Extra: Người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Ẩn ý về các mối quan hệ mập mờ khác (Nui Thu và Đá Mèo).

1. Kay Trần

Dạo này, Phúc không giãy đành đạch lên vì mấy bức ảnh thân mật giữa nhỏ Cây Chần và anh Jun nữa. Mấy ngày gần đây, mỗi lần Kay hả hê gửi những nội dung mang đầy tính khiêu khích, nhỏ chỉ nhận lại được một cái mặt cười khinh khỉnh cùng câu nói rất chi là gợi đòn: “Không thèm chấp! Tao giờ đã ở một cương vị mới rồi! Mày tuổi gì đòi sánh vai?”

Ủa alo? Ả hải ly đó tưởng mình là chính thất hay sao mà lên mặt?

Không không, chắc chắn là có chuyện gì mà nhỏ chưa hóng kịp rồi. Nhân danh “tập đoàn truyền thông bửn”, Anh Khoa quyết định sẽ tìm hiểu cho ra ngô ra khoai. Phải kêu gọi chánh quyền vào cuộc ngay lập tức.

2. Neko Lê

Không có gì qua mắt được Đại đế Alexander Augusta Eugenia Neko Lê Trường Sơn. Ruồi đi qua hắn nhìn còn biết là đực hay cái, nói gì dăm ba cái drama tình ái cứ thay đổi diễn biến xoành xoạch ở ngay trước mặt.

Kịch bản “theo tình, tình chạy” từ tháng trước đã bị vứt xó rồi, giờ hắn chỉ thấy con hải ly suốt ngày dính lấy anh Jun như keo con chó. Nhưng nó simp chúa đó giờ ai mà không biết, vấn đề là anh cơ.

Ai cũng dè bỉu khi thằng Phúc mở chuyên mục kể chuyện đêm khuya ở kí túc xá. Dù nó có đổi từ con dê sang con thỏ hay con hải ly thì cũng vậy thôi, tách từng đoạn trên broadcast đã thấy lùng bùng lỗ tai chứ nói gì đến nghe trực tiếp. Được cái là dễ ngủ, tại nhạt nhẽo vô vị quá. Thế mà anh cũng cười. Nên không một đêm nào nó không kể chuyện. Đúng là tội ác.

Nhưng làm sao dẫn đến chuyện đó là một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn đã thấy Kay thắc mắc ầm lên ở group “Sống không sóng gió đời không nể” rồi. Quá bẽ mặt nếu không một đứa nào trong nhóm biết chuyện quái gì đã xảy ra. Sơn tóm lấy một người mà hắn nghĩ là sẽ biết nhiều hơn hắn để hỏi dò:

“Ê, con mẹ ST!”

“Anh đây, sao thế bé?”

Suýt nữa hắn làm rơi cả cái điện thoại xuống đất. Nổi hết cả da gà.

“Ai… ai cho gọi như thế? Già đầu rồi gọi vậy không thấy kì hả?”

“Có sao đâu? Anh thấy Neko đáng yêu mà, đáng yêu thì tuổi nào cũng gọi bé được hết.”

Trời má nó sến rện, nghe mà đứng não luôn. Sau một hồi cự cãi các kiểu chỉ để khẳng định là mình không đáng yêu, ngài Đại đế đã quên béng luôn mục đích bắt chuyện ban đầu của mình.

3. BB Trần

Thái tử muốn trải lòng. Lúc đầu viết cam kết (giả) cho Phát là nói chơi vậy thôi, chứ đâu ai ngờ vụ tìm được một nửa của đời mình là có khả năng xảy ra thiệt. Thực ra chương trình này đổi tên thành “Anh trai đi tìm bạn trai” luôn cũng được ấy chứ.

Nhưng nhà tiên tri đại tài đâu có ngờ người đàn ông trưởng thành và hỗn một cách điềm đạm như anh Jun cũng gia nhập đường đua này. Mà chọn ai không chọn, đòi đáp lại tình đơn phương của con hải ly thiếu muối.

Suốt ngày chọc nó còn không có đường để mà qua với người ta, hèn gì tập đoàn truyền thông bẩn nháo nhào hết mấy ngày hôm nay. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, chứng kiến tận mắt rồi mới biết nó ớn lạnh cỡ nào.

Tối hôm đó, thái tử lết thân tàn ma dại xuống căng tin sau một ngày mệt nhọc, vừa đặt mông ngồi xuống đã phải nghe tiếng cãi cọ ríu rít của bàn bên cạnh, mà chuyện chả đâu vào đâu.

“Đừng có gắp rau vô bát em nữa! Em không phải người hành tinh bò.”

“Nín. Ăn uống khoa học vào, hở tí là ốm.”

“Không có liên quan luôn á!”

“Giờ có ăn không hay tao đổ vào mồm?*

“... Anh đút cho em thiệt hả?”

Ca này hết cứu. Bảo sao Neko đòi thụi vào não con hải ly cho nó bớt u mê lại hoài. Thôi đổi bàn, ngồi chỗ này đến cả cơm cũng nuốt không trôi nữa.

Khó chịu vô cùng.

4. ST Sơn Thạch

Sơn Thạch tin là mình có khả năng quan sát khá tốt. Ít nhất cũng đủ để biết ông anh thân thiết của mình, Jun Phạm, đối xử với ai đó khác những người còn lại.

Chắc cũng mới khoảng một tháng đổ lại đây, khi mọi người rục rịch trở lại ký túc xá để chuẩn bị cho công diễn tới. Không phải thái độ của anh đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhưng những quan tâm thầm lặng ngày trước giờ đã cụ thể hơn nhiều.

“Có đau không?”

Khi Phúc bướng bỉnh lắc đầu, anh ấn túi đá vào mắt cá chân đã sưng tấy, làm nó xuýt xoa nhè nhẹ.

“Vậy mà nói không đau hả.”

“Á, ai mượn anh ấn vô!”

“Vậy thôi, không ai mượn thì tự lo đi.”

“Đừng dỗi mà,” chỉ mới vậy thôi nó đã vội vàng kéo tay anh lại rồi, bình thường mỏ cũng dữ dằn lắm mà nói chuyện với anh tự nhiên đổi giọng ỏn à ỏn ẻn, “ừ thì cũng đau chút xíu, chút xíu thôi à. Mai em vẫn phải tập chứ…”

Anh chỉ thở dài. Rõ ràng là không thể cản nó được, vì anh em ai cũng đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu hết. Nhưng giọng của Jun đã dịu đi rồi.

“Để yên đó mười phút. Lát nữa lại đổi. Mai vẫn đau thì em nghỉ một ngày thôi. Anh lo đó.”

Không cần nhìn nữa cũng biết mắt Phúc đã sáng lấp lánh như đèn pha ô tô. Được quan tâm thích ghê nhỉ. Giá mà “ai đó” cũng có thể thành thật bằng một nửa anh thôi là đã tốt rồi.

5. Thiên Minh

Là người lưu giữ những khoảnh khắc, nụ cười hay nước mắt đối với Minh đều thật đáng trân trọng. Cái gì tự nhiên nữa thì càng tốt, nên Minh vẫn thường dõi theo những người anh em trong ký túc xá một cách thầm lặng, kín đáo.

Tương tác giữa tất cả các anh tài đều đáng yêu vô cùng, mà cũng có khi, Minh vô tình bấm máy được nhiều sự dễ thương ở một khía cạnh khác. Những cái này thì không thể để khán giả cùng xem được.

Những cái chạm nhẹ nhàng giữa Nam và Khánh. Ánh mắt trìu mến của ST khi nhìn Neko. Và dù lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó đăm đăm, con mèo thích xù lông vẫn cứ mềm xèo trước những cử chỉ tinh tế của người nọ.

Hay gần đây, chuyện giữa Thuận và Phúc cứ ngày một rõ ràng. Minh nghĩ, thế cũng đáng mừng. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, Thuận cứ đóng chặt trái tim mình lại thật lâu sau mỗi lần tổn thương, không dễ để mở ra chút nào.

Vậy mà, có một lần, Phúc ngủ ngon lành trên sô pha, ôm chặt áo khoác của Thuận như con hải ly đang quấn lấy đuôi mình. Anh ngồi bệt ở tấm thảm bên dưới, khuỷu tay để lên thành ghế, chống cằm nhìn nó không chớp mắt. Vài giây sau, Thuận cẩn thận chạm vào tay nó, một cái hôn dịu dàng được bỏ lại trên những đốt ngón tay đang nắm lấy vạt áo.

Minh chụp liên tục dưới vài góc độ khác nhau, cố lấy nét cả mặt anh ở một khoảng cách vừa đủ để không tạo ra sự ngượng ngùng. Đó là một bức ảnh quý giá, vì ánh mắt không biết nói dối bao giờ.

Chắc lần này Phúc đã tìm được chìa khoá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro