3. Hôm nay em buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tí tách bên cửa sổ. Mưa đổ xuống góc ban công, tưới mát những cành cây vừa chớm nụ. Mưa làm người ta thêm nặng lòng. Thuận thích ngắm mưa qua lớp kính mờ, thích mùi đất ẩm sau mưa bốc lên khoan khoái, dễ chịu, nhưng lại không muốn trời đổ mưa vào đúng lúc này.

Phúc ghé nhà anh với vẻ mặt rầu rĩ. Nó im lặng gấp dù gọn gàng kế tủ giày, mệt mỏi thả mình xuống sô pha. Chắc vì nó lúc nào cũng tích cực, vô tư, nên chỉ xụ mặt một chút thôi anh đã thấy lo rồi.

“Biết thừa anh không chịu bước chân ra đường nên em lại đến làm phiền anh nè. Đừng có đuổi em về nha.”

“Anh từng đuổi em đi hả?” anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không vui tí nào. Thuận xoa đầu nó, thủ thỉ ân cần, “Nói cho anh nghe đi, tại sao em buồn?”

“Thôi, toàn chuyện bé xíu.” nó lắc đầu nguầy nguậy, cúi xuống nựng cằm con mèo xám của anh, sắc mặt vẫn héo rũ, “Còn nhiều ngày tệ hơn cơ, mà… trước em không có ai để kể hết.”

Anh kéo nó vào lòng, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ và tiếng nhịp tim dồn dập của nó. Phúc thành thật, đáng mến và cũng dễ bị tổn thương. Nó làm anh muốn vỗ về, an ủi.

Dù ở ngưỡng ba mươi tư, chẳng phải nhỏ nhoi gì, nhưng nó vào nghề trễ hơn anh khá lâu, cũng chưa trải qua nhiều thứ như anh đã từng. Và nếu có thể, anh muốn che chắn cho nó, để nó không bao giờ phải biết những điều ấy cay đắng thế nào.

“Ừ, thế buồn hết hôm nay thôi. Em có anh mà.”

Nó không đáp lời, chỉ lặng lẽ nép vào anh thôi. Vạn lời an ủi cũng chẳng hơn một cái ôm chân thành. Mái tóc nâu mềm mại mơn man trên hõm cổ, những ngón tay rụt rè bấu vào vạt áo và hương nước xả vải thoang thoảng nơi cánh mũi làm anh thấy nhẹ lòng.

Hay nói theo cách khác, ngắn gọn hơn, anh thích cảm giác được có em trong vòng tay.

***

Mưa tan dần lúc chiều tà, chỉ đọng lại vài giọt li ti đang nhỏ xuống giàn mướp. Hai con mèo béo dễ dụ nằm yên trong lòng nó, không cựa quậy tí nào. Nhưng sao nó lại phải ở đây một mình vậy?

Mưa vừa ngớt anh đã vội bước chân ra ngoài, chỉ ném lại cho nó đúng một câu: “Anh có việc gấp, trông nhà giùm anh xíu nha!” Vậy là nhờ vả dữ chưa? Còn không cho quyền từ chối nữa.

Tiếng chuông cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Phúc. Tưởng trông nhà thôi, giờ có cả vụ tiếp khách giùm luôn. Nó thở dài, lết người về phía cửa chính. Khoảng cách từ em bé được an ủi đến chân sai vặt sao mà ngắn quá chừng.

“Ủa?”

“Ê, Thu! Sao ở đây vậy?” nụ cười công nghiệp của nó cứng đờ lại sau vài giây đầy bối rối.

“Câu đó hỏi mày mới đúng!” giờ nó mới để ý có cả ông anh “ruột thừa” của mình ở ngoài cửa, vừa ngẩng mặt lên trong khi tay vẫn bấm điện thoại, “bộ nghĩ mình là chủ nhà hả?”

“À,” lúc này Khánh mới bĩu môi, trách móc như nó vừa làm gì đáng tội lắm, “bà Cúc được crush đích thân rủ trước rồi nên không thèm đọc tin nhắn của anh em chứ gì?”

“Có hả?”

Nó lúng túng kiểm tra điện thoại sau khi tránh đường cho hai con người ồn ào kia, giờ mới thấy bé Thu đã gửi tin nhắn sang từ lúc anh đi rồi: “Đến nhà anh Jun ăn lẩu không, ảnh bảo rủ cả mấy đứa kia qua nữa nên em đang hỏi mọi người nè! Trả lời nhanh lên coi ảnh đang đi chợ rồi!”

Không biết Khánh đã nhắn tin cho tổng cộng những ai, nhưng nó thật sự vô cùng quan ngại về mức độ ô nhiễm tiếng ồn trong nhà anh khi nhác thấy bóng “mấy đứa kia” ở cuối hành lang.

“Nhanh lên Nam ơi, bê có thùng bia mà nhìn em mất sức quá à.”

“Sao anh không giúp tui?”

“Đợi xíu đi, anh bận cột tóc mà.”

Lúc thái tử hết bận cũng là lúc cả hai người đều đứng trước cửa nhà anh rồi. Nó thấy khoé miệng Nam giật nhẹ khi BB thản nhiên nhấc gọn ơ thùng bia mang vào trong, hẳn là mắc chửi lắm rồi.

“Ủa, Phúc đến đây trước hả? Mà sao mắt anh đỏ thế, khóc à?”

Tám con mắt nhìn chằm chằm vào nó sau câu hỏi của Nam. Sao nó tự nhiên lại thành tâm điểm chú ý thế? Rồi mấy tiếng “à”, “ồ” rất là tỏ vẻ hiểu biết từ con bé Thu và bà thái tử làm nó mệt nách.

“Đó, biết ngay mà. Được mấy khi Jun nhớ tới tụi mình!”

“Ảnh lỡ làm nhỏ Cúc buồn nên mới gọi bọn tui đến dỗ giùm chứ gì!”

“Cái gì vậy mấy má? Không liên quan gì đến ảnh hết!” sao trước hàng loạt nghi vấn chưa kịp giải đáp nó vẫn chọn thanh minh cho anh đầu tiên? Hết thuốc chữa rồi.

“Tóm lại mày có khóc không?” bốn đôi mắt tò mò lại dán vào nó một lần nữa. Sao Neko cứ có cách nắm bắt ý chính không giống ai vậy trời? Nó lắc đầu, nhưng nó nhìn là biết không đứa nào tin.

***

“Rồi rồi, xoay ngang chẻ dọc vẫn là ảnh gọi bọn tao đến để mày vui lên.” chí lý vô cùng, đại đế âm thầm thưởng cho mình một tràng pháo tay.

“Em không biết nữa.” nó gục mặt xuống bàn, liếc nhìn ba siêu đầu bếp (trong lĩnh vực nấu xói) trổ tài pha nước lẩu mà thấy lo lắng cho dạ dày của mình. Nam nài nỉ Khánh vào bếp dù con nhỏ không hề biết nấu ăn, với lý luận không thể vô tri hơn về nhãn mác bên ngoài mấy lọ gia vị, “anh thấy nó cũng na ná tiếng Trung mà, em dịch sơ sơ thôi bỏ vào không chết là được.” Nghe đã thấy rùng mình.

“Ảnh cứ lấp lửng thế nào, em thấy vẫn chả đâu vào đâu.” nó tiện miệng bồi thêm một câu, làm Neko run tay xém làm rớt tách trà, “Giống anh với anh ST vậy đó.”

“Ê tao với con mẹ đó không có cái gì hết á!”

Tông giọng cao vút làm ba cái đầu đang hí hoáy trong bếp cũng phải ngoái lại nhìn. Con Thu nói nhỏ gì đó rồi cười khúc khích với thằng Nui, khỏi nghe cũng biết lại chó chê mèo lắm lông. Suốt ngày ra rả “em với Nam chỉ là tri kỷ thôi”, tri kỷ kiểu gì mà đi múc mỏ nhau?

“Mà sao hôm nay ST không đến vậy?”

“Đi diễn rồi!” nói không quan tâm vậy thôi chứ hỏi là trả lời được liền. Có khi chiều nay bị xù kèo nên nãy giờ vẫn nhắn tin chửi người ta ấy chứ. Nhưng Neko siêu tỉnh, đổi chủ đề nhanh như chảo chớp, “Mà kệ nó đi, trở lại chuyện chính, tao không tin Jun không thích mày.”

“Em chịu thôi, giờ em đang không tin vào bản thân nữa luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro