6. Chẳng phải vì say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: smut, smut, smut!!!
Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần

***

“Em không ngờ anh giấu kĩ vậy đó Phúc!”

“Tại tao với ảnh vẫn chưa có gì hơn bạn bè hết mà.” nó thở dài, bước theo Khánh xuống cầu thang, chỉnh lại khăn quàng cổ, cảm xúc vẫn chưa thôi xáo trộn khi nghĩ về chuyện lúc nãy.

“Xạo! Bạn bè gì mà tính ăn nhau vậy?”

“Bạn bè kiểu như mày với thằng Nam, được chưa?” con bé Thu câm lặng. Vấn đề là nghe không khác gì Phúc vừa thừa nhận rằng nó với anh cũng nhập nhoạng sáng tối như đôi tri kỉ nọ. Mà đâu có sai. Suýt nữa từ “vùng tình bạn” thăng cấp thành “bạn bè lợi ích” rồi.

Có xảy ra thật thì cũng là bước đi vào lòng đất chứ chẳng tiến thêm nổi phân nào đâu. Vậy mà, khi nghe giọng Khánh í ới ngày càng gần, nó thấy mình hụt hẫng nhiều hơn cả nhẹ nhõm. Chuyện gần nửa tiếng trước mà nghĩ lại mặt nó vẫn nóng bừng, tim không cách nào đập chậm lại được.

Nó không thấy gì ngoài anh cả. Anh đè nó xuống đệm, chắn hết tầm nhìn bên ngoài lều ngắm sao. Anh giữ chặt cổ tay không cho nó giãy giụa, nụ hôn sâu cháy bỏng như muốn thiêu rụi hết lý trí. Anh Thuận dịu dàng của nó đang bị con ma men nào dựa vậy trời?

Uống nhiều thì làm liều. Biết đâu đấy, nó mơ hồ nghĩ, mai tỉnh táo rồi anh sẽ hối hận cho coi. Nên Phúc vừa thích vừa sợ. Rồi nó mặc kệ hết sự đời khi những cái mơn trớn nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi khắp da thịt trần trụi. Vậy là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quấn lấy gáy anh, đáp lại nhiệt tình. Nó đành chấp nhận xử lý ham muốn của hai người đàn ông trên ba mươi trước khi giải quyết tình trạng mối quan hệ này vậy.

Cuối cùng vẫn bị phá. Mặt con bé Thu chợt xanh chợt đỏ nhìn đúng buồn cười. Quần áo xộc xệch, giày dép vứt mỗi nơi một cái xung quanh lều, và cả cơ thể anh vẫn đổ rạp trên người nó. Giờ có mười cái miệng cũng đừng hòng giải thích.

Déjà vu rồi. Cảm giác sượng ngắt như một đêm ở ký túc xá, nó dậy đi vệ sinh xong tình cờ bắt gặp hai con người “yêu đương gì, bọn em chỉ là tri kỷ thôi” đứng hôn nhau ở ngoài ban công. Nhưng anh lại bình tĩnh hơn nó nhiều.

“Mọi người tìm bọn anh hả?” Khánh gật đầu cái rụp trước câu hỏi bâng quơ của anh, chắc nhỏ vẫn chưa hết sốc. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo nó dậy, ân cần dặn dò, “Anh xuống trước, chút nữa em về phòng thì ngủ sớm đi nha.”

Anh biến mất tăm. Nhỏ Thu cứ hở tí là quấy rối đòi nó kể rõ ngọn ngành, cuối cùng nó phải bịt miệng bằng lời hứa khao con bé mười chầu ốc. Tất nhiên, với điều kiện phải đính kèm cả thằng Nam. Mệt nách.

***

“Phúc, cà phê không?”

“Em… có. Cảm ơn anh.”

Mới sáng ra đã phải chạm mặt nhau rồi. Nó trằn trọc cả đêm không ngủ được, đi xuống bếp mà hở tí lại ngáp vặt như nghiện. Bảo sao anh lại hỏi câu đó đầu tiên. Lúc Thuận cúi xuống, đặt tách cà phê ngay trước mặt nó, anh nói vừa đủ để hai người nghe:

“Lát nói chuyện với anh một chút nha. Anh đợi trên sân thượng.”

Sao phải là chỗ đó nữa vậy? Lòng nó loạn cào cào hết lên rồi, mà cuốI cùng chỉ thốt ra một tiếng “dạ” lí nhí. Anh vỗ nhẹ vào gáy nó, Phúc nghĩ mình chẳng cần tách cà phê này để tỉnh ngủ nữa đâu.

Nó cứ nghĩ mãi xem anh muốn nói gì khi bước lên những bậc thang. Tính xin lỗi hả, mà chắc không, tại nó có chống cự tí nào đâu. Hay thấy nó ngon quá nên muốn gạ thử lại? Nghe cũng không khả quan chút xíu nào hết.

Anh đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi áo khoác. Nắng sớm rọi vào mái tóc bạch kim, chảy xuống những đường nét góc cạnh trên gương mặt nó vẫn hằng thương nhớ. Tự nhiên nó thấy tiếc chuyện tối qua hơn.

“Không phải vì say đâu.”

“Dạ?”

“Không phải vì say nên anh mới hôn em. Anh chỉ muốn làm thế thôi.”

Nó chớp mắt. Dạo này nó thấy sức khỏe của mình bị đe dọa trầm trọng, tim suốt ngày đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không giống cảm giác rạo rực vào đêm qua, mà như lông vũ cứa nhẹ vào lòng nó, rất đỗi dịu dàng.

“Không tin, chứng minh đi.”

“Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng!” anh kéo nó lại gần, nhưng xúc cảm mềm mại trên bờ môi đã không đến. Thay vào đó, một cái hôn trán nhẹ nhàng cũng đủ làm cho nó rung động.

“Thôi cũng được.” Phúc bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Phải giữ lại chút liêm sỉ cho mình, người chứ có phải cây đâu mà hở tí là đổ. Nó ngập ngừng, không thể giấu nổi tò mò, “Thế… cả chuyện đó cũng là anh muốn vậy hả?”

“Cái đó thì… mất kiểm soát thật.” anh liếc nhẹ cái lều vẫn còn dấu vết bị xê dịch vào đêm qua, khẽ thở dài. “Nhưng kể cả Khánh không đến, bọn mình vẫn sẽ dừng lại thôi.”

“Tại sao?” nó muốn đập đầu vào tường ngay khi vừa buột miệng. Kể cả có là sự thật cũng không được tỏ ra tiếc nuối như vậy chứ.

“Chưa kịp chuẩn bị gì cả, nên anh sợ em đau.”

“Sao phải chuẩn bị?” chết, tình yêu làm nó ngu đi rồi. Sau khi bị đứng não tầm chục giây, nó cuống quýt chặn họng anh lại trước khi anh kịp hoàn thành câu trả lời.

“Thì ít nhất cũng phải có b-”

“Má ơi! Anh không biết ngại hả?”

“Em khơi ra trước.” anh cúi xuống, ngón tay thon dài miết nhẹ dưới cằm nó làm nó đỏ bừng mặt, “Mà em cũng chỉ đến sáng mới biết ngại thôi.”

Nghe như nó mất giá lắm vậy. Tức ghê. Có đúng như thế thật thì nó vẫn bực mình. Phúc quay ngoắt đi, chẳng thèm ngoái cổ lại.

“Anh nói xong hết rồi, em xuống đây.”

Anh cười, giòn tan như những giọt nắng đang rải đầy khắp sân thượng. Rồi anh kéo tay nó, giọng nói ấm áp khiến nó vừa cứng miệng đã trở nên mềm xèo:

“Đừng dỗi nữa mà, chờ anh với.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro