6. Cá Lớn và Chín Muồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6. Cá Lớn và Chín Muồi

Đội trưởng nhà Cá Lớn có chuyện muốn giãi bày.

Thú thật, khi chiêu mộ xong đội hình nhà mình, anh đã khá là tự hào. Toàn những người anh muốn mời, với kỹ năng phù hợp để tăng thêm sức mạnh cho Sao Sáng của anh, có thể bổ trợ nhau, rất gì và này nọ đấy: có người giỏi hậu cần và nhiều ý tưởng hay ho, có người mang "giọng hát trời ban", có người tỏa ra khí chất anh trai ấm áp dung hòa, có người lại mang chất nghệ sĩ vô cùng thu hút. Một đội ngũ trong mơ, "Cá Lớn bơi biển lớn", ừ thì lúc đấy anh cũng nghĩ thế.

Rồi tại sao bây giờ mấy bạn "cá" anh mời về đều mất tăm mất tích hết rồi? À cả "cá" nhà nuôi cũng mất tiêu luôn?

Việt Cường thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, quét mắt nhìn một vòng quanh phòng. Đang là giờ nghỉ giải lao sau phần quay buổi trưa, trong sảnh lúc này có vài anh tài đang tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống gì đó. Anh nhất thời chưa nhìn thấy mấy người cộm cán trong hội "truyền thông bửn", nhưng lại tìm thấy "cá út" Hoàng Sơn của nhà mình. Đang chụm đầu với Anh Khoa của nhà Chín Muồi, xem cái gì đấy trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười rộ lên nghe chừng hết sức hạnh phúc.

Hoàng tử bạ đâu ngủ đấy bữa nay có tinh thần vô cùng. Việt Cường nheo mắt, nhớ tới cục diện hôm thi nấu ăn, chỉ vừa sảy ra là cậu út Hoàng Sơn đã xuất hiện bên chỗ nhà hàng xóm, chõ mỏ 'nấu xói' cùng hội mỏ hỗn, thậm chí bật luôn cả Cúc Hiên vừa lơ ngơ đi vào. Hòa tan như thể đã ở rể nhà Chín Muồi từ tám kiếp trước ấy.

(S)Trong thì Việt Cường nhớ lúc nãy vừa off máy đã chạy theo tài tử Hong Kong bên hông Chợ Lớn Liên Bỉnh Phát, một người tâm niệm bánh tráng nướng và sữa đậu, một người dùng tiếng Việt hơi hơi gãy để hỏi cặn kẽ "À thế là cái đấy cũng giống một kiểu pizza, tôi nghĩ nhé..." Đôi bạn này chả biết vũ trụ phải tốn công tốn sức thế nào mới cho họ gặp nhau, nhưng công nhận là rất phù hợp. Chí ít thì Cường cảm thấy chính mình không có khả năng lĩnh hội những điều Trọng Hiếu nói ở mức độ sâu sắc như Phát làm được.

- Anh Duy, may quá, em định bảo – "Kép nhí" của Phú ông đang móc ra một cái nón len đội lên đầu, lập tức tạo cảm giác trẻ ra cả chục tuổi, Việt Cường vui mừng rớt mấy giọt nước mắt bên trái (Chết dở, nhiễm BB Trần rồi!) nhận thấy ít ra vẫn còn người đáng tin cậy. Nhưng Thanh Duy đã mau chóng cất giọng trong trẻo như tiếng chuông để thức tỉnh cậu em đội trưởng.

- Xin lỗi Bảy nha, chờ anh chút xíu thôi, Minh mới gọi anh đi ra ngoài á.

- Ơ nhưng mà –

- Chút thôi à, anh quay lại ngay, đi nha ~

Việt Cường không kịp nói thêm câu nào thì Thanh Duy đã mau chóng chạy ra khỏi sảnh, chỗ cửa có Thiên Minh đang đứng chờ với chiếc máy ảnh đeo trên cổ, gương mặt tĩnh lặng treo lên nụ cười dịu dàng.

Trong lòng anh đội trưởng thầm gào thét, còn trông cậy được ai nữa không vậy? Ý là không tính các anh lớn đã tranh thủ đi ngả lưng nghỉ ngơi, thì cái nhà này không lẽ không còn ai?

Mà nói đi nói lại thì, Jun Phạm đâu rồi? Người đầu tiên anh hốt về vì sợ chậm chân bị đội khác mời đi mất, biểu hiện trong công diễn vừa rồi cũng vô cùng tốt, hiện tại đâu rồi ta? Hay tìm chỗ nào đó chợp mắt, anh biết người bạn đồng niên đã tròn 48 tiếng chưa được ngủ.

___

- Anh Jun, anh... có sao hong dạ? – Minh Phúc nhìn quanh thấy ai cũng đang bận rộn với công việc, không có máy quay nào nhắm vào góc sảnh nơi Duy Thuận đang bó gối tựa vào tường, cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh anh. Khi tay cậu quẹt qua tay áo đồng phục anh đang mặc, cảm giác lạnh ngắt khiến cậu rùng mình. Đà Lạt đón họ bằng cơn mưa dai dẳng, khiến nhiệt độ cũng lạnh xuống đáng kể.

- Phúc hả, anh tưởng em đi cùng tụi BB – Duy Thuận hé mắt nhìn, thấy là cậu, tâm tình mới thả lỏng một chút. Nhóc hải ly nhìn anh lo lắng qua cặp kính gọng tròn.

- Anh có ngủ được miếng nào không? Quay sáng giờ...

- Ừ, mệt quá là anh lại khó ngủ. – Anh không trực tiếp trả lời cậu, chỉ lẩm bẩm rồi lại nhắm mắt, hy vọng tiếng ong ong khó chịu trong đầu lắng xuống. Từ trước anh đã có cái tật này, dù mệt đến đâu mà không được ở trong môi trường đủ yên tĩnh và đủ cảm giác an toàn, thì vẫn là không ngủ nổi. Huống chi anh biết rõ, buổi quay vẫn chưa kết thúc.

Minh Phúc nhìn gương mặt mệt mỏi của "người trong lòng", bặm môi như hạ quyết tâm, luồn cánh tay ra sau gáy anh, kéo anh tựa đầu vào mình.

- Dù sao thì em vẫn tốt hơn bức tường. – Thấy Duy Thuận khẽ mở mắt ngó mình, cậu ấp úng giải thích, trong lòng thầm chuẩn bị tâm lý lỡ anh đẩy mình ra. Nhưng trái với lo lắng của cậu, anh nhắm mắt tiếp, hơi điều chỉnh tư thế một chút, vài sợi tóc ngắn ngủn cọ vào cổ Minh Phúc mà làm cậu có cảm tưởng đang quẹt thẳng vào tim mình, mặt mũi phút chốc đỏ ửng.

- Êm ghê, anh cảm ơn.

Trước khi cơn mơ màng hiếm hoi kéo tới, Duy Thuận vẫn kịp nghe thấy tiếng cười khẽ của em hải ly nhà mình.

Dễ thương.

___

Đội trưởng nhà Chín Muồi có chuyện muốn báo cáo.

Sao vừa off máy nghỉ giải lao mà đội của hắn đã tan đàn xẻ nghé mất tiêu rồi?

Liên Bỉnh Phát, a, nhanh như chớp xẹt qua góc nhà Cá Lớn, túm lấy Trọng Hiếu, đi ra khỏi phòng, một chuỗi hành động lưu loát nước chảy mây trôi không có một nhịp nào thừa. Vỗ tay, tài tử điện ảnh có khác, nắm bắt tiết tấu lẫn thời cơ chuẩn không cần chỉnh.

Anh Khoa, tốt lắm, vẫn còn ở trong phòng. Nhưng đang hú hí gì đó với bạn-thân-10-năm kiêm hoàng tử nhà Cá, Sơn Thạch có đủ chứng cứ để hoài nghi rằng không chỉ trái tim bên phải mà toàn bộ linh hồn của bé cún 94 này hiện tại không đặt ở nhà mình.

Thiên Minh – mẩu lý trí an tĩnh còn sót lại của hội "mồm chó vó ngựa" – đã đeo máy ảnh và đứng sẵn ngoài cửa. Không cần nhìn cũng biết đợi ai. Chẳng mấy chốc, thanh âm lảnh lót của Thanh Duy đã vang lên ở phía đó rồi xa dần, Sơn Thạch chỉ biết cạn lời.

- Ê, con mẹ ét ti. – Sơn Thạch chưa kịp thắc mắc tới "quân số" còn lại thì Mèo Đại đế bên cạnh đã lên tiếng. Hôm nay người nào đó mặc chiếc áo màu hồng nổi bật, cặp kính mát che đi đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ, vô tình tăng thêm vài phần trẻ trâu cho vẻ ngoài của anh.

- Gì á, bé mệt hả? Hay đói bụng? – Nỗi băn khoăn lập tức bị đội trưởng mẫn cán vứt lên chín tầng mây. Hắn lục trong túi áo khoác đang mặc, may quá còn một thanh chocolate nhỏ. Lột vỏ xong, hắn bẻ một mẩu bỏ vào miệng, nguyên phần to còn lại thì đưa tới trước mặt Trường Sơn.

- Bé bé cái đầu ông, nói tầm xàm đi mai mốt bị đồn bậy bạ đừng có khóc! – Trường Sơn liếc xéo tên sói đầu trắng, nhưng cũng không từ chối đồ ăn dâng đến miệng. Anh lười nhấc tay, nên cứ đơn giản há miệng ăn luôn mẩu chocolate trên tay tên kia.

- Gì mà đồn, tụi mình đâu có phải lời đồn đâu màaaaaaa – Sơn Thạch không thích mỗi khi Trường Sơn để lộ sự tự ti và bất an thế này, cảm giác anh thà xem mọi thứ là đùa giỡn để tự bảo vệ bản thân, còn hơn bước tới một bước để đón nhận tình cảm mà anh xứng đáng có được.

Sói đầu trắng vừa nói vừa ôm lấy con mèo vào lòng, không ngừng lắc qua lắc lại, Trường Sơn cảm thấy còn lắc nữa thì chắc mắt kính phụ kiện trên người cũng bị lắc rớt mất thôi. Anh còn chưa tìm được cách gỡ con sói này ra khỏi người mình thì đã thấy Việt Cường bước tới gần, rồi đứng hình nhìn một màn ôm ấp nồng nhiệt, trên mặt là biểu cảm kiểu "thì ra hai người là loại quan hệ này".

- Con mẹ ST buông tui ra! Ôm đau!

Sơn Thạch nghe "vợ bé" kêu đau thì vội nới lỏng vòng tay, vừa quay đầu đã thấy đội trưởng nhà Cá Lớn đang cười híp mắt nhìn mình (không cười mắt vẫn híp nha).

- Cường kiếm em hả? Sao dzị?

- À, anh tính hỏi Jun vài chuyện mà không thấy cậu ấy đâu, định hỏi em có...

- Anh Jun chắc bị hải ly lụm đi rồi. – Mèo kiêu kỳ chỉnh lại quần áo, "tốt bụng" chỉ điểm – Hải Ly, ý là Tăng Phúc ấy.

- Anh biết Hải Ly là Tăng Phúc, nhưng mà... - Việt Cường cảm thấy đau đầu, thoáng hình dung mấy lần thấy hai người đó ở cạnh nhau. Dù theo anh nhớ, họ chỉ chung đội duy nhất hồi đầu chương trình. Thật luôn? Nghiêm túc là vậy luôn? Tại làm sao bốn người nhà anh, trong đó hẳn ba người anh chiêu mộ được đều là thân xác ở Cá Lớn mà hồn ở Chín Muồi thế?

- Hê hê, anh xem thế nào, chứ có khi hai nhà chúng mình làm thông gia cũng được ấy.

Sơn Thạch buông Trường Sơn, đứng dậy ngó nghiêng một vòng, cuối cùng tinh mắt phát hiện bóng dáng hoodie xanh lục của Minh Phúc trong góc. Bên cạnh là ông "anh guột" đang tựa đầu vào vai em hải ly, kể cũng lạ, bình thường trông ngầu lòi kiểu một mình chống đỡ được một phương, mà nay cũng chịu dựa vào người khác. Thế cũng tốt – Sơn Thạch nghĩ thầm.

- Thì có cản được ai đâu, người nhà em lừa hết người nhà bọn anh rồi -_-

- Ai lừa ai còn chưa biết à. – Mèo Sơn bĩu môi. Người khác không nói, chứ Hải Ly nhà này thì lừa được ai?

- Ai lừa ai cũng được, bé lừa anh đi anh nguyện mắc lừa nè – Sơn Thạch xoay lại, cúi người xuống nhìn vào mắt mèo, một ngón tay to gan gãi nhẹ cằm người ta. Trường Sơn bị bất ngờ, đơ như khúc gỗ, quên mất phải phản ứng.

Anh đội trưởng nhà Cá Lớn kiểu: ...

Cứu với?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro