1. Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc ngập ngừng bấm chuông cửa, bồn chồn chờ đợi. Nó đã lái xe tới ngay lúc nghe tin, mà sao giờ lại thấy rối bời quá. Lỡ đâu anh không muốn gặp nó thì phải làm sao?

Cánh cửa gỗ cạch một tiếng cắt ngang suy nghĩ của Phúc. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nó, không thể khác được, là anh luôn đẹp. Quầng thâm ở dưới mắt và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cũng không làm anh bớt đẹp trai chút nào. Phúc ngẩn ngơ mất mấy giây, cho đến khi tiếng ho của anh kéo nó về thực tại.

"À... em nghe nói anh ốm hả?"

Anh gật đầu, đưa tay lên vò mái tóc màu bạch kim trông có vẻ xơ xác hơn thường ngày. Anh đứng tránh qua một bên trong lúc nó tháo giày, nở một nụ cười nhẹ.

"Ốm vặt thôi mà. Anh không nghĩ em sẽ đến đấy."

"Em cũng... lo cho anh mà."

Phúc lẩm bẩm nhỏ xíu khi theo chân anh vào trong. Căn nhà của anh lúc nào cũng ấm áp như thế. Màu nâu cánh gián của gỗ, mùi hương dìu dịu toả ra từ chiếc đèn xông tinh dầu và hai con mèo xám béo ú cuộn vào nhau ngủ ngon lành trên tấm nệm đều mang lại cảm giác dễ chịu cực kỳ.

Hay là kiếm cớ đến đây mỗi ngày nhỉ? Trời ơi nghĩ cái gì vậy không biết!

"Đừng có lo. Sốt nhẹ thôi, nè."

Tim nó hẫng một nhịp. Anh Thuận của nó, à không, nó ước gì là của nó, kéo tay nó áp vào trán anh. Phúc cứ đứng đờ ra đó, tự nhiên không phân biệt được anh sốt nặng hay nhẹ. Chỉ còn cảm giác nóng hổi mơ hồ của da thịt và... môi anh. Nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi đáp lời, rụt rè rút tay ra.

"Anh... anh không sao là được. Tuần sau quay công diễn kế rồi, Jun đừng làm việc lao lực quá."

"Ừ, cảm ơn nha." Thuận xoa đầu nó, cảm nhận những sợi tóc nâu mềm mại len qua kẽ ngón tay mình. Rõ ràng Phúc chỉ thua anh có một tuổi, mà lúc nào anh cũng cảm thấy nó dễ thương ghê. Chợt, mắt anh lướt qua mặt bàn. Giờ anh mới để ý thấy cái cặp lồng nó vừa đặt ở đó, "còn mua cháo cho anh nữa hả?"

Nó đã rối bời nhìn xuống đất nãy giờ rồi. Nó sợ một khi ngẩng mặt lên, gò má đỏ bừng sẽ tố cáo tình cảm của nó mất thôi. Phúc nuốt nước bọt, chầm chậm lên tiếng:

"... Em nấu đó."

Thuận chớp mắt, mở thử nắp cặp lồng ra. Chà, có vẻ cũng kì công đó. Hơi nóng, mùi thơm nghi ngút và sắc cam đẹp mắt của bí ngô mang lại cảm giác thèm ăn, nhất là với người đã ngủ li bì đến trưa mới dậy. Anh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn nó với nụ cười tươi rói, nhưng vẫn không quên đâm chọt một câu:

"Vậy mà đó giờ anh tưởng em chỉ biết "nấu xói" thôi chứ!"

Anh đẹp thật, mỏ hỗn của anh cũng thật nốt. Minh Phúc phồng má, lâu lâu nói chuyện với anh nó sẽ ở trong một trạng thái khó xử, vừa mê vừa giận. Ghét thì chắc là không được, tại anh lúc nào cũng đáng yêu mà! Nhưng Phúc cũng có giá của mình chứ, nó tính bỏ về luôn cơ.

"Thôi, em về đây. Mình có lòng mà người ta không có dạ." nó hất tóc một cái rõ kiêu, nhưng trong thâm tâm nó vẫn lo cho anh nhiều, nên đành dặn dò thêm một câu nữa, "anh ăn rồi nghỉ ngơi cho khoẻ."

Vậy mà, nó vừa dợm bước ra ngoài, Thuận đã giữ nó lại rồi. Lần này tim nó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đang nắm tay nó. Tâm trí nó đang gào thét dữ dội. Nhưng không cần phải lúng túng quá lâu vì hành động đột ngột của người trong mộng, anh đã tạt luôn cho nó gáo nước lạnh vào mặt.

"Bày đặt dỗi nữa! Lấy giùm anh cái muỗng với tô trên kệ đi."

Thế là nó hậm hực quay vào trong bếp. Chắc nó không phải hải ly đâu, cu ly thì đúng hơn ấy, anh sai gì cũng làm hết.

"Tô ở đâu cơ?"

"Kệ trên cùng bên trái ấy."

"Em không thấy!" Sau một hồi lục lọi hết các ngăn đủ loại gia vị xa lạ viết bằng tiếng Nhật, nó nói vọng ra ngoài. Đến khi chạm tay vào cánh tủ cuối cùng, cái cảm giác bỏng rát lại một lần nữa mơn trớn trên tay nó.

Anh ở rất gần, rất gần. Hơi thở của anh phả vào tai nó, ngực dán vào lưng nó, còn vòng tay rắn chắc như đang giữ nó lọt thỏm trong lòng anh. Lúc nó luống cuống quay người lại, anh đã với được cái tô ở ngăn thứ ba trong cánh tủ vừa mở, đặt xuống bệ bếp.

"Anh đã nói là ở bên trái mà."

Phúc không có hơi sức quan tâm phải hay trái mới đúng nữa. Nó không thể chịu đựng được khi nhìn anh ở khoảng cách này. Anh quá đẹp, quá ấm áp. Và đôi mắt của anh như rọi sâu vào tâm can nó, bắt nó phải thành thật với chính bản thân mình.

Nó hôn anh.

Thật sự hôn anh, cho đến khi nó nhận ra mình vừa làm gì. Những dư âm mềm mại còn đọng lại sau một cái chạm thoáng qua, và nó bắt đầu sợ hãi. Kể cả khi anh không đáp lại cũng không đẩy nó ra, hoặc nó đã tỉnh táo lại quá nhanh trước lúc anh kịp phản ứng.

Nó thoát ra khỏi vòng tay anh, chạy đi không hề ngoái đầu lại, cũng không bỏ lại cả một lời chào. Tiếng đóng sầm cửa làm hai con mèo xám đang cuộn tròn cũng giật mình mở mắt.

Nhưng Phúc sẽ không biết được, vì nó đã bỏ tất cả lại phía sau, và chạy trốn khỏi anh như một kẻ hèn nhát. Nó chỉ không biết phải đối mặt với anh thế nào vào những ngày sắp tới.

Hôm nay, có ba lần Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào Jun Phạm, và lần cuối nó trót dại hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro