2. Anh không thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em xin lỗi…” không ổn, xoá liền đi.

“Không phải em cố ý h-” cũng không được, làm cũng làm luôn rồi bảo không cố ý thì có tác dụng gì?

“Em…” không biết phải nhắn gì cho phải nữa.

Phúc vứt điện thoại sang bên cạnh, ngồi bó gối trên giường. Sao ngu quá vậy không biết nữa! Mấy con ngựa kia mà biết chuyện sẽ cười vào mặt nó cho xem. Bạn bè kiểu gì mà lúc cần không nhờ cậy nổi đứa nào hết.

Nó còn chẳng biết phải chạm mặt anh thế nào trong một tuần tới. Nghĩ đến cái cảnh mỗi lần gần anh, bầu không khí giữa hai người lại sượng ngắt như sầu riêng chưa chín tới, nó đã buồn thối ruột ra rồi. Tiếng thở dài thườn thượt của Phúc bị cắt ngang vì thông báo tin nhắn đột ngột. Nó không dám tin khi nhìn thấy ảnh đại diện của anh hiện ra màn hình chính.

“Cảm ơn em nha. Cháo ngon lắm.”

“Ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Nó không biết phải cảm thấy thế nào nữa, cứ thẫn thờ nhìn vậy thôi. Nó có đang làm quá không? Hay với anh chuyện đó chẳng đáng để nhắc đến một chữ?

“Anh đi mà ngủ. Em thức khuya.”

“Ừ, kệ em. Cá không ăn muối cá ươn.”

Thật đấy? Anh có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu mà nói câu đó. Sao nó phải thích một người ngang ngược như thế, nghỉ được không?

“Nếu em còn suy nghĩ về chuyện hôm nay thì mình gặp nhau đi.”

“Tối mai đi ăn với anh nhé? Anh qua đón.”

Ồ, chưa có nghỉ được. Chừng nào anh còn nói chuyện nhẹ nhàng, ân cần vậy là nó cứ dính cứng ngắc thôi. Không biết mai sẽ khó xử cỡ nào, nhưng đi riêng hai người thì tính là hẹn hò cũng được đúng không?

“Dạ. Anh ngủ ngon nha.”

“Ừ, đừng thức khuya quá. Mai anh qua.”

Chết thôi. Miệng còn cười là đời còn khổ. Mà kệ đi. Khổ cả đời cũng được nữa.

***

Trong xe lạnh ngắt. Lạnh hơn cả miếng của ST. Điều hòa thổi gió rười rượi mà nó vẫn thấy mồ hôi rịn đầy cả trán. Sao đường đến dạ dày lại khổ sở như vậy nhỉ?

“Thế… mình đi đâu?”

“Sushi. Anh đặt chỗ rồi.”

“Anh vừa ốm dậy đã đòi ăn đồ sống?”

“Đỡ hơn đứa tháng trước nằm viện kêu hai ly trà sữa full topping mỗi ngày.”

Lại đi vào ngõ cụt nữa. Cái nhà hàng quái quỷ đó ở xó xỉnh nào mà mãi chưa tới? Nó đã cố duy trì cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này lâu lắm rồi. Bỗng nhiên, một thứ gì đó loé sáng trong đầu nó.

“Ủa, sao anh biết? Hồi đó mình không có chung team mà."

“Đủ quan tâm thì biết.”

Anh dừng đèn đỏ lần thứ mấy rồi không nhớ, quay sang nhìn nó một chút. Chỉ một chút thôi cũng làm nó thổn thức. Đó, cứ vậy hoài. Không yêu mà thích gây thương nhớ.

Nó thở hắt ra, dựa lưng hẳn vào ghế. Rồi nó nhìn anh. Bao nhiêu đèn xe nhấp nháy trước mặt cũng không chói mắt bằng anh. Nó thích gương mặt điển trai của anh, thích nghe chất giọng trầm ấm khi anh nói chuyện, cũng thích được chạm vào những ngón tay thon dài đang sốt ruột gõ vào vô lăng. Thích anh rất nhiều. Nhưng nó không thấy một tia hy vọng nào dành cho mình hết.

“Không mấy anh muốn nói gì cứ nói luôn đi. Sao em phải đi xa đến vậy chỉ để đợi một lời từ chối?”

“Tỏ tình đàng hoàng được câu nào mà đòi nghe từ chối?”

Ngang ngược dễ sợ, mà nghe kiểu gì tự nhiên thấy cũng đúng đúng. Chẳng lẽ đúng như Neko nói sao, anh thở ra cái gì nó cũng thấy hay hết hả? Nhưng mệt lòng quá. Cuối ngày không phải thời điểm thích hợp để trái tim yếu đuối của nó bị trêu đùa.

“Em ngồi đoán ý của anh cả tiếng đồng hồ rồi. Anh nghĩ gì cứ nói thẳng ra được không? Dẹp cái quy trình vớ vẩn đó đi, em lỡ đốt cháy giai đoạn rồi mà!”

“Thế thì nghe kĩ nha. Anh nghĩ là anh không thích em.”

Đau thật. Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà nó vẫn đau. Vài chữ ngắn ngủi thế thôi mà có sức nặng như hàng ngàn mũi kim xuyên vào tim nó vậy. Nó muốn anh nhìn vào mắt nó khi nói câu đó cơ, để biết anh có phân vân một chút nào hay không. Nhưng cân nhắc đến việc sự an toàn của bản thân đang nằm trong tay anh, ở ngay giữa Sài Gòn xe cộ nườm nượp, nó đành phải bỏ qua mong ước nhỏ bé của mình.

“Mà đêm qua anh lại không ngủ được.”

Nó chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm. Cái quái gì thế? Cú cua bể đầu của phim Hàn Quốc những năm hai ngàn hay đoạn kết cuốn tiểu thuyết nào đó anh sẽ cho ra mắt vào năm sau?

“Anh cũng không biết cảm giác này là gì. Chắc tại lâu quá không yêu ai. Chỉ là… tự nhiên anh nhận ra em lúc nào cũng đáng yêu.”

“Nên cho anh thời gian nhé?”

Lấp lửng quá. Rõ ràng là bị ném vào “vùng tình bạn” không thương tiếc luôn ấy, sao tim nó cứ phải đập nhanh thế nhỉ? Nó tự hỏi liệu một mối quan hệ mập mờ có tốt cho sức khỏe tinh thần không? Anh không lên tiếng nữa, và nó cứ mải chìm trong mớ bòng bong của cảm xúc, cho đến khi anh dừng xe lại.

“Đến nơi rồi nè. Cho anh câu trả lời được chưa?”

Lại là một khoảng cách dễ dẫn đến sai lầm. Anh ngả người hẳn sang ghế phụ, chống khuỷu tay ngay xuống nệm ghế. Nó có thể thấy hàng mi cong cong động đậy, và hồi tưởng được cái mềm mại thoáng qua còn đọng lại trong ký ức.

“Thì… thì cho vừa thôi. Lâu quá kệ anh chứ ai rảnh mà đợi.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Nguy hiểm thật. Anh cứ cười kiểu này có khi bảo nó đưa sổ đỏ nó cũng không từ chối nổi nữa.

“Anh… đừng ở gần em như thế.”

“Em nghĩ anh muốn làm gì?”

Anh lại ở rất gần. Nó nuốt nước bọt, thấy mình bị dồn ra sau mãi. Nhưng thứ nó chờ đợi không đến, chỉ có một tiếng “cạch” giòn tan làm nó chưng hửng. Đừng tháo dây an toàn một cách kịch tính như vậy được không?

“Không phải hôm nay, anh sẽ trả lại em sau.”

Không để bộ não chậm chạp của nó kịp phản ứng, anh đã xuống xe trước, cũng mở cửa ra luôn cho nó. À, hiểu rồi.

“Anh cứ giữ luôn cũng được. Có phải lần cuối em làm thế đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro