Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới cho mấy đứa ngủ muộn và thích đọc truyện vào ban đêm đây, hí hí =3 :


* Ưm... đêm qua nóng chết đi được. Zata và Laville ôm chặt chết lên được, chẳng để mình thở được một lúc nào cả*

* Giờ cũng đã sáng ròi, mình có nên gọi hai tên này không nhỉ ? *

* Thôi vậy, dù gì hai đứa cũng đang bị thương  .Cho ngủ thêm một tí cũng được mà. *

Nghĩ xong, cô đi đánh răng rửa mặt. Cô định tắm ngay ở đây nhưng đây dù gì cũng chẳng phải nhà của cô, không nên tự tiện như thế...( ờ thì thực ra ở đây không có sữa tắm nên cô mới thôi ý nghĩ đó ).

Ra khỏi phòng, cô thất hai tên đó đã dậy từ lúc nào rồi. Họ còn đang cãi nhau nữa.

* Chắc lúc mình đi đánh răng thì hai cậu ấy đã dậy rồi *

- Mấy cậu tỉnh rồi à ? * Rouie nhẹ nhàng hỏi *

- Địt mẹ, tao bảo l.... À...b...bọn...à...ừ..... * Laville ngập ngừng *

- À...ừ..tớ...d...dậy rồi * Zata *

- Vậy thì tốt, thế mấy cái vết thương đó đỡ hơn chưa ? * Rouie *

- Nó tốt hơn hôm qua nhiều rồi * Zata và Laville  *

- Được rồi, nếu mấy cái vết thương đó tốt rồi vậy thì hôm nay chúng ta suốt phát nhé ? * Rouie *

- Được thôi * Laville *

- Ừ... * Zata tỏ vẻ không quan tâm *





Trước khi lên đường trở về Athanor, họ đã gửi những lời cảm ơn trân thành đến người dân ở đây.

- Chị Rouie à, chị sau này có định quay trở lại đây nữa không vậy ? Em sợ không gặp lại được chị nữa...

- Yên tâm đi, sau này chị lúc nào cũng đến đây chơi với em luôn * Rouie vừa nói vừa xoa đầu nhóc *

- Rouie à, đến lúc phải đi rồi đấy. Cậu định đứng đấy tâm sự với con nhóc đó cả buổi hả !?

- À tớ ra liền đây

- Đến lúc phải tạm biệt rồi nhóc con ạ. Dù gì chị cũng phải cảm ơn công lao của bọn em, mà chị thấy lời nói là chẳng đủ thế nên...* Nói được nửa chừng, cô rút ra một cái kẹp tóc *

- Nè, cái này coi như lời cảm ơn trân thành nhất của chị. Nếu hai tên kia chưa cảm ơn thì xin thứ lỗi nhé. Giờ cũng đã đến lúc rồi, chị đi đây. Tạm biệt !

- Ơ....* Con bé cũng có một món quà tặng cho Rouie, nhưng vì cô ấy đã chạy đi ngay trước khi em ấy ngỏ lời *

* Thôi đành đẩy lần sau vậy * Tinh linh nhỏ ấy buồn bã quay đầu.


- Này, sao cậu nói gì với con nhóc đấy mà lâu vậy ? Đã thế còn tặng quà nữa 

- À chỉ là lời cảm ơn thôi ý mà. 

- Cảm ơn gì mà lâu vậy, cậu còn quan tâm con nhóc đấy hơn cả người bạn đang bị thương này nữa. Thật không công bằng.

- Chỉ là một cô bé tinh linh thôi mà, cô có phải ganh tị như thế không? Hay là cậu cũng muốn có một món quà như em ấy ? * Rouie vỗ nhẹ vai Laville *

Nghe xong lời nói ấy, Laville chỉ biết im lặng....



- A, họ về rồi * Terri *

- Xin kính chào ngài Tulen ạ  * Quỳ gối *

-  Các ngươi về rồi à !

- Sao đến tận bây giờ mới về ? Hả !

- Dạ...là do...

- Mấy ngươi thực hiện nhiệm vụ tệ đến thế à? Miếng Ma Lực còn không thấy đâu, ít nhất thì cũng phải lấy được một Linh Thần Hắc Ám về chứ ? Thế mà các ngươi lại dám vác tay không về nhà.

- Cứ như này thì sẽ làm chậm hết tiến độ của ta mất

* Chậc, nếu mà không tìm được hai Miếng ma Lực cuối cùng thì khả năng bại dưới tay bọn Vực Hỗn Mang mất. Thế này thì hỏng hết cả kế hoạch * Tulen *

- Chúng tôi thật sự xin lỗi ngài, Tulen. *Zata*

- Thôi được rồi, lần này ta sẽ không phạt các ngươi. Nhưng ! Ta sẽ trừ 70% số lương của các ngươi của hôm nay.* Tulen*

- Hả?! * Rouie *

- Nghĩa là mỗi người chỉ được 200 đồng thôi á ? * Laville *

- Ngài...Ngài Tulen ơi, Ngài suy nghĩ lại đi ! Với 600 đồng bạc đó thì quá ít với bọn em ngài ạ. Bọn em còn phải mua đồ ăn, đã thế tối còn phải thuê tận ba cái phòng cho mỗi đứa. Trừ 30% hoặc cùng lắm thì 50 thôi chứ ngài làm như này thì chết em à ? * Laville phản bác *

- Không ! Các có hoàn thành nhiệm vụ đâu mà đòi nhận 50 % lương? Hay là các ngươi muốn không nhận lương hả !?

- Không đ....

- Thôi, bọn em nhận 70% là được rồi à. Mong Ngài bớt giận.... * Rouie *

- Được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ để mai làm nhiệm vụ đấy. * Tulen *

- B..Bỏ tớ ra ! Cái Tulen chết tiệt đó thật độc ác, có 600 đồng thì sống kiểu gì. Đồ ăn ở Athanor đắt chết lên được. Tiền thuê phòng còn không đủ.*Laville*

- Tên đó nếu không phải là sếp thì tớ đã cho hắn ra bã rồi.

- Nói nhảm thế là đủ rồi đấy, giờ thì đi mà kiếm đồ gì lót bụng đi. Từ chiều qua tới giờ chúng ta chưa ăn được gì đâu đấy. * Zata *






Nay đến đây thôi. Mai viết tiếp...

À mà chap sau có H+ đấy =3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro