5. Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Dỗ dành

Duy Thuận chần chừ cầm điện thoại lên, trong lòng anh, hai con mèo béo vẫn điềm nhiên ngủ vùi, như thể đấy là việc quan trọng nhất thế gian. Ừ thì với loài mèo, còn có điều gì quan trọng hơn giấc ngủ ngon trong một đêm còn vương hơi lạnh do cơn mưa lúc chiều để lại?

Nhưng mà với loài "con sen" thì còn có nhiều phiền não hơn thế, chẳng hạn, có nên nhắn tin để dỗ dành bạn nhỏ của mình không?

Anh còn không biết chính xác này có tính là "dỗ" hay không, và người ta có cần anh "dỗ" hay không. Dù sao thì Minh Phúc chả bao giờ nhõng nhẽo đòi anh phải quan tâm, anh luôn cảm nhận được những chuyện cậu làm là vì cậu thực sự vui vẻ và thích làm thế. Còn về phản ứng của anh, hình như không nằm trong vùng để tâm của cậu thì phải.

Tự nhiên Duy Thuận sực tỉnh, ừ ha, anh cũng có thể dỗ dành cậu vì anh muốn, chứ không phải vì cậu có cần hay không mà.

"Cảm ơn em lần nữa nhé."

"Trưa nay anh bận chút việc, giờ mới xong."

Qua một lúc không thấy động tĩnh gì từ đối phương, Duy Thuận đã định từ bỏ, chuẩn bị ôm hai bé mèo lên thả về ổ, thì tin nhắn trả lời xuất hiện.

"Anh Jun! Anh Jun! Anh Jun!"

"Em mới đi tawsm, hổng phải em bow anh ddaau nha!"

"bơ anh"

"Hong phải, ý là, em hổng có bơ anh!"

Cả tràng tin nhắn kéo tới, lại còn hết sức hỗn loạn làm Duy Thuận không nhịn được cười. Thường thì như này chứng tỏ cậu đang rất gấp, mà càng gấp thì lại càng bấm sai nhiều hơn. Anh cảm tưởng mình có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu với cặp kính tròn và mái tóc ẩm ướt đang xoắn xuýt với cái điện thoại, cực kỳ dễ thương. Đáy lòng anh bỗng nhiên cảm thấy như có móng mèo cào cào, mềm mại lại nhói đau, hình như hơn cả tuần rồi không gặp mặt, cậu bận chuẩn bị cho công việc sắp tới, anh thì đang mắc kẹt trong mớ lịch trình dày đặc, giống như hôm nay, khi anh biết được chính xác mọi chuyện thì cũng đã qua hết nửa ngày.

Không phải họ không quan tâm nhau, mà là, đôi lúc hơi chệch nhịp.

"Em ăn gì chưa? Đang ở nhà hở?"

Duy Thuận nhanh chóng đưa ra quyết định, thả hai bé mèo về ổ xong vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, vừa đúng lúc nhận được tin trả lời.

"Ừm đang ở nhà, em mới về."

"Anh chưa ăn. Anh đợi ở quán cũ nhé."

____

"Quán cũ" trong lời của Duy Thuận là một quán kiểu Nhật, một izakaya mở cửa suốt đêm mà anh tình cờ tìm được, và nó lại ở rất gần chỗ cậu. Hai người cũng đi ăn ở đó mấy lần, chỉ là bình thường sẽ có cả nhóm Chín Muồi. Duy Thuận thích nơi này, một kiểu "yên tĩnh trong ồn ào" rất khác biệt. Hơn nữa đồ ăn cũng ngon.

Anh không chờ quá lâu thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, vui vẻ chạy tới ngồi vào ghế đối diện đã được anh kéo ra chừa sẵn. Bàn của họ ở trong góc, hơi tách biệt khỏi đám đông còn lại, những náo nhiệt xung quanh bỗng chốc mờ đi khi cậu vừa cười vừa mở miệng liên hồi "Anh Jun, anh Jun!".

- Em lúc nào cũng tràn đầy sức sống ha. – Anh chân thành nhận xét, nhìn gương mặt cậu không phấn son, lộ ra nét mộc mạc sáng trong, cặp kính tròn hơi phản quang ánh đèn vàng dịu trong quán, phủ lên cả người cậu cảm giác ấm áp nhu hòa.

- Em dui mà, được gặp anh. Mà sao tự nhiên lại đòi hẹn giờ này dạ? – Cậu vừa đáp vừa lật thực đơn, nghe thấy chàng trai trước mặt mình khẽ cười. Tiếng cười như một giọt nước tròn đầy, lăn khỏi lá sen, tí tách rơi xuống đáy lòng vốn chưa bao giờ bình lặng trước anh của cậu.

- Bạn nhỏ làm việc tốt, phải được tuyên dương chứ. – Duy Thuận chống cằm, nhìn người nhỏ hơn đang xem thực đơn, dịu dàng đáp – Ban đầu anh không biết, anh bận quá, nghĩ để xong việc rồi lên bài cảm ơn. Sau đó có người báo lại, nên...

- Hổng sao, công sức nhiều người mà, không phải của mình em. Anh đừng nghĩ nhiều á. – Minh Phúc ngẩng đầu, tươi cười – Anh lái xe đến nhỉ, vậy thì không được uống rượu đâu đó.

- Nếu anh uống thì em định không thu nhận anh à? – Duy Thuận lắc đầu cười, có chút bất lực lẫn cưng chiều. Anh chỉ nói thế thôi, chứ không định uống giờ này, vì mai còn phải đi làm sớm. Không ngờ Minh Phúc lại nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu.

- Chắc vẫn thu nhận, nhưng nhà em bừa lắm, sợ anh chê...

Hai người gọi món xong, tiếp tục hàn huyên vài câu chuyện lặt vặt, chuyện về mèo, chuyện về một quán ăn nào đó, chuyện về mấy vị anh tài mỏ hỗn không có mặt. Như là Thái Tử BB cũng phải bôn ba đi quay phim kiếm cơm, hay dạo này Đa Đa Thiên Minh mỏ hỗn đến bất ngờ. Lại xẹt qua chuyện chú kiểm lâm S.T không biết bận việc gì mà cứ như bốc hơi khỏi các cuộc tụ tập lẫn chuyện trò, và có vẻ ngài mèo Đại đế cũng bắt đầu thấy nhớ.

Duy Thuận nhận ra mình thích cảm giác này, khi những mệt mỏi và tất bật tích tụ cả ngày dài chầm chậm được đối phương hòa tan, rồi tiêu tán theo ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi xinh của cậu. Minh Phúc cũng thích cảm giác này, khi người mình để ý cũng để ý đến mình, khi nỗi nhớ đang chực nhen nhóm trong lòng bỗng được anh chìa tay đỡ lấy, rồi nhẹ nhàng hóa giải.

Thực ra họ ở bên cạnh nhau không có gì kịch tính, không kinh thiên động địa như người ngoài nghĩ. Nhưng hiện tại, họ thấy như vậy là ổn. Chỉ có hội anh em xung quanh hơi mệt nách chút xíu thôi.

Lúc ăn xong, Duy Thuận đi bộ tiễn Minh Phúc về trước, nếu là ngày thường chắc hai người sẽ chọn ngồi xe, nhưng giờ đã khuya lắm rồi, đường vắng tanh, không cần quá dè chừng. Với lại có vẻ cậu trai nhỏ hơn cũng muốn được ở cạnh crush mình thêm một lúc. Và anh chàng với quả đầu như trái chôm chôm cũng mỉm cười chiều theo. Hai người ra khỏi quán, bước vào làn gió đêm vừa nhẹ lướt qua, cuốn trôi tiếng lao xao bên trong lẫn mùi thức ăn đặc trưng, bao bọc cả hai trong cái mát lạnh của đêm muộn. Duy Thuận để ý thấy Minh Phúc chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng, anh cũng không nghĩ nhiều, cởi áo khoác của mình đưa cho cậu.

- Ồ, áo của lớp phó văn thể mỹ lớp Cá Lớn! – Minh Phúc giờ mới nhận ra, lúc nãy trong quán cậu chỉ lo nhìn mặt anh, làm gì còn tâm trí quan tâm người ta mặc cái gì!

- Kiểu giống thôi, không phải đồ của chương trình đâu. Em mặc vào đi, lỡ về cảm lạnh thì khổ thân.

- Sao em cứ hay được thưởng áo khoác của anh dzậy ta. – Cậu không phản đối, được crush chăm sóc tội gì không nhận, nhanh chóng mặc vào, vô cùng tận hưởng hơi ấm và mùi nước hoa nhàn nhạt của anh còn vương lại.

- Tại vì em là bé giỏi bé ngoan. – Anh cười xòa, vươn tay xoa xoa mái tóc nâu của cậu.

- Thì...? – Minh Phúc kéo kéo cổ áo, ngước nhìn anh. Đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu, dịu dàng trong mắt như loang vào màu của đêm. Cậu tưởng chừng tim mình ngừng đập tới nơi khi nghe được câu trả lời của anh ngay sau đó.

- Thì xứng đáng được thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro