8. Người yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ẩn ý chuyện giường chiếu

***

Hơn một ngày trời Phúc chưa có nổi một giấc đàng hoàng, giờ vẫn thế. Nó nằm dài trên giường, cựa quậy cả cơ thể rã rời của mình, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa than vãn.

“Tại anh đó! Xuống sân bay là em qua liền, chưa có thời gian về cất đồ nữa.”

“Rồi, rồi, im lặng đi.” anh mắt nhắm mắt mở, kéo nó sát về phía mình, cánh tay đầy mực xăm đặt hờ hững trên cổ nó, “Tại em mà anh chưa có thời gian ngủ nè.”

Nó nuốt ngược hết vào trong mấy lời phàn nàn sắp tuôn ra khỏi họng, ngoan ngoãn dụi mặt vào tay anh. Bảo sao mấy nhỏ fan đòi được kẹp cổ hoài. Thích cỡ đó cơ mà.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, hoặc rèm cửa quá dày để những tia nắng sớm lọt vào. Dư âm của một cuộc yêu chóng vánh vẫn còn đọng lại trong căn phòng tối và những dấu vết trên cơ thể. Nó bỏ thuốc rồi, mà tự dưng lại thèm hút một điếu để lòng bớt rối ren. Lâu lắm rồi nó không làm tình với ai cả.

Anh ôm ghì lấy nó, nói một câu nhẹ tênh, rằng anh muốn tiếp tục chuyện còn dở dang ở Đà Lạt. Hơi thở anh không phảng phất mùi rượu nữa. Thích thì chiều thôi. Anh quấn lấy nó như thiêu thân lao vào lửa, chẳng cần biết ngày mai. Ái tình âm ỉ rồi nồng cháy. Ái tình nóng rẫy trên mọi tấc thịt mềm. Rồi nó tan ra, mềm nhũn trong mật ngọt khi nghe anh gọi tên giữa lúc thăng hoa của nhục dục. Sướng. Phải công nhận. Mà đến khi một tiếng thở dài thoả mãn vang lên bên tai, nó thấy lòng mình dâng lên một cảm giác trống rỗng khác thường.

Phức tạp quá. Cái gì cũng làm mà cứ nhập nhằng ở ranh giới tình bạn hoài. Biết sao được. Tại anh cứ thích mấy thứ phức tạp.

Tiếng thở đều đều bên cạnh làm tâm trạng của nó dịu lại phần nào. Phúc nằm nhích ra một chút, để được thấy anh rõ hơn. Ngón tay nó lướt dọc sống mũi anh như thể đang hoạ một bức tranh. Hai năm? Hay là hơn? Nó không nhớ mình đã vô thức tìm kiếm bóng hình anh bao lâu rồi.

“Anh ngủ rồi hả?”

Anh nhắm nghiền mắt, không trả lời. Cứ xong chuyện là ngủ thôi. Hệt cái cách anh thả một dòng tin nhắn lúc gần hai giờ sáng xong lặn mất tăm vậy, để nó phải lặn lội tới đây. Tên Thuận mà tính ngang ngược ghê, chẳng biết đâu mà lần.

Nó lại miết nhẹ dòng chữ trên cánh tay anh. Nếu đời người chỉ có duy nhất một lần gặp gỡ, thì phải làm sao cho đáng. Nó cố chấp lắm mà không sửa được, chỉ cho mình đúng hai lựa chọn thôi. Chờ tình yêu nở hoa, hoặc đợi một ngày nó không còn muốn bước về phía anh nữa. Sẽ là của nhau, hay sẽ trở thành nỗi đau? Suy cho cùng nó vẫn mong mỏi một câu trả lời.

“Nè, từ lúc cho anh thời gian, em thấy mắc mệt hơn á.” nó thầm thì, nhỏ xíu thôi, không lại đánh thức anh mất.

Trước cái lần nó trót dại chạm môi anh, nó chẳng phải lo nghĩ cái gì đâu. Đơn phương nghe thì đau thật, nhưng quen rồi thấy cũng vui mà. Tự khóc, tự cười, tự vẽ ra một câu chuyện, rồi tự sống trong thế giới riêng của mình. Ai làm nghệ thuật mà không có mấy cái cảm hứng khác thường như vậy.

“Đứa nào cũng bảo em ngu hết.”

Người ta bảo trèo cao ngã đau, nó không trèo để khỏi phải sợ té. Giờ có anh bắc sẵn thang cho rồi, tự nhiên lại khó xuống ghê cơ. Nên thôi không xuống nữa. Giờ ở lì trên đó luôn anh cũng đâu có đuổi đi được, đúng không?

“Nhưng mà kiểu…” nó lén lút hôn phớt lên má anh, tự nhiên thấy ngại ngùng như gái mới lớn, “... em cứ thích anh hoài. Thích nhiều lắm luôn.”

Nó quay người sang hướng khác, thở phào nhẹ nhõm. Nói ra được thoải mái thật, hẳn là yên tâm để ngủ rồi. Mưa tới đâu mát mặt tới đó vậy. Giả dụ có không yêu thì ăn được cũng gọi là thành công mà.

Bất chợt, anh ôm nó từ phía sau, lúc nó vừa kịp chợp mắt mấy giây. Anh vẫn trần trụi và thô ráp, nhưng không còn nồng đượm những khát khao xác thịt. Chỉ là một cái ôm thôi. Êm ái và dịu dàng như chính anh vậy.

“Anh cũng thích em.”

Ủa? Nó nghĩ mình không cần một ly cà phê nào để tỉnh táo lại nữa. Não nó chết đứng, mà tim cũng chẳng phản ứng kịp để đập loạn xạ nữa. Cả ngàn tiếng “ủa” đang lướt qua đầu nó. Thế là diễn xong kịch bản yêu đơn phương rồi ư?

“Nghiêm túc đó, quay qua đây đi.”

“Anh nói thật hả? À không, ý là…” nó lật đật xoay người lại. Anh cứ nhìn nó chằm chằm, nó thấy mình sắp nổ tung đến nơi. Mỗi lần nói chuyện với anh là lại rơi hết chữ nghĩa ra ngoài, “đột ngột quá! Anh… anh nói lại được không?”

“Anh thích em.” chắc thấy hai chữ hoang mang viết lên mặt nó rõ quá, anh nghĩ một lát rồi nói tiếp, “Thích hơi nhiều.”

“Ê, đừng có hơi! Chỉ hơi thích thôi thì nói chi? Để yên em đợi đến khi nào nhiều nhiều đi!”

“Anh đùa thôi.” anh nắm lấy bàn tay nó đang quơ lung tung trước mặt, hôn nhẹ lên các đốt ngón tay, mắt vẫn nhìn nó không rời, “Anh muốn thấy em vui. Muốn ôm em vào lòng. Muốn thức dậy cùng em. Muốn hôn em. Anh muốn làm mọi thứ với em, và chỉ với em thôi.”

Tiểu đường mất. Nó nuốt nước bọt, nó không quen đáp lại mấy lời sâu sắc vậy đâu. Phải nghĩ ra cái gì lãng mạn để nói, anh chân thành thế mà, nó sợ mình phá vỡ khoảnh khắc này.

“Vậy giờ… mình là bồ nhau rồi hả?” không điểm về chỗ. Vô tri vậy cũng hỏi được nữa. Anh vẫn nhìn nó trìu mến. Tim nó đập thình thịch trở lại rồi. Có khi anh còn thích nó hơn chính bản thân nó thích mình ấy chứ.

“Chứ sao nữa. Nhưng anh thích gọi là người yêu hơn. Được không, người yêu của anh?”

“Anh tự hỏi tự trả lời luôn rồi còn gì!”

Anh cười xòa, hôn nhẹ lên môi nó rồi rời ra ngay. Giống như lần đầu. Nó cũng mỉm cười, vì anh đã nói sẽ trả lại vào một ngày khác. Hôm nay, và còn nhiều lần hơn thế nữa.

Nắng vẫn giấu mình sau lớp rèm dày cộp. Nó khoan khoái nép vào ngực anh, định bụng sẽ đánh một giấc tới trưa bù cho cả ngày dài không được ngủ.

Và em sẽ thức dậy, với người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro