Chap 5.3 Tứ vị dâm dâm phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Phu nhân buông hàng đái bậy & say bét nhè nhưng vẫn thích cãi nhau.
_____________

Trong lúc hai người Tống Thanh và Giác Nguyên vội vã chạy đi "giải quyết", cả bàn nhất thời chỉ còn trơ trọi một mình Châu Tư Yến là vẫn còn trụ lại tiếp tục ngồi thưởng rượu. Phượng Kỳ bên cạnh đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, mới đái xong một bãi lại tì tì uống thêm một vò Hoàng Kim Thủy khiến y lúc này mềm nhũn ra như bùn, gục đầu lên bàn vù vù ngủ liền một mạch.

Châu Tư Yến giờ mới buông chén rượu vẫn còn hơn nửa xuống, y khó khăn chống bàn đứng dậy, thoải mái bụm chặt háng không cần phải tiếp tục làm bộ làm tịch nữa. Dù có lì lợm đến đâu thì thân thể Tứ phu nhân cũng chỉ là của người trần mắt thịt, ba người kia bị Hoàng Kim Thủy càn quấy đến đứng ngồi không yên thì dĩ nhiên y cũng vậy, chỉ là y mặt liệt lại cực kì cứng đầu nên trông có vẻ là chịu đựng tốt hơn một chút mà thôi.

Lúc này Châu Tư Yến cũng không thể nín nhịn thêm được nữa, chỉ có điều đây không phải là biệt viện của y nên việc tìm một chỗ nào đó để kín đáo đi xả lũ cũng là một vấn đề. Y không hề muốn đái trước mặt người lạ nên ban nãy mới không chịu đi theo hai người Tống – Giác, mà giờ bỏ về Vân Các mới đái thì chắc chắn y sẽ chịu không nổi tè dầm giữa đường.

Nước tiểu cứ trào lên từng đợt như sóng dữ, không ngừng thúc mạnh vào lỗ đái của y như muốn lao ra ngoài. Bây giờ đến việc đi tìm chỗ đái bậy ngay trong khuôn viên của Trúc Hiên sợ y còn không lết nổi chứ đừng nói muốn được đái ở một nơi kín đáo riêng tư. Châu Tư Yến quẫn bách liếc nhìn Phượng Kỳ vẫn hồn nhiên say sưa ngủ gục một bên, rốt cuộc cũng đành chịu thua trước cơn mót đái quá mức khủng bố đang hành hạ con cặc tội nghiệp của y.

Vừa lúi húi vạch quần vừa nhìn quanh quất một hồi, tầm mắt Châu Tư Yến lập tức bị thu hút bởi một đống vò rượu rỗng nằm la liệt ngay dưới chân bàn. Y đã hạ quyết tâm đái bậy thì sẽ mặt dày mày dạn không quan tâm khí tiết gì gì của người quân tử nữa, lay mạnh Phượng Kỳ vài cái vẫn không thấy động tĩnh liền lập tức chuẩn bị hành động.

Có thể là do quá mắc tiểu, cộng thêm việc đang say xỉn nên rất nhanh y đã làm mọi thứ hoàn toàn theo bản năng. Từ việc lén lút ngồi quay lưng lại với Phượng Kỳ, nắm chim đang căng nước nhắm vào miệng vò rượu đặt dưới chân rồi thả lỏng người đái tồ tồ như thác đổ, dù y vẫn cảm thấy lo sợ bị phát hiện nhưng phần nhiều là cảm giác thỏa mãn không gì sánh được.

Châu Tư Yến ngồi trên ghế hơi mở rộng chân, ưỡn hông đái sướng đến run cả người, nước tiểu điên cuồng bắn ra thành từng dòng mạnh mẽ lấp đầy mấy vò rượu rỗng trong nháy mắt. Y phải cố lắm mới nhịn được để không rên rỉ ra tiếng, khuôn mặt luôn băng lãnh không cảm xúc giờ bị khoái cảm mót đái hun đến đỏ ửng. Cứ đái đầy xong một vò y lại phải nín một chút để chuyển sang vò khác, mỗi lần như thế đầu khấc lại kháng cự ngứa ngáy tê dại khiến y nứng dựng hết cả cặc. Tuy rất muốn vừa đái vừa thủ dâm nhưng Châu Tư Yến vẫn không dám vô sỉ đến vậy, hơn nữa y cũng sợ nước đái văng linh tinh sẽ làm dơ sàn.

/Sướng chết mất... đái sướng chim không chịu được... Thật không muốn ngưng chút nào.../

Châu Tư Yến sảng khoái nghĩ thầm, đã đái đến vò thứ sáu mà vẫn chưa thấy đỡ mót tè hơn được bao nhiêu. Lo lắng liếc qua số vò rỗng còn lại dưới chân, y không kìm nổi nỗi thất vọng sợ phải đình chỉ cảm giác xả lũ sung sướng này lại. Có thể là buồn đái do uống nhiều rượu khác với lúc mót thông thường, Châu Tư Yến vốn nhịn tiểu rất tốt mà lần này y thực sự đái đến vô cùng thất thố, thít chim mấy lần muốn thử ngừng mà không được.

"Ưm... u-uống nữa, r-rót thêm cho ta một chén..."

Đúng lúc này đột nhiên Phượng Kỳ lại nhỏ giọng rên rỉ mấy tiếng lúng búng trong miệng, dọa con cặc đang xả nước đến thống khoái của Tứ phu nhân lập tức nghẹn lại. Châu Tư Yến đang lén lút làm chuyện xấu hiển nhiên bị chột dạ đến cuống cuồng. Y nín tiểu gấp dù vẫn còn đang cực kì buồn đái, chim bên dưới cũng như bất mãn mà cố ứa ra mấy tia nước văng lấm tấm ra sàn, trước khi bị chủ nhân thô bạo nhét lại vào trong quần.

"Hm...? P-Phu quân... đến, mau đến..."

Phượng Kỳ trở mình, vẫn như cũ mơ mơ màng màng, chống cằm gắng ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra nổi.

Châu Tư Yến giờ mới lén thở hắt bình tĩnh trở lại, y vội vàng cúi xuống đậy kín hết mấy vò rượu đã bị đái đầy ắp, đẩy chúng dẹp vào một góc dưới gầm bàn. Mấy vệt nước đái bị vãi ra sàn thì không phi tang được, nhưng cũng có thể dễ dàng viện lí do là rượu thừa bị đổ.

Mấy tên này đều đã ngấm hơi men cả, sẽ chẳng ai rảnh đi mò xuống gầm bàn lôi mấy vò rượu đã uống hết ra làm gì, chờ một lát nữa gia nhân lên dọn dẹp đi thế là xong.

Người say có học thức cũng khác phường tục tử say đến hồ đồ, Châu Tư Yến tính toán đâu ra đấy xong liền thoải mái ngồi dựa vào bàn nhắm mắt dưỡng thần. Dù vẫn chưa hoàn toàn dễ chịu hẳn nhưng đái ra được không ít cũng khiến y cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong đầu lại mông lung nghĩ thì ra mót tè do uống rượu còn có thể sướng đến như vậy, thật muốn tới này sẽ thử thêm lần nữa khi ở Vân Các cùng với sư huynh...

...

Giác Nguyên vừa trở về đã thấy tiểu hoàng tử đang say mềm nằm vật ra một bên, Tứ phu nhân nãy giờ luôn ngồi thẳng lưng cũng chếnh choáng đến mềm oặt, phải miễn cưỡng chống đỡ lấy cạnh bàn. Lão Nhị lúc nãy bị dọa một trận hết hồn đã tỉnh rượu hơn phân nửa, giờ nhìn dáng vẻ bê bết áo xống xộc xệch sắp lộ cả khe vú của Phượng Kỳ càng làm hắn nuốt nước miếng ừng ực.

"Ư... ngươi... về rồi... L-là ai vậy...?"

Phượng Kỳ mới ngủ một giấc ngắn đã lại phải miễn cưỡng tỉnh, đầu váng mắt hoa mãi mà vẫn chưa hoàn toàn nhận thức trở lại được. Vốn dĩ y chưa từng uống say, thế nên không biết được dáng vẻ lúc say rượu của mình sẽ thành ra cái dạng gì, rõ ràng không hề có một chút phòng bị nào.

Tuy nhiên Giác Nguyên cũng vừa bị Tống Thanh dạy dỗ một cú sợ xám hồn, rất biết điều thành thật không hề có ý định táy máy gì. Hắn cũng chỉ đảo mắt nhìn Phượng Kỳ một lúc rồi thôi, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ nhâm nhi phẩm rượu tiếp. Đợi một lúc lâu để Tống Thanh xả lũ xong, bốn vị mỹ nhân lại tiếp tục say say tỉnh tỉnh quyết phải uống cho bằng hết số rượu còn dư.

"Ứ... lại ai nữa vậy... chóng mặt quá... ư hư hư..."

"Tam đệ say... lắm rồi... đừng uống... nữa..."

Tống Thanh lúc này đã chính thức say đến hơi mơ hồ. Y giật lấy vò rượu còn một nửa trong tay Phượng Kỳ, dù vẫn nhận thức được xung quanh nhưng y lại không không chế nổi liên tục nói lắp.

"Mặc kệ... người ta..."

"Đừng quậy... ngươi... không... ức... tỉnh táo nữa... c-các ngươi... cũng ngừng cả đi..."

Tống Thanh nghĩ còn uống nữa Phượng Kỳ khả năng sẽ quậy tung chỗ này lên nên quyết định ngưng tiệc rượu tại đây. Nhưng tiểu hoàng tử còn chưa kịp dở chứng thì Châu Tư Yến đã rục rịch phủ đầu trước. Vốn dĩ Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân luôn đối chọi gay gắt, lúc này Châu Tư Yến lại không tỉnh táo nên càng càn quấy hơn.

"Lo chuyện bao đồng! Hừ... phiền phức..."

"Ngươi!"

Giác Nguyên thấy đôi bên bắt đầu to tiếng có chút giật mình, biết là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nhưng mặc kệ không can cũng không được. Giờ toàn là những ma men nói hộ nỗi lòng cả, hắn coi như là người còn ý thức duy nhất ở đây. Xem tình hình hiện tại nếu không ngăn cản chắc hai vị mỹ nhân này sẽ nhân cơ hội mà sống chết một phen mất.

"Thôi thôi thôi, các ngươi đừng như vậy chứ. Hôm nay là để chúng ta vui-"

"Câm mồm!"

"..."

....

Bàn tiệc rượu cứ vậy tiếp tục với tiếng cự cãi ngày càng lớn dần của Tống Thanh và Châu Tư Yến. Ban đầu tưởng hai người còn có chút tỉnh táo mà tranh luận mấy thứ nghe có vẻ hợp lí, một lúc sau ai cũng lộ rõ bộ dáng bị ma men dựa nên ì xèo toàn những thứ nhảm nhí nhức đầu. Phượng Kỳ thì khỏi nói, y vốn đã say đến mở mắt cũng không nổi, cứ vậy nằm bệt ra góc bàn ngủ gục tiếp từ lúc nào không hay.

"Ngươi đi đái nghe rất tục! Đừng có chối nữa lúc nãy ai ở đây cũng đều nghe thấy hết rồi!"

Châu Tư Yến đã luôn muốn tranh sủng phu quân với Tống Thanh từ lúc cả hai còn nhỏ. Chả qua một người là thân phận thê tử tương lai một bên lại chỉ là sư đệ đồng môn, Châu Tư Yến đã nghẹn trong lòng nhiều năm chưa từng nghĩ được phát tiết, lúc này rượu vào lời ra liền không kiêng nể đốp chát ăn thua với Tống Thanh từng tí một.

Khi nãy vị học sĩ đọc sách thánh hiền này còn thật sự dám nói mông Tống Thanh không mềm bằng của y, lại kêu Tống Thanh trên giường nhạt nhẽo không khác gì xác chết, cứ như thể thật sự nhìn thấy y cùng Tống Mạc Ân ân ái rồi vậy.

"Ngươi! Nhưng phu quân thích ta đái tục như thế đấy! Người có thích lên giường với ta hay không, ta nhạt hay không nhạt ngươi giỏi thì tự đi mà hỏi phu quân! Không dâm được như vậy nên ghen tị à?"

"Hừ, đã là phường dâm tiện mà còn giả vờ đạo mạo!"

...

Lâu lắm rồi trong Thương Vương phủ mới nghe thấy những tiếng cãi vã ầm ĩ thô tục đến như vậy, càng ngạc nhiên hơn khi cuộc cự cãi nổ ra mà không có sự góp mặt của đầu sỏ gây rối Giác Nguyên. Nhị phu nhân mỏ hỗn thường ngày giờ đành giơ tay xin hàng, không địch lại nổi hai cái miệng văn thơ lai láng của các vị học cao hiểu rộng xóc xỉa nhau. Quả nhiên người càng lễ giáo khuôn phép thì lúc say rượu điên tiết lên lại càng mắng chửi ra hình ra dạng. Giác Nguyên nhàm chán ngồi một bên chống cằm, bày tỏ thật mong chờ đến lúc hai vị tỉnh rượu sẽ đối mặt với nhau ra làm sao...

_________________

Mk mới fix lỗi type mí chap trc, mí bn chịu khó xoá tr add lại zô tvien để đọc bản cnhat k sai trínk tã nkoa kkkk 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro