5. Thuận theo ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm chè chén tưng bừng của anh em khoảng một tuần trước khi thi thố đầy căng thẳng. Bình thường đã nhậu nhẹt be bét rồi, cái tiết trời se lạnh của Đà Lạt càng làm mọi người uống hăng hơn nữa, cứ ồn ào mãi không thôi. Phúc chuồn êm ra ngoài. "Chàng trai mê tiệc tùng" của nó đã biến mất rồi, chắc anh cần thời gian để phục hồi năng lượng.

Nó tìm thấy anh trên sân thượng, đang ngồi dưới lán của lều trại. Xứ sở ngàn hoa chẳng lập loè ánh đèn như nơi đô thị sầm uất, thành ra những vì sao khuya cứ ẩn hiện khắp nơi giữa màn đêm, sáng lấp lánh như mắt anh vậy.

"Sao anh không xuống với mọi người?" biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn phải kiếm cớ để nói chuyện, khổ ghê.

"Anh uống hơi nhiều, muốn kiếm chỗ nào yên tĩnh chút thôi."

"Ít ra anh cũng phải tìm nơi nào kín đáo chứ!"

Anh nhích ra một chút, chừa chỗ cho nó ngồi xuống bên cạnh. Đêm Đà Lạt lạnh ơi là lạnh, đã say còn gặp gió là mai kiểu gì cũng ốm cho coi. Lần đầu nó đưa được cho anh lời khuyên về một cái gì đó, hải ly thấy mình trưởng thành quá chừng.

"Anh làm gì dễ bệnh vậy," anh cười nhẹ, với tay vò tóc nó, nhíu mày khi thấy nó vô thức co người lại, "em mới đang lạnh thì có."

Ừ thì nó thừa nhận, nó đã đánh giá thấp sự chênh lệch nhiệt độ của một căn phòng vài chục con người với sân thượng ngoài trời. Giờ trên người có mỗi cái áo len mỏng dính với khăn quàng cổ, hối hận ghê.

"Không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả." bỗng nhiên, hơi thở đầy mùi rượu phả vào hõm cổ nó. Anh nghiêng người qua sát sàn sạt, cái áo măng tô anh vừa gấp gọn bên cạnh giờ đã bao bọc lấy nó, "Giữ đi nha, mấy khi anh làm vậy. Sài Gòn nóng thấy bà."

Nó ngồi yên, khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh một chút. Mùi nước hoa nhè nhẹ vương trên áo dịu dàng như chính anh vậy. Có lẽ chỉ cần thế thôi. Chỉ cần anh vẫn ở đây, mọi khoảnh khắc trôi qua đều thật đáng giá.

"Lần đầu anh gặp em cũng là ở Đà Lạt, em nhớ không?"

Nó gật đầu, nhớ chứ. Nhớ rõ là đằng khác. Nhưng đã năm năm rồi, nó cứ nghĩ cuộc trò chuyện thoáng qua ấy đã trôi vào quên lãng, chứ làm gì được lưu lại trong ký ức của anh.

"Lúc đó anh nghĩ em buồn cười ghê. Fan xin chụp hình còn hỏi xài app được không, tại trôi hết makeup rồi. Giờ em vẫn thành thật vậy đó, có gì cũng viết hết lên mặt."

"Ủa, khúc đó mình gặp nhau chưa?"

"Chưa, thấy em thú vị anh mới bắt chuyện chứ."

"Anh mới buồn cười đó," nó ngồi xếp bằng trên đệm, giờ mới biết sao bao nhiêu người ở đó không rủ mà anh lại đi về phía nó, "ai lại hỏi người mới lần đầu gặp có muốn share tiền taxi không, mình ở chung khách sạn nè?"

"Bộ lần đầu gặp đã xin add friend Facebook là hợp lý hả?"

Nó chẳng buồn cằn nhằn anh cứ hay bắt bẻ từng câu chữ của nó nữa, chỉ thả một cáu nhẹ tênh: "Anh nhớ hết thật à?"

"Anh vô tâm lắm hay gì?" anh đưa tay vò tóc nó. Tim nó cứ loạn xạ hết cả lên khi anh nhìn chằm chằm như vậy, "Anh nhớ về em nhiều hơn em nghĩ đó."

"Nói suông ai mà tin!" mạnh miệng thế chứ nó đã tò mò lắm rồi. Anh có liệt kê cái gì cũng là "nhiều hơn em nghĩ", tại đó giờ có dám kỳ vọng điều gì đâu.

"Mấy lúc em về quê nè. Suốt ngày đăng hình chôm chôm. Tao ghét cái thứ đó nhất trong cuộc đời còn tag vô nữa, tại thấy cười cũng đáng yêu nên mới không block đó."

Nó đơ mặt ra mấy giây. Giờ nó có nên giải thích là mình bị bạn thân của anh xúi bậy không, hay nên hỏi anh xem "cười cũng đáng yêu" là ý gì?

"Hồi đó còn ấn tượng là em hay lên đây nữa. Cứ nửa tháng lại chụp hình một lần, nhìn cái nào cũng chill hết. Em thích Đà Lạt lắm hả?"

"Ừ thì..." kể cũng hơi ngại khi nói thật, nó chỉ mong sao tâm hồn lãng mạn của nhà văn sẽ không bị câu trả lời lãng xẹt của nó làm cho chưng hửng, "tại nhiều show á, ở Sài Gòn mấy ai book đâu."

Anh rũ mắt xuống, nó không thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Rồi sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, mười ngón siết chặt vào nhau.

"Đừng tự ti. Rồi em sẽ được đón nhận ở bất cứ nơi đâu. Vì em xứng đáng mà."

Thời gian như lắng đọng. Tai nó cứ ù đi, không còn nghe thấy điều gì trừ tiếng lòng đang thổn thức của chính mình. Ngỡ như anh đang xoa dịu nó. Hoặc là đang cố chạm thật cẩn thận, từng li từng tí một vào vết sẹo vẫn còn in hằn trong tâm trí, không thể xoá đi hoàn toàn sau những tháng ngày vật lộn để tự chữa lành.

"... Tay anh lạnh quá." nó lúng túng đánh trống lảng. Chết. Cay mắt rồi. Cứ thế này khéo lại khóc mất thôi. Nó tính cởi áo trả lại cho anh rồi chuồn êm vào trong với mọi người, mà anh đã kịp tóm lấy cả hai bên.

"Không cần đâu," anh nhìn vào mắt nó, vẫn giữ nó lọt thỏm trong áo khoác rộng thùng thình, "vai em vẫn run bần bật nãy giờ mà."

Không phải vì trời lạnh, vì anh đó. Nó nhủ thầm, nhưng lại không thể nói ra được. Bàn tay đang đánh lung tung bất chợt chạm vào chiếc khăn quàng cổ dài ngoằng, nó ngập ngừng lên tiếng: "Hay là... anh gần em chút nữa đi?"

"Em đóng phim đấy à?" anh cười, nhìn nó khéo léo tháo phần đuôi khăn ra, vắt một nửa lên cổ anh.

"Có hả?" nó giả lơ, chưa gì đã bị phát hiện đạo nhái ý tưởng rồi. Hình như chẳng phải mình anh say, nó cũng không được tỉnh táo lắm thì phải, "Thế trong phim người ta làm gì?"

Một tay anh giữ sau đầu nó, tay còn lại ghì chặt lấy lưng, gần như ôm trọn nó vào lòng. Chẳng còn là cái chạm môi thoáng qua, anh trao nó nụ hôn sâu đằm thắm.

Những vì sao khuya bị bỏ lại phía sau lưng anh, và tất thảy nỗi buồn vào thời khắc ấy cũng bất chợt tan biến không còn mảnh vụn. Chút dư vị đắng chát của vang đỏ cứ thế quanh quẩn nơi đầu lưỡi, dây dưa mãi chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro