" - Duy Thuận cười cười, kéo ghế cho em hải ly - "Nói chớ anh nấu đó, chỉ là mấy món thường ngày thôi à. Dù sao hôm nay cũng không bận gì."

"Ầy thế mà hồi ngoại khóa sao chương trình không cho anh nấu ha, em thấy đội anh rối tung lên mắc cười quá trời." 

"Chắc em thì không rối, anh thấy Trung thiếu điều nắm tay chỉ từng chút một."

Duy Thuận lắc đầu cười, bới cơm cho cả hai rồi ngồi xuống đối diện Minh Phúc. Anh có rất nhiều bạn, mọi người cũng thường ghé nhà chơi, bày biện ăn uống, nhưng khung cảnh chỉ có hai người với bữa tối đơn giản thế này thì rất lâu rồi không xuất hiện trong nhà anh.

Hy vọng sẽ giúp bé hải ly miệt mài xây đập thấy vui hơn một chút. Cậu chỉ kém anh chưa đầy một tuổi, nhưng tuổi nghề lại ít hơn anh khá nhiều, con đường nào cũng có chông gai riêng của nó, không ai có thể đi thay ai. Anh chỉ mong mỗi khi gió mưa ập tới, anh có thể vì cậu giương ra một tán ô nho nhỏ, vậy là được.

"Cảm ơn anh."

Lúc đang cùng rửa chén, Minh Phúc nhỏ giọng nói với Duy Thuận. Cậu biết anh đang an ủi mình, dù anh chẳng đề cập gì tới chuyện hôm nay, mà cậu cũng không rõ anh từ đâu biết được. Nhưng cũng không quan trọng lắm, dù sao anh đã biết, và anh để tâm. Đều là người trưởng thành, có rất nhiều nỗi buồn chẳng qua chỉ là một trận mưa, có to đến đâu rồi cũng phải tạnh.

Nhưng nếu được người mình thích che chở, dù chỉ một chút, thì ai lại chẳng vui?

"Ừ. Chỉ cho em buồn hết tối nay thôi."

Duy Thuận quay sang nhìn Minh Phúc, đúng lúc cậu cũng đang nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không kịp trốn tránh đã bị trói chặt, trái tim đang trầm lặng vì mấy chuyện không vui đột nhiên nảy lên. Lúc cậu còn chưa tỉnh táo lại, anh đã hơi cúi xuống, khẽ đặt lên trán cậu một cái hôn rất nhẹ.

__

"Có ánh sáng nơi tận cuối chân trời

Có vấp ngã mới mong lớn nên người

Đừng mong không có ngày gian nan

Hãy mong gian khó vẫn vững vàng"

__

Vài lời linh tinh của tui: Cái này tui viết từ sáng hôm qua, mà sau đó có deadline nên sáng nay tui mới viết nốt. Vừa viết vừa khóc không ngừng được, chả hiểu tại sao nữa. EP mới của anh Thỏ, thật tình tui chỉ thường nghe nhất là "Nhớ mang ô hôm nay". Nhưng bài "An ủi" này lại là bài khiến tui ấn tượng nhất, không ngờ lại hợp với tình hình ngày hôm đó, cho dù mọi thứ chỉ là trùng hợp, thì "nhất kỳ nhất hội", mọi thứ xảy ra đều có lý do riêng, đúng người đúng lúc là một loại duyên số, càng là may mắn, chỉ có thể gặp chứ không thể mong cầu.

Mong rằng tất cả chúng ta, kể cả trong những ngày mưa bão, cũng đang có ai đó, vì mình giương một tán ô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro