4. Em sẽ giữ giùm những lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc ngồi dựa vào thành giường, tay day trán liên tục. Đầu nó vẫn đau như búa bổ sau một đêm nhậu nhẹt tưng bừng. Nó mang máng nhớ được ST đã tới đưa cả hội say quắc cần câu về nhà, và tỉnh queo ném nó lại cho anh.

“Xe hết chỗ rồi, gửi nhờ Phúc ở đây nha!”

“Con mẹ ST nói dối trơ trẽn! Xe bảy chỗ mà?” nó gào ầm lên trước khi anh kịp lên tiếng. Say thôi mà tưởng mất trí nhớ hả?

“Ê, ai cho mày gọi vậy?”

Lúc này, Neko đứng còn chả vững bỗng dưng chỉ tay vào mặt nó, ST không giữ lại chắc té sấp mặt xuống sàn. Má ơi, thời đại nào rồi mà còn xài quả văn mẫu “chỉ có tao mới được gọi như thế”?

“Thôi,” Jun lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng kéo áo nó, phẩy tay như muốn đuổi khách về, “Phúc ở đây cũng được, đưa hết mấy đứa kia về giùm cái!”

Cuối cùng, nó vẫn không biết một mình ST xử lý kiểu gì với Neko không còn lý trí, con bé Thu khóc xong lại cười, và thái tử ở trong nhà vệ sinh gọi chị “huệ” suốt nửa tiếng đồng hồ. May mà Nam không dám uống say lắm, vì biết còn phải đưa Khánh về, nên chắc còn ổn chán.

Rồi sau những ký ức hỗn độn ngày hôm qua, nó thấy anh, yên bình và lặng lẽ. Nó hồi hộp cúi xuống sát gần anh, khẽ chạm vào bàn tay thô ráp, nổi lên chằng chịt những đường gân như dây điện. Cảm giác thế nào khi thức dậy bên cạnh người mình đã dõi theo hơn một thập kỷ?

Là được trở lại hồi còn đôi mươi, nó thấy anh trên bìa tạp chí. Khác bây giờ nhiều, nhưng vẫn đẹp, nhìn là nhớ ngay. Là khoảng thời gian sắp tốt nghiệp, nó thức trắng đêm, bục mặt chạy đồ án. Album “The Love Box” cứ phát đi phát lại mãi, nó lẩm bẩm theo nhạc trong khi quệt vào những mảng màu ngổn ngang. Là lần đầu thấy anh xuất bản sách, nó gặp may, mua trúng bản có chữ ký của anh nên giờ vẫn cất kỹ trên kệ tủ, viền sách đã ố vàng theo năm tháng.

Nếu không cố chấp đi làm trái ngành, nó sẽ mãi chỉ là khán giả của anh thôi. Và rồi nó được gặp anh, được làm bạn với anh, được hiểu về con người anh sau ống kính, dạo gần đây lại được gần gũi hơn với anh mỗi ngày, càng được nhiều nó lại càng lún sâu.

Những cảm xúc đã nhen nhóm trong lồng ngực cứ thế lớn dần lên, trở thành thứ gì đó mà nó chẳng thể kiểm soát được. Dễ gọi tên, nhưng thật khó để chấp nhận, rằng nó đã trót đem lòng thương nhớ một người sẽ không yêu mình. Bỗng nhiên nó thở hắt ra, sao tình yêu lại khiến người ta tự ti thế không biết!

“Đừng bắt đầu buổi sáng bằng tiếng thở dài, em sẽ có cả ngày mệt mỏi.”

“Anh bị bệnh nghề nghiệp hả? Vừa dậy đã nói quote!” Phúc giật mình, nhảy ra xa cả mét, suýt nữa lăn xuống giường, “Anh tỉnh lúc nào vậy?”

“Từ lúc em lén lút nắm tay anh,” anh cười như đang chọc ghẹo nó, nhổm người dậy, không để nó rút tay ra. Mắt anh hơi sáng lên, long lanh hơn cả những giọt sương còn đọng trên lá, “không cần mở mắt cũng biết em đang nhìn anh.”

Nó nuốt nước bọt. Sao từ cái hôm đó tới giờ nó toàn phải gặp tình cảnh này vậy nhỉ? Bộ anh nghĩ mình là trai anime thật hay sao mà khoái trò kabedon vậy trời?

“Nhớ đêm qua em làm gì anh không?”

“Thì…” Phúc cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong đầu nó đã loạn hết cả lên rồi. Dù sao nó cũng không thể làm gì tệ hơn được nữa chứ, “thì cùng lắm em lại hôn anh nữa thôi!”

“Sai bét rồi, không nhớ thật hả?” anh ghé sát vào tai nó, thì thầm, “Em nói là em thích anh.”

Ồ, thế thôi à? Anh biết thừa rồi còn gì. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó cuống quýt bịt miệng anh lại.

“Khoan khoan, hôm qua em say, cái đó không tính là tỏ tình đàng hoàng đâu! Anh không được từ chối.”

“Anh không…” anh gỡ tay nó ra, chớp mắt mấy cái, như đang cố gắng hiểu nó muốn nói gì. Còn bây giờ, chắc anh đang cố gắng để không cười vào mặt nó, “Em ám ảnh với việc bị từ chối hả?”

Có lẽ thế. Vì đã chạy theo anh quá lâu, mong muốn được anh đáp lại cũng trở thành thứ gì đó quá xa vời. Nhưng vào thời điểm này, Phúc thấy mình cũng đẹp, cũng giỏi, cũng xứng với anh mà, sao nó phải sợ nhỉ?

“Thế thì đã sao! Mệt quá, em đổi ý rồi, em sẽ chờ đến khi anh thích em thì thôi. Nào chắc chắn đồng ý thì nói nha, để tỏ tình lại.”

“Vậy luôn hả?” anh bật cười, chọc tay vào má nó, nói mà không nhìn lại bản thân mình, “Ngang ngược!”

“Em sẽ tuyên bố với bàn dân thiên hạ anh là của em, khỏi đứa nào bén mảng lại gần nữa.”

“Anh thấy em vẫn làm thế ba lần một ngày trên broadcast.”

“Toàn content đơn phương không.” nó bĩu môi, tỏ ý không hài lòng. Nhưng từ lúc làm cái trò này lượt xem “Kẻ qua đường” cứ tăng vèo vèo, riết rồi nó cũng ghiền.

“À,” anh với lấy cái điện thoại trên bàn, tay còn lại mơn trớn trên gò má nó, “giờ muốn song phương chứ gì?”

“Không, không,” nó hốt hoảng đẩy anh ra, bước vội xuống giường, nó không muốn bị mạng xã hội khủng bố đâu, “em đùa thôi. Anh đừng manh động!”

Nó giật vội điện thoại trên tay anh. Anh phong cách quá, em sợ, em về.

“Gần tám giờ rồi, em còn có show.”

“Máy của anh mà?”

Nó nhìn lại màn hình khoá lần nữa, thấy hai con mèo béo đang nằm dài trên thảm. Một dòng sông quê. Nó bỏ lại vào tay anh, vớ lấy cái còn lại trên bàn. Không hẹn mà dùng một kiểu ốp làm chi, suýt nữa là thảm hoạ rồi.

“Em nhầm đó!” Phúc tranh thủ chỉnh lại tóc tai một chút, mở cửa tính chuồn càng sớm càng tốt. Đến lúc đi qua bếp, một mớ hỗn độn đập vào mắt làm nó đứng hình mất mấy giây.

“... Một mình anh dọn chắc không ổn lắm đâu?”

“Cũng lộn xộn thật.” anh đứng dựa lưng vào cửa, giọng điệu rất là giả trân, “Biết sao được, em có show mà.”

Được rồi. Đáng lẽ nó nên đi mà không nhìn lại. Giờ thì hay rồi, anh cứ nhìn nó như đọc một cuốn sách, còn nó không thể bỏ anh lại với bãi chiến trường kia được. Nó thở dài, xắn tay áo lên.

“Thôi lát nữa em đi cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro