7. Hoang hoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê, bỏ cái máy xuống coi! Cả tháng gặp nhau được đúng một lần, mày đối xử với tao vậy hả?”

“Đợi xíu, giải quyết nốt chuyện công việc.”

“À, công việc.” quả bạn thân, thân ai nấy lo nhại giọng mỉa mai anh, gật gù ra vẻ hiểu biết, “Công việc của mày để tóc xoăn, đeo kính, mặc sơ mi màu hồng, up ảnh ở sân bay Nội Bài bốn mươi bảy phút trước chứ gì?”

“Không, bốn tám phút rồi.”

Thuận thản nhiên trả lời, đặt máy xuống bàn sau khi đã trả lời xong tin nhắn “công việc”. Quá trời cái mỏ thằng Khánh. Mới có mấy ngày mà xung quanh đã xì xào bàn tán hết trơn.

“Đó! Mang tiếng là bạn thân của mày mà cái gì tao cũng nghe đồn mới biết!”

“Hồi mày lén lút hẹn hò kể tao nghe tiếng nào không mà bày đặt trách móc?”

Nói chung cũng bốn chín gặp năm mươi. Chủ chuỗi cà phê quanh năm vắng khách này giả lơ như không nghe thấy, khuấy nhẹ ly trà, chuyển chế độ sang tâm sự nghiêm túc.

“Tao cứ tưởng mày không bao giờ yêu bạn bè cơ.”

“Ừ, không yêu mày.” anh chống hai tay ra sau đầu, dựa hẳn người vào sô pha, khẽ thở dài, “Nói chứ, tao ngại chuyện đó thật nên vẫn để ẻm đợi.”

Thuận nghĩ cũng ổn thôi mà. Tình trạng mối quan hệ chỉ là hình thức. Anh và nó vẫn hẹn hò, vẫn nắm tay, dạo này thi thoảng còn hôn nữa. Lúc nào nó có lịch diễn ở ngoài Sài Gòn sẽ ngoan ngoãn nhắn tin cho anh, báo cáo em đã đến nơi rồi. Thế thì cần gì phải yêu đương nhì? Rắc rối phức tạp lắm.

“Chưa luôn hả? Tao cũng đoán vậy, hiểu tính mày quá mà.” hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế, nói một câu làm anh chấn động, “Trân trọng đi nha. Cái thằng Phúc nói hoài không nghe, giờ đợi hết hai năm vẫn bị cho ngậm friendzone.”

“Huy, nói lại coi! Bao lâu?” anh bật dậy khỏi ghế như lò xo, làm hắn giật nảy mình.

“Má ơi hết hồn! Điếc có chọn lọc hả? Ít nhất là hai năm, ok chưa?”

Không, không ổn chút nào hết. Mọi thứ về nó trong vài năm đổ lại đây, trước khi gần nhau như bây giờ, lướt qua tâm trí anh như gió thoảng, dễ chịu, và chẳng đọng lại gì nhiều. Vài dòng tin nhắn thăm hỏi nhạt nhẽo, vài câu bình luận không đầu không cuối khi lướt thấy đối phương đăng bài, vài lần gặp gỡ cùng nhóm bạn thân thiết, chỉ nói riêng được đôi ba câu. Vậy cũng đủ để thích một người lâu đến thế sao?

Nhưng không phải tất cả đều nhạt nhoà. Anh vẫn nhớ nó luôn chúc mừng sinh nhật anh sớm hơn không giờ khoảng mười phút. Lệch ngày thật, nhưng nó thích làm người đầu tiên. Nhớ nó muốn vẽ bìa sách cho anh mà ngại không dám hỏi, sau hai tuần có đủ dũng khí để mở lời thì đã muộn mất rồi. Nhớ cả lần hiếm hoi nó vụng về an ủi anh, mà có lẽ vào một ngày quá buồn để được nhắc lại trong câu chuyện của hai đứa. Nỗi lòng trống rỗng chẳng thể được khỏa lấp sau một cái ôm được, mà ít ra cũng khiến anh thấy bình tâm hơn phần nào.

Sao anh không nhìn ra nhỉ? Kiểu đơn phương của em có phải ngày một ngày hai đâu.

Thuận chẳng để tâm nhiều suốt cuộc trò chuyện còn lại. Cả khi đã về đến nhà, đầu óc anh vẫn lơ lửng trên mây. Đêm hiu hắt và cô quạnh. Góc ban công nơi chung cư cao tầng không thấy được những vì sao khuya như ở Đà Lạt. Anh nghĩ đến nó. Nhiều.

Phúc nép sát vào người anh trong cái rét ngọt của đêm đen. Bàn tay trắng trẻo, mịn màng đan xen các khớp ngón tay anh. Những nồng nàn, quyến luyến còn đọng lại trên đầu lưỡi giữa vài hơi thở ngắt quãng, nặng nề. Nó cứ ngày càng len lỏi vào những ngõ ngách sâu thẳm trong tim anh, mà anh chẳng để tâm đến.

Anh thích chọc ghẹo lúc nó vui vẻ, khi nó buồn sẽ tìm đến anh vỗ về, không khi nào giấu giếm anh chuyện gì cả. Có nhỏ hơn anh mấy đâu, mà sao lúc nào anh cũng cảm thấy nó vụng dại, non nớt như vẫn còn chưa trưởng thành. Phúc cứ vô tư vậy đó, mà anh lại mang trong mình vô số trăn trở chưa vượt qua nổi. Chắc có đôi lần anh làm nó phiền lòng.

Con mèo béo không biết chui ra từ xó nào kêu mấy tiếng nũng nịu, cọ nhẹ vào bàn chân anh. Có một người cũng hay “meo meo” giống vậy lắm. Anh ôm gọn bé mèo trên đùi, vuốt ve bộ lông xám giống như đang xoa dịu trăm mối ngổn ngang trong lòng mình.

Món quà của Bảo Trung nằm im lìm một góc trên chiếc kệ cạnh sô pha. Nỗi đau không còn giằng xé như trước, giờ lại bám rễ sâu trong tâm hồn, để những hồi ức bất chợt ùa về vẫn gieo vào lòng anh sự sầu não chẳng thể nào nguôi ngoai. Mọi khoảnh khắc đều đáng trân trọng, đã qua đi rồi không thể níu giữ được nữa.

Sau bao nhiêu mất mát, anh lẩn tránh những tổn thương, cũng chạy trốn khỏi nhiều khả năng đổ vỡ. Anh không còn cưỡng cầu điều gì nữa. Dù phương diện tình cảm chẳng giống nhau, cũng vài lần anh thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng nỗi ám ảnh về việc phải lìa xa một người mình từng rất gắn bó cứ quấn lấy anh dai dẳng không buông. Thành ra, anh ngại bất cứ mối quan hệ ràng buộc sâu sắc nào.

Trái tim đầy vết xước chẳng dám ôm lấy bóng hình ai, sợ nếu mai chuyện không thành, một cõi lòng từng vẹn nguyên cũng sẽ trở nên chắp vá, lộn xộn. Đôi khi, anh ước mình có thể mù quáng, khờ dại, để toàn tâm toàn ý đáp lại nó mà chẳng nghi kỵ điều gì.

“Jun. Jun. Jun ơi?”

“Em xong việc rồi nè.”

“Anh ngủ chưa?”

Một giờ ba mươi phút sáng. Anh nhìn vào dòng tin vừa được gửi tới. Biết ngay nó sẽ nhắn cho anh ngay khi kết thúc buổi biểu diễn mà. Hết nói nổi. Sự cuồng nhiệt ấy làm anh lung lay với tất cả chọn lựa của mình.

Nếu em không ngại, hay là mình thử đi?

“Anh chưa ngủ được.” chưa đầy một giây, nó xoắn xuýt hỏi tại sao. Đôi mắt tròn xoe hẳn là đang chứa đầy nỗi lo rồi. Nghĩ đến thôi đã làm anh thấy nhẹ lòng.

“Anh nhớ em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro