4. Những sự mệt nách của người xung quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Những sự mệt nách của người xung quanh

- Chú Tiến Luật -

Khi Tiến Luật đi ngang phòng khách trước ký túc xá thì thấy Tăng Phúc đang ngồi một mình ở góc sofa. Hôm nay quay phần loại người, tinh thần của mọi người đều bị ảnh hưởng nặng nề, cậu nhóc hạt nhài nhiều năng lượng lúc này trầm lặng như tượng gỗ. Tiến Luật tiến đến chỗ cậu.

- Sao ngồi đây có một mình vậy? Jun đâu?

- Anh Luật... - Tăng Phúc nghe anh lớn gọi mình, ngẩng đầu lên, viền mắt vẫn còn đỏ hoe. Tiến Luật vỗ vỗ vai cậu an ủi.

- Nãy anh thấy Jun cứ loay hoay quanh em, tưởng off máy là đi cùng em luôn chứ.

- Có đâu, từ lúc nhận kết quả xong là em đã không thấy ảnh rồi. – Tăng Phúc dụi dụi mắt – Sao vậy, anh cần kiếm ảnh hả?

- Không, trời ơi thằng này, nãy trước khi em đi nhận kết quả, Jun nó cứ đi quanh quanh gần em, không biết hở? – Tiến Luật nhìn cái lắc đầu của cậu trai kia mà cạn lời. Vừa nãy thật ra ai cũng rất căng thẳng và khó chịu, tuy đều hiểu đây chỉ là cuộc chơi, nhưng khi đối mặt với kết quả và chuyện rất có thể mình sẽ là người tiếp theo ra về, thì dù là người tự tin nhất cũng không giữ được sự điềm tĩnh hay vui vẻ. Lúc anh định làm cho không khí bớt căng thẳng bằng vài câu nói đùa, thì tên của Tăng Phúc được xướng lên để đi nhận kết quả, và anh thấy Jun đã lập tức phản ứng, bước nhanh về phía nhà Chín Muồi.

Nhưng giờ nhìn cái mặt ngơ ngác của người nhận được sự quan tâm đó, tự nhiên anh thấy... hơi thương Jun. Đứa em trai vừa đẹp vừa đào hoa tưởng chừng không bao giờ phải tán tỉnh ai vì đối tượng sẽ tự khắc đổ, mà vào chương trình này xong gặp phải "chông gai" to đùng.

- Phúc, anh nói thật, sau này bớt kêu Jun vô tâm đi. Tội nó.

- Dạ?

Đấy thấy chưa, chán không buồn nói. Tiến Luật phất phất tay rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

- Cúc Hiên - 

Quốc Thiên trở về khu vực ký túc xá, định đi tìm bánh kẹo gì đó ăn tạm chống đói. Vừa vào tới nơi thì thấy có staff đang nhìn vào trong nở nụ cười "gà mẹ", anh cũng tò mò, chắc là hội "truyền thông bẩn" lại đang bày tiểu phẩm gì rồi.

- Tay em sao rồi, cho anh xem. - Một trong những top visual của chương trình đang đứng cùng với top "hạt nhài", đều đang mặc đồ diễn. Chà xem kìa, còn lôi lôi kéo kéo nữa.

- Không có sao hết á, chỉ bị trầy nhẹ à - Tăng Phúc giấu cánh tay ra sau lưng - Em đã băng lại rồi, có gì để xem.

- Sao anh Khôi bảo anh là em trầy trụa tùm lum... 

- Hổng sao đâu, thiệt đó, tập gấp quá thì phải vậy thôi. Em băng lại để khỏi bị vải áo cạ dzô thôi hà.

Nghe đi! Nghe cái giọng điệu nhõng nhẽo đó đi! Ai mà tin đấy là một trong những người mỏ hỗn có tiếng tăm của chương trình luôn chứ! Quốc Thiên đằng hắng một tiếng rồi bước tới ôm vai Jun, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt ai oán của hải ly Tăng Phúc.

- Anh ơi em mặc áo trắng đó anh! Dơ đồ một cái là stylist cạo đầu em luôn - Anh chàng cực kỳ có hào quang idol khẽ nhích người, tuy không phải phản ứng quá lớn, nhưng rõ là chột dạ khi đang ở trước mắt em nào đó. Quốc Thiên vừa ngó ngó Tăng Phúc vừa đập đập mấy cái lên vai Jun.

Nhóc hải ly cuối cùng nhìn không nổi nữa, một tay kéo Jun về phía mình, dáng vẻ như một chú mèo đang xù lông lên bảo vệ lãnh thổ. Quốc Thiên bật cười, còn ráng đưa tay định khều thêm cái nữa, bị "móng mèo" tát bay.

- Xùy, bênh quá ha, mê quá là mê gòi.

- Kệ emmmm thôi đi ra đi cho ảnh nghỉ xíu.

Quốc Thiên theo đà đẩy của Tăng Phúc đi ra ngoài, lúc anh cố ngoái lại định trêu Jun thì thấy tên "học sinh" đầu đinh siêu đẹp trai đang nhìn theo bóng lưng Tăng Phúc với vẻ mặt ngơ ngác kiểu "ơ em bỏ anh à?"

Không biết trong trò chơi đuổi bắt này rốt cục ai là người đuổi ai là người bắt nữa. Tóm lại là mệt nách - Quốc Thiên nghĩ.

 - S.T Sơn Thạch & Neko Lê- 

- Trời đất ơi cái con hải ly này, sơ hở là đi meo meo trong bài của ông Jun, nhìn chướng mắt thiệt sự - Neko lầm bầm, nhưng chưa kịp chọt vào nút reply để lôi thằng em rớt giá của mình về thì điện thoại trên tay đã bị lấy đi mất.

- Hoy mà bé, lo ăn cho xong bữa đi, đừng xem điện thoại nữa. - Con người từ hồi cắt tóc tẩy tóc xong như biến thành người khác đẩy đĩa nui xào tới trước mặt Neko, đổi lại là một màn lườm liếc khó chịu từ đối phương.

- Con mẹ ét ti! Tự nhiên lấy điện thoại tui làm chi?

- Bé mấy nay ăn uống không đàng hoàng gì hết, coi chừng đau dạ dày, ăn đi lát anh trả cho.

- Đưa đây, để lôi cổ quỷ hải ly về đã! - Neko chồm qua bàn, nhưng Sơn Thạch đã nhanh tay đút chiếc điện thoại vào túi trong của áo khoác. - Mấy người bênh ông Jun chứ gì, bộ hỏng thấy để nhỏ hải ly chạy theo quài nó phiền hả!

- Ảnh không thấy phiền là được mà... ui da bé ơi cào đau anh! - Sơn Thạch chộp lấy cổ tay Neko, mau chóng ấn người ta trở lại chỗ ngồi - Bé mới quen ổng nên chắc thấy ổng lạnh tanh khó chịu, nhưng mà tin anh đi, ổng đang chiều theo Phúc lắm luôn đó.

Là người đã cùng Jun Phạm đi qua hết lứa tuổi đôi mươi đẹp nhất của cuộc đời, chứng kiến hết mọi bước thăng trầm, những ngày rực rỡ lẫn những đêm dài dằng dặc của nhau, Sơn Thạch dễ dàng nhận ra Jun dành cho Tăng Phúc sự quan tâm và cưng chiều tới cỡ nào. 

Jun không phải người thích kết nối quá nhiều trên mạng, Sơn Thạch biết trước đây anh cũng thường bỏ lỡ tương tác của Tăng Phúc, mặc kệ chuyện họ đã quen biết nhau khá lâu. Nhưng từ khi hai người họ gặp lại trong chương trình này, thì tần suất Jun trả lời cậu trai kia đã nhiều lên trông thấy, thậm chí còn rất để ý đến cảm xúc của đối phương. Từ những ngày chỉ thả một chiếc icon đáp lại, bị nói là xã giao, thế là lọ mọ đổi sang thả hình meme có nội dung hơn, vẫn chưa đủ, anh dần trả lời có câu có chữ đàng hoàng, thực ra phải vắt hết óc để hứng mấy miếng "băng giá cả con tim" từ Tăng Phúc cũng không phải chuyện đơn giản. Từ một người sau vài ba tiếng mới chịu rep bình luận, sau một lần cậu bị nhiều người trêu chọc đến xù lông, Jun cũng gần như biến thành "đội phản ứng nhanh", nếu có thể thì không bao giờ trả lời chậm chạp, có lần Sơn Thạch còn thấy anh bị fan ghẹo rằng vội quá đến mức gõ sai chính tả.

Đã nhiều năm rồi Sơn Thạch không thấy ông "anh guột" của mình để ý ai đến mức đó. Chưa kể sơ hở là thấy loanh quanh đâu đó gần nhau nữa, chỉ là người trong cuộc cứ một mực không chịu thừa nhận bản thân đang rất "bất thường".

- Lớn già cái đầu mà còn chơi trò mập mờ, phát mệt! - Neko làu bàu, mất hứng cầm đũa lên. Sơn Thạch thấy bạn mèo không xù lông nữa thì tạm yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được cợt nhả.

- Hỏng ấy bé cũng mập mờ với anh đi, cho có chuyện làm, bớt suy nghĩ chuyện Jun Phúc rồi bực mình?

- Con mẹ ét ti! Tin tui đục dzô cái mỏ của mấy người không?

Mập mờ cái khỉ khô! 


_____

Với tư cách người support Jun-san từ lần đầu nhìn thấy ảnh trên bìa báo 2! (hồi tui năm 1 năm 2 Đại học gì đấy), và cũng là đồng niên, chúng tui lớn lên trong cùng thời đại cùng bối cảnh văn hóa xã hội, thì tui có một chút xíu chuyện muốn nói về ảnh. Rằng là có lẽ mọi người cảm thấy ảnh vô tâm với ẻm, không đủ chủ động, không quan tâm (hình như chính ẻm cũng nghĩ thế, ẻm bảo ảnh là "không thích nghe mấy chuyện tầm xàm" của em). Nhưng mà ảnh á, sự quan tâm của ảnh không nằm trên lời nói, hay những tương tác mạng xã hội. Hãy nhìn hội bạn tương đối thân của ảnh sẽ thấy, đều là người khá lowkey giống ảnh, bên ngoài an tĩnh, bên trong ấm áp, thương nhau thế nào, thân nhau thế nào, bảo vệ nhau thế nào... đều không phải điều họ chọn để cho cả thế giới cùng nhìn thấy, chỉ cần họ biết với nhau là được ấy.

Ví dụ như Công diễn 3 vừa chiếu tuần trước, thì mặc dù ảnh không là leader (tui rất mừng, vì ảnh đã nặng gánh quá lâu rồi), nhưng ảnh vẫn lo nghĩ và âm thầm lo lắng nhiều thứ. 12 tiếng trước giờ diễn còn chưa lo đồ cho bản thân. Tâm lý bị ảnh hưởng từ Công diễn 2 khiến ảnh muốn vun vén hết mức cho đồng đội, thay vì cho mình. Nhưng tất cả những chuyện này, ảnh có tự nói ra cho bên ngoài biết không? Đương nhiên là không. Thế thì sự quan tâm của ảnh với em hải ly cũng vậy á. Là "sự tĩnh lặng vang to nhất", không nhìn kỹ ngẫm kỹ sẽ không thể nào thấy được (chính ẻm còn chưa nhìn ra luôn mà). Nếu em ấy miệt mài đi về phía anh, xoay quanh thế giới của anh, thì anh ấy đã dung túng đến vô hạn, em có gọi anh có đáp, ngầm cho phép em tiến vào vòng tròn cá nhân của mình. Nhìn bên ngoài tưởng chừng anh không để tâm chút xíu nào, nhưng hãy nhìn lại mỗi một khoảnh khắc đã qua, cùng bầu không khí giữa họ, là sẽ biết anh có để tâm hay không.

Hơn cả một vài cái like hay comment trên mạng, thì điều tui thực sự thắc mắc là những người xung quanh họ đã thấy những gì và biết những gì mà đồng loạt dí cả hai dữ vậy. Và nếu chiếu theo sự thay đổi mà chúng ta đang thấy ở thời gian gần đây so với hồi Gai mới bắt đầu, thì tầm sau Công diễn 4 đến trước Công diễn 5 chắc đã có gì đó rất thú vị xảy ra, làm ấm mối quan hệ giữa họ. Maybe là một cuộc ăn nhậu tâm sự hay gì đấy.

Sư Tử tháng 7 mà không để tâm rồi ấy, thì không thể nào có những gì bên ngoài đang thấy đâu ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro