Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Laville, Zata ! Các cậu có sao không. T...Tớ xin lỗi....

- Ngươi đến trễ rồi nhóc ạ! Nhìn đi, những đứa mà ngươi coi là bạn đang nằm lê lết và sắp chết đến nơi rồi này mà ngươi còn hỏi ổn không hả ?

- Ha, mấy tên nhóc này yếu thật đấy mới chơi có tí mà đã gục ra rồi. Humm...Giá nhóc có thể đến sớm hơn thì trận chiến này sẽ hay đây. Nhưng thật tiếc, hai tên ngông cuồng này chắc đã "cầm đèn chạy trước ô tô" nhỉ. Nếu như ba người chúng mày đi cùng nhau thì chắc hai cái xác là chưa đủ nhỉ ?

- NGƯƠI IM ĐI !

- Sao hả? Thôi nào, đừng có trách ta. Hãy trách hai tên ngông cuồng kia đi, hai tên đó mới là người tấn công ta trước đấy.

- Haiz, trò truyện thế là đủ rồi giờ thì an tọa cùng bạn nhóc đi !

"Chẳng lẽ phải bỏ cái mạng rách này sao? Không, không được ! Tôi còn những ước mơ còn dang giở, những điều ước thì sao? Không, không thể. Tôi không thê bỏ mạng, tôi không muốn hai người tôi thương chết dưới bàn tay dơ bẩn này được !" Trong không gian vô thức, cô nói

Cô ôm hai người bạn và vòng tay ấy, ôm thật chặt, ôm để họ cảm thấy hơi ấm, ôm để họ để cô giảm sự lo lắng lại. Ôm họ thật chặt để...

- THẦN TRẬN !!!

- S...sao nó làm được điều này !? Không thể nào, trong thời gian ngắn như vậy nó không thể dịch chuyển nhanh như thế. Thật không ngờ pháp sư của Athanor lại dứt khoát đến như vậy, đúng là một kẻ cản trở mà.

-Ưm...m, nó tốn nhiều sức hơ mình nghĩ. Nhưng...hi sinh chút thể lực để bảo vệ hai cậu thì cũng được mà. Đúng không Laville, Zata ?

-...

-Thôi nào, đừng làm tớ sợ...

Hai người bạn của cô đang trong tình trạng bất tỉnh. Từng rọt máu rỉ ra, những vết thương chi chít trên cơ thể. Mùi máu tanh nồng tỏa ra cả khắp nơi. Cô biết là họ đang không ổn, nhưng cô chỉ đang cố gắng tự an ủi bằng cách độc thoại dù cho lòng cô đang rất sợ hãi và bất an.

Trước giờ hai người đó là người bảo vệ, chăm sóc cho cô. Nhưng khoảng khắc lúc nãy lại ngược lại. Trước giờ hai anh ấy là người cõng cô khi cô bị thương. Giờ thì sao cô phải dìu hai người trong khi đang cố tìm một khách sạn, bệnh viện nhỏ.

Trên quãng đường tìm nơi cư trụ tạm thời, cô gặp rất nhiều căn nha nhỏ. Cô đã từng thử xin họ ở lại cai nhà nhưng không một ai quan tâm. Họ biết cô và hai tên kia làm việc cho những người " Bẩn thỉu " ở Tháp Quang Minh. Họ ghét những con người đó! Ilumia, người họ từng coi là nữ hoàng đã vô cảm và bỏ mặc những người dân khi biết tin Volkath chuẩn bị giết những người dân đó.

Biết được việc này, họ đã rời khỏi lục địa Athanor và ra ngoài thành sống. Họ căm thù những người cai quản Tháp Quang Minh, sự ghen ghét này còn lây qua cả những người dân Athanor. Những câu chuyện đọc địa độc mồm về người dân lẫn cả người cai quản chính là từ mồm họ

Có người nhìn thấy cô là ném cà chua thối vào người .Bỏ quá tất cả các hành động, lời nói miệt thị thì cuối cùng cô cũng đến được một ngôi làng bé. 

- Kì lạ thật, nơi này trông không hoang sơ chút nào. Nơi này trông giống như rừng nguyên sinh hơn. * Cô thốt lên một cách bất ngờ *

Cô tiến sâu vào trong, ở đây có những căn nhà ở trên cao, nhà ở đây trông có vẻ bé nhỏ nhưng khá ấm cúng. Những bụi cây biết phát sáng. Trông như trong cổ tích vậy.Ong, bướm, chim bay quanh cô cứ như đang đuổi xéo đi. Đi được một lúc, cô thấy một cây đại thụ khổng lồ, nó trông nhưng một sinh mệnh đang bảo vệ ngôi làng nhỏ này.

- Xin chào, cô có cần giúp gì không ?

Cô giật mình, quay đầu lại thì thấy một tinh linh lùn đang tiến lại gần

- Trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ, hai người kia chắc đang bị thương rồi. Để tôi giúp cho* Cô bé đó gọi ra những tinh linh bé hơn để khiêng hai tên kia đi *

- Chị là Rouie đúng không?

- Đ...Đúng rồi. Mà sao em biết được tên chị vậy?

- Đơn giản thôi, em là một fan cứng của chị đó. Hồi trước em được vô thành Athanor để thăm quan. Ai ngờ em gặp được chị, chị chính là người con gái đẹp nhất và mạnh mẽ nhất ở Athanor đó. Những tấm Poster về Tiểu Đội Ánh Sáng được dán khắp nơi trong ngôi làng này đó !

- Ồ, thì ra là vậy

- À, cũng sắp tối rồi để em dìu chị đến chỗ ngủ nhé. * Nói xong em ấy dẫn Rouie đến căn nhà trông có vẻ to lớn nhất *

- Chị cảm ơn bé nha * Cô ôm em ấy *

- À..ừm...k...không có gì đâu. À hai cái tên kia đang được điều trị ngay kia đấy. Nếu chị muốn thăm thì cứ đi theo cái bảng chỉ dẫn là được. Giờ thì em đi đây !

Cô định cảm ơn cô bé đó thêm một lần nữa nhưng con bé đo chạy nhanh quá, cô không muốn chạy theo một bé gái rồi bị lạc ở trong cái ngôi làng này. Trước hết, cô muốn đi thăm hai người tiền bối. Đi theo chỉ dẫn, cô đến được một căn nhà. Nó như bao ngôi nhà khác: Được bao quanh bởi những bụi cây phát sáng, dây leo không ngừng ôm chặt lấy, tổ chim bé nhỏ được đặt gọn gàng trên mái ngói, bươm bướm và ong mật không ngừng vây quanh,...

- Xin chào, hai cậu có ở đó không

- Cậu ấy để rồi, Rouie! * Laville hào hứng thốt lên *

- Sao rồi, mấy cậu thấy ổn hơn rồi chứ ?

- À, tốt hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn còn hơi đau một chút* Zata, Laville đồng thanh *

Cô tiến đến gần hai chàng. Ống kim tiêm và băng gạc nằm la liệt trên bàn.

- Họ chưa tiêm thuốc và băng lại vết thương sao ? * Rouie *

- Zata thì được tiêm rồi, nhưng tớ thì chưa. Mấy con tinh linh đó chỉ mới khâu lại và sát trùng mấy vết thương nhỏ thôi. Nãy họ định tiêm thuốc thì có tiếng chuông reo lên, rồi đột nhiên họ bỏ chạy đi luôn. * Laville *

- Vậy hả, haiz chắc họ muốn tôi làm thay cho họ rồi. * Cô cầm kim tiêm lên *

- Ấy, không đừng. Đừng mà. Tiêm cho tên kia trước đi ! * Laville hoảng hốt nói *

- Hả, Tôi tiêm xong rồi mà. 

* Đúng là mấy tên nhát gan, có cái kim tiêm thôi cũng sợ *

Nhân lúc Laville đang la hét, cô nhẹ nhàng tiêm một mũi vắc xin chống uốn ván.

- Cậu...cậu tiêm xong rồi à. Sao nó không có cảm giác gì vậy.

- Đấy là do cậu nghĩ nó đau thôi 

Thấy Laville được Rouie tiêm cho, đã thế còn ân cần với nhau nữa. Zata nổi máu ghen tuông:

- Này, thế còn mấy cái cết thương chưa băng bó thì sao ? Đừng quên là tôi còn ở đây đấy !

- Yên tâm đi, tớ không quên cậu đâu * Cô cười với anh */

Do Zata có vết thương to hơn, đã thế cánh cậu cũng bị /xước nữa nên tất nhiên là cô phải ưu tiên cậu ấy hơn. Cô cầm băng gạc lên rồi trèo lên cái giường to lớn ấy đang bị xâm chiếm bởi hai tên bệnh nhân.

Cô trèo lên cái giường to lớn ấy, cô tiếng gần rồi ngồi lên bụng Zata khiến anh có hơi hoảng.

-Um~ Rouie à...Cậu...cậu...

- A, tớ xin lỗi, tớ xuống ngay đây ! * Cô có hợi ngại ngùng *

Rouie đang đi trèo xuống thì đột nhiên anh giữ tay cô lại.

- Không ! Đừng có xuống mà. Cứ ngồi ở trên đây đi, ngồi trên đây sẽ dễ băng bó hơn mà... 

- Đ...Được thôi

Anh khá ngại ngùng khi ở trong tình huống này. Thực tế thì cơ thể của anh đang khỏa thân và thứ duy nhất dấu đi được thứ nhạy cảm đang cương lên đó là một lớp chăn mỏng dính. Tim anh đập loạn nhịp, nó như muốn rớt ra ngoài vậy. Trong thời gian Rouie băng bó, anh luôn cố che dấu sự ngại ngùng này đi bằng cách quay mặt đi chỗ khác. 

- Zata, em làm anh đau à? Sao anh lại quay mặt đi vậy ?

-..Không...không có gì đâu, em cứ tiếp tục đi !

Anh không muốn chú ý nhiều đến mình, mỗi lần cô cất tiếng hỏi là một lần anh cương. Anh phải rất, rất tập trung để hạ nó nó xuống. Nhưng điều đó thật sự rất khá khó khăn với anh bởi những những ý nghĩ đen tối về cô liên tục vụt qua đầu anh, không những thế Rouie liên tục chạm vào ngực của anh lúc băng bó, sờ vào phần cánh khiến anh khá...sướng ?

- A~~ Em..em có thể đừng chạm vào nó được không

- Em xin lỗi ! Em làm anh đau hả ?

- Không phải...Chỉ là hơi nhột một chút thôi...

Thực ra không phải là anh thấy đau hay nhột khi cô chạm vào...chỉ là....anh thấy sướng quá nên suýt xuất ra...May là cản cô lại kịp, không thì bắn hetme ra giường.

- Xong rồi đấy

- Ừm...c...cảm ơn...

Băng bó xong cô ra chỗ Laville thì thấy anh thiếp đi lúc nào không hay.

- Thảo nào thấy im im, nãy giờ nói chuyện với Zata mà không nghe thấy tiếng gì...

Chưa lần nào cô có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu cả, nhưng nhờ lần ngủ ngật này cô có thể chiêm ngưỡng hoàn hảo sắc đẹp ấy

- Này, em có định băng bó cho tên đấy không vậy. Hay chỉ muốn ngắm hắn đến sáng hả ?

Lời nói ấy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Dù gì thì Zata cũng đã nói thế rồi thì cô cũng phải làm nốt việc thôi

...

Sau một hồi vật lộn với Laville thì cũng hoàn thành công cuộc băng bó. 

Trời cũng đã tối muộn rồi, màn đêm đen tối như suy nghĩ của Zata lúc nãy vậy. Thứ duy nhất soi sáng màn đêm ấy là ánh trăng rằm và vài con đom đóm bay xung quanh.

* Thật kì lạ! vào buổi chiều mấy cái bụi gần đó phát sáng kinh lắm mà, sao giờ im lịm hết rồi ? * Cô nghĩ thầm

* Mà thôi dù sao cảnh vật đây tốt hơn thành Athanor là được rồi *

* Có lẽ mình nên về phòng thôi *

...

Xem ra cái giường ở đây cũng to phết còn mềm nữa, đúng là một combo hoàn hảo để có một giấc ngủ thật ngon.

...

* Ưm sao ... mình đang ôm cái gì cưng cứng vậy * Rouie

* Là Zata sao ? Anh ấy sang bên này lúc nào vậy?  Chẳng lẽ lúc mình ngủ anh ấy đã qua sao... Nhưng mà cậu ấy đang bị thương mà, sao có thể qua đây được ?*

* Anh ấy...ôm chặt quá *

* Mà sao lại có nhiều tay như vậy ? * Cô quay đầu lại

* !!! *

* Laville ? Cậu ấy đang nằm ở đằng sau *

Cô chưa bao giờ "nằm" trong tình huống này nên có hơi ngại và hoảng. Nhưng nếu cứ suy nghĩ lung tung như này thì sẽ thức đến sáng mất. Chi bằng ngủ một giấc trước đã, rồi mai hỏi sau cũng được mà. Thế là cô ôm Zata ngủ tới sáng luôn...







Hết rồi, mai viết tiếp nha.

Chủ thớt đi chs liên quân đây !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro