Chap 5.2 : Tứ vị dâm dâm phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xếp hàng đi đái ☺️
______________

Hoàng Kim Thuỷ thực sự không hổ thẹn với cái danh của nó, công dụng lợi tiểu mạnh mẽ phát tán khiến cả bốn vị mỹ nhân dần nóng hết cả ruột đứng ngồi không yên. Ai cũng đang mắc đái muốn chết nhưng vẫn cố lì lợm không chịu đứng lên tìm chỗ xả nước, mắt to trừng mắt nhỏ nhất quyết muốn mình là người chiến thắng cuối cùng.

Riêng Phượng Kỳ không có tính ganh đua nên đã sớm bỏ cuộc ngay từ đầu, chỉ muốn mau được giải quyết nỗi buồn càng nhanh càng tốt. Cũng do thứ rượu cổ quái này khiến bọn họ khó có thể nhẫn nhịn tốt như bình thường, đặc biệt là Tam phu nhân nhịn đái kém nhất trong số bốn người thì lại càng ăn khổ ác hơn.

Ngặt một nỗi trong phủ Thương Vương các phu nhân chỉ được phép đi tiểu ngày hai lần vào chậu ngọc, họ đều đã đái ban sáng cả rồi nên giờ gia nhân không dám trái luật mà bưng chậu lên hầu hạ tiếp được nữa.

Phượng Kỳ quẫn bách ngồi vắt chéo chân nín nhịn đến tê hết cả háng. Đang ở phủ của người khác nên y thật sự không biết làm sao mở lời để hỏi nơi có thể xả lũ nhờ, định là sẽ gắng đợi tên họ Giác ấy nhanh bỏ cuộc rồi mình sẽ muối mặt mà đi ké sau.

Ai mà biết mấy tên dở người này say xỉn rồi lại dở quẻ lên lì đòn đến vậy. Y đã mót đái đến mức sắp tỉnh cả rượu mà bọn họ vẫn nhất quyết cắm rễ một chỗ, cứ như chỉ có mỗi mình y là nhịn sắp vỡ đập thôi vậy.

Liếc mắt nhìn Giác Nguyên thêm vài lần, Phượng Kỳ cuối cùng cũng đành phải cắn răng lên tiếng giải cứu cho cái bàng quang tội nghiệp như sắp nổ của y.

"Các... các ngươi không cảm thấy... như vậy hả...? Ta muốn... ư..."

Giác Nguyên quay sang nhìn người vừa ê mặt phát biểu, hí hửng cười thầm trong bụng, thời cơ của hắn cuối cùng cũng đã đến.

Giống như ở cùng Tống Mạc Ân riết rồi bị lây bệnh luôn hay sao đó, kế hoạch mờ ám của hắn cũng chính là muốn xem mấy vị này uống nhiều rượu say xỉn rồi mắc đái trông sẽ ra làm sao. Nam nhân nhiều khi nổi máu tâm cơ lên còn kinh khủng hơn nữ nhân, Giác Nguyên xác thực là muốn mượn cơ hội so xem trong mấy người bọn họ ai "hàng" khủng nhất, ai nhịn được lâu nhất rồi đái được lắm nhất các thứ. Sau này Tống Mạc Ân vắng nhà tiếp hắn còn có cái mà mang ra đùa giỡn lưu manh giải sầu.

"Giác... à Nhị ca, có thể đi ở đâu...?"

Phượng Kỳ khó chịu ngọ nguậy, lại một lần nữa thấp giọng lên tiếng thúc giục Giác Nguyên, bộ dạng xoắn quẩy như bánh chẻo nhìn là biết đang mắc đái đến cỡ nào. Tên lão bản tục tằng này thấy vậy càng hưng phấn tới sáng mắt, cảm thấy cặc mình như cứng thêm một vòng vừa vì buồn tè vừa cả vì nứng.

Dù hắn cũng là song tính nhân, trừ vú bự ra thì về cơ bản hai người cũng chả khác gì nhau, nhưng hắn vẫn tò mò không biết Phượng Kỳ sẽ đái bằng chim hay bằng bướm. Loại chuyện kín đáo này thì vốn dĩ chỉ có thân chủ và Tống Mạc Ân biết chứ hắn tài nào nhìn trộm được, không nhân cơ hội này thị gian thì còn đợi tới lúc nào.

"Tiểu mỹ nhân, không phải chứ mới uống có dăm ba ngụm đó thôi mà ngươi đã buồn đái tới vậy rồi hả? Ngươi cũng biết sẽ phải nhịn đến tối mới được xả mà, giờ hỏi gia chỗ đái bậy gia biết hỏi ai?"

Giác Nguyên híp mắt cười dâm, bản thân rõ ràng cũng đang bụm háng nhịn đái sắp khùng mà vẫn mồm mép đùa giỡn Tam phu nhân người ta cho được. Còn Phượng Kỳ nghe hắn nói huỵch toẹt ra ham muốn tè bậy của bản thân, dù y đang say đến ngồi không vững cũng không nhịn được xấu hổ đỏ cả tai. Nhưng giờ không còn cách nào khác, mỗi một chữ "đái" nhấn mạnh của Giác Nguyên đều khiến y cảm thấy sắp són ra quần, chim cũng trướng căng đầy nước đái như muốn hỏng đến nơi.

"Ngươi...! Rốt cuộc ngươi có nói không?!"

Phượng Kỳ cuối cùng cũng hết sạch kiên nhẫn đứng dậy, khó chịu trừng trừng nhìn tên khốn cợt nhả trước mắt. Y bắt đầu chơi trò lì theo, không cần mặt mũi gì nữa mà lần mò vào trong vạt áo muốn cởi dây lưng. Ý muốn dọa Giác Nguyên nếu còn nhây nhớt y sẽ tưới nước ngập luôn cái đình viện này của hắn, để xem lúc đó ai thiệt thòi hơn ai.

Cả Tống Thanh lẫn Châu Tư Yến đều đồng loạt nhướn mày, có chút tán thưởng cái thái độ nam nhi khí khái hiếm thấy khi say xỉn này của Tam phu nhân. Ngược lại Giác Nguyên thấy được phản ứng mình trông chờ liền cười rộ lên cực kì thô bỉ, còn làm bộ làm tịch chẹp miệng ra vẻ cảm thông.

"Nào nào Tiểu mỹ nhân đừng manh động, gia chỉ đùa một chút thôi mà. Uống rượu thì đương nhiên phải xả nước chứ, huống chi các ngươi ở đây đều là thể chất đặc biệt. Muốn đái thì lại chỗ chậu cây rỗng đằng đó mà xi xi đi. Còn nếu ngươi đái bằng lồn sợ ngồi không tới thì gia giúp bế ngươi lên xi đái!"

Phượng Kỳ đang cọc lại phải nghe những lời hạ lưu đến vậy, thực sự chỉ muốn tụt quần bắn nước luôn vào mặt tên nham nhở này cho bõ tức. Nghĩ gì mà y lại đái bằng lồn như đám nữ nhân được cơ chứ!

"Ngươi đừng nói nhảm! Ta... ta đi tiểu tiện bằng mệnh căn, đừng tưởng ai cũng đái ngồi giống như ngươi!"

Tống Thanh đang loay hoay một bên nín đái nghe câu đốp chát này của Phượng Kỳ cũng phải bật cười. Đại mỹ nhân bình thường vẫn luôn xa cách đạo mạo giờ lại không kìm được mà bày ra dáng vẻ cợt nhả, vừa cười vừa huých cùi chỏ vào người Giác Nguyên đang nghệt mặt ra kế bên.

"Hahahahaha!!! Đừng nói ngươi vẫn thường đái như đàn bà thật nhé?! Khụ...khụ...Buồn cười chết ta rồi!!! Hahahahaha!"

Châu Tư Yến vốn tự kỉ hướng nội cũng bị trò hề này làm nhịn không nổi, hả hê nhếch mép cười nhạo thẳng mặt tên tục tử chướng mắt kia.

"Này! Không đúng, Tống Thanh ngươi rõ ràng còn nhìn thấy ta đái trước mặt luôn rồi cơ mà...!"

Mặc xác sự ồn áo náo nhiệt sau lưng, Phượng Kỳ cứ vậy loạng choạng lần mò đi tìm chỗ giải quyết cơn sóng thần sục sôi trong người. Tên họ Giác ấy không hổ là một gã già dê biến thái, thì ra ngay từ đầu hắn đã sai người bứng hai cái chậu cây kiểng to oạch ngay cổng hoa viên để cho bọn y đái bậy vào. Cái gì mà hàn huyên đọ tửu lượng mượn rượu giải sầu, tên khốn kia rõ ràng chỉ muốn cả bọn cùng đồi bại thác loạn một phen, làm đồng lõa với sự dâm tiện ghê tởm của hắn thì có!

"Biến thái ngu ngốc, nhất định có ngày ta báo cho phu quân biết... sẽ lập tức hưu nhà ngươi...!"

Phượng Kỳ đến đứng cạnh cái chậu lớn bên trái, lóng ngóng kéo quần lộ chim ra mà vừa tức vừa ngại đỏ hết cả tai lẫn cổ. Y dù đã say đến nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn biết nhục nhã khi chuẩn bị đái bậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lần trước đúng là y có từng đái tùm lum ra hòn non bộ thật, nhưng đó là lúc đang ở hoa viên của Phượng Hiên. Giờ làm chuyện xấu ở cái nơi xa lạ như thế này không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng chột dạ.

"Ức... không muốn chút nào... nh... nhưng ta không nhịn được..."

/Tách... tách.../

Có điều trong đầu thì mông lung nghĩ vậy, chứ bên dưới con chim cu gáy của Phượng Kỳ đã thành thật mà rỉ nước lộp độp không ngừng xuống chậu. Nhưng chắc vì nín nhịn lâu quá, xong giờ lại đang căng thẳng nên y cứ rặn mãi mà vẫn không xả được toàn bộ dòng lũ ra, chỉ chậm chạp chảy lách tách một vài tia nước mỏng manh.

Phượng Kỳ sốt ruột tới ra mồ hôi đầy đầu, cố bình tĩnh lại co rút bụng dưới rặn mạnh hơn. Với cái bọng đái to tướng của y mà đái lắt nhắt kiểu này chắc đến sáng hôm sau vẫn còn đứng cắm rễ ở đây mất.

"Khó chịu quá... ư hức... mau, mau tè ra đi..."

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng "đệ đệ" cũng nghe lời y mà bắn nước mạnh mẽ vang dội. Phượng Kỳ rùng mình suýt nữa thì kêu ra tiếng, do dược tính của Hoàng Kim Thủy tác động khiến y cũng tự cảm thấy lần xả lũ này sướng chim hơn bình thường rất rất nhiều. Tiếng nước tiểu mãnh liệt không ngừng dội vào vách chậu kêu cực kì chói tai, chỉ nghe âm thanh tục tĩu ấy thôi là đủ biết chủ nhân của nó đang xả đập thống khoái đến mức nào.

Tiểu nhân thê mặc dù cũng hơi hoảng, sợ mình đái vang quá khiến mấy vị ngồi trong đình ngay gần đó chú ý. Nhưng y thật sự không thể nín bớt cơn mót đái điên cuồng này cho nhỏ lại được, chỉ đành bất lực giả điếc cố phóng nước thật nhanh, càng đái mau hết bao nhiêu thì càng đỡ nhục bấy nhiêu.

"Sao... sao còn chưa xong nữa... ức... vẫn còn mót quá..."

Phượng Kỳ mơ hồ nhìn xuống, khó tin với lượng nước khổng lồ mình trút ra, cứ liên tục như suối nguồn chảy mãi không dứt. Dù bình thường vẫn đái rất nhiều, nhưng lần này cảm giác y có thể đứng đái vậy cả ngày chắc cũng không hết được. Phượng Kỳ vừa hoang mang đái vừa run chân, một lần nữa lại choáng đầu hoa mắt mà loạng choạng đứng không vững. Y vội buông tay đang nắm cặc ra chống lấy thành chậu, tư thế hơi khuỵu chân này thế nào lại vừa khéo khiến lồn non bên dưới cạ vào mép chậu cao ngang háng y.

Cảm giác lạnh ngắt nhẵn nhụi của ngọc thạch như chích thẳng vào đầu hột le nhạy cảm, Phượng Kỳ không nhịn được lập tức rên rỉ ra tiếng. Y nổi cơn nứng lồn lên liền mặc kệ quần hơi tụt xuống lộ hết cả bướm ra ngoài, mơ màng cọ cọ le vào mấy đường vân nổi trên mép chậu ngọc.

"Ức... sướng quá... muốn nữa..."

Phượng Kỳ trong cơn say thực sự trở nên táo bạo vô cùng. Y cứ vừa rả rích đái vừa cạ lồn nhiễu nước dâm ròng ròng xuống chậu, chỉ là đi đái một bãi vậy thôi mà tự sướng đến mềm nhũn hết cả người.

...

Nháy mắt đã qua nửa nén hương, tiểu nhân thê vừa tè bậy vừa nghịch lồn một hồi cũng trút ra đến tận 1/3 chậu phỉ thuý. Lúc đái ra giọt cuối cùng y vẫn còn sướng run lên, cảm thấy chưa đã nên cố rặn cặc đái thêm mấy tia đứt quãng nữa. Lúc này khố hạ của Phượng Kỳ đã ướt chèm nhẹp nước dâm, chim nhả nước no nê cũng hưng phấn mà bán cương, cực kì có ham muốn được làm mấy chuyện đồi trụy.

Cũng may Phượng Kỳ đái xong trận đã đời này cảm giác cũng tỉnh rượu hơn một chút. Y đỏ mặt kéo lại y phục cho chỉnh tề, cố phớt lờ cơn nứng âm ỉ mà quay về chỗ tiệc rượu của mấy vị phu nhân.

Trong lúc đó...

/Xè...xè...xè...xè.../

Cả ba vị tổ tông còn lại đã phải chịu hiếp dâm thính giác như vậy trong suốt cả nửa nén nhang. Cũng thực không ngờ Phượng Kỳ là hoàng tử gia giáo mà lúc tiểu tiện lại để vang ra tiếng lớn thô tục như vậy. Tống Thanh thật sự kiềm chế không nổi muốn bịt tai lại giả điếc, không dưới chục lần suýt mất khống chế mà phọt nước ngay tại chỗ.

Tống Thanh vốn có thể chất đặc biệt nhiều nước nhất trong cả bốn người, đã vậy còn vừa uống không ít rượu nên việc vỡ đê chỉ còn là vấn đề thời gian. Y nhịn được đến giờ đã là cực hạn, hoàn toàn là do sức ép đến từ Giác Nguyên khiến y cố gắng cầm cự, nhất quyết không muốn thua bởi tên chết tiệt đó.

Mà Tống Thanh túng quẫn chật vật thì tất nhiên Giác Nguyên cũng chẳng thoải mái hơn được bao nhiêu. Tên đó giờ còn thèm đái ra mặt hơn cả y, hai tay cũng đã kẹp sát vào háng không ngừng ẹo qua ẹo lại, mặt mũi cũng nín nhịn đến đỏ bừng chảy mồ hôi ròng ròng.

Tống Thanh vừa có chút đắc ý vì y không phải kẻ khó coi nhất, bỗng sực nhớ nhìn qua bên trái đã thấy một khuôn mặt vẫn lạnh như tiền của Châu Tư Yến...

...

Phượng Kỳ đúng lúc này quay trở về bàn rượu. Vốn không khí lúc y đi đã yên tĩnh, bây giờ càng thấy lặng ngắt đến không được tự nhiên. Hai người Tống Thanh và Giác Nguyên hiếm thấy không hề hé môi lấy một tiếng, mặt nhăn mày nhíu chăm chăm nhìn xuống mấy vò rượu rỗng dưới chân. Châu Tư Yến thì càng không cần phải nói, vẫn hệt như pho tượng ngọc nhìn không ra bất kì một biểu cảm gì. Phượng Kỳ cũng tự thấy ngại vì lúc nãy mình đái hơi to tiếng, mà vừa không biết nói gì nên đành giả câm giả điếc tiếp tục im ỉm rót rượu.

Tiếng rượu chảy ra róc rách vô tình càng làm hai người đang ngồi lén bụm háng nôn nao hơn. Nhất là Tống Thanh vốn chẳng bao giờ són ra quần mà hiện tại cũng cảm thấy đầu chim mình đang dần ấm lên. Y căng thẳng nhíu chặt mày, chưa kịp đầu hàng trong nhục nhã thì tên lão Nhị biến thái đã nhảy dựng lên chửi bậy một tiếng, túm đũng quần hấp tấp bước vội ra khỏi đình.

Tống Thanh lúc này cũng nhân cơ hội đứng lên, mặt mũi gì đó quăng sạch sành sanh vội vàng chạy theo người ta đái ké. Hai người Phượng Kỳ và Châu Tư Yến nhìn là biết hai tên này đã vỡ đập, chỉ ái ngại thở dài rồi rót rượu uống tiếp.

Không ngoài dự đoán đúng là tên thô bỉ kia đã vứt liêm sỉ mà tuột quần chạy ra đái bậy. Tống Thanh vừa ra theo đến nơi đã thấy hắn thậm chí còn không chờ nổi mà căn chỉnh bắn vào chậu, mót đến té đái vương vãi đầy ra đất.

Y đó giờ là người được dạy dỗ nghiêm khắc nhìn cảnh này thật sự không thuận vào mắt, thậm chí có ý bài xích không muốn đứng đái cạnh hắn chút nào. Nhưng bảo y chờ tên này đái xong rồi mới xả thì quả thật không nhịn được, đã sắp ướt quần lại thêm tiếng nước đái chảy vô cùng thô thiển vã thẳng từng tràng vào tai, có không muốn cũng phải đái.

Tống Thanh khó chịu vòng sang chậu bên cạnh, chọn chỗ cách xa họ Giác nhất có thể rồi mới vội vàng giải thoát cho cái "vòi nước" sắp tràn bên dưới. Giác Nguyên nghe được tiếng nước thanh thúy cố kiềm nén sau lưng, trộm cười vì cái sự màu mè đến cứng nhắc này của Đại phu nhân, càng nổi lên ý xấu muốn nhìn trộm trêu chọc y chút đỉnh. Khổ nỗi bản thân hắn cũng đang bị ảnh hưởng của Hoàng Kim Thủy làm say đến mềm chân, chỉ một động tác hơi xoay người muốn bám vào tay áo Tống Thanh thôi cũng loạng choạng suýt sấp mặt.

"Ây da~ Đại mỹ nhân đúng là tri kỉ mà, vẫn là không nỡ để gia ngã hê hê~ Đến đến, chúng ta chung chậu đọ chút xem của hai ta ai uy vũ hơn nào~~"

Tống Thanh cực kì khó chịu khi đang đái còn bị con khỉ già này dòm ngó làm phiền, y chỉ tiện tay phản xạ đỡ hắn cho khỏi ngã hắn liền miệng tiện dở trò bỉ ổi ngay được.

Mặc dù nam nhân so bì nhau chỉ có con chim là thứ để tự hào nhất, Tống Thanh cũng không nghĩ mình có thể thua kém gì cái gã song tính này được, nhưng y thực sự không thích dính vào mấy trò nhảm nhí với thứ đê tiện như hắn.

Tống Thanh vốn khó ở say rượu lại càng cục súc hơn, y đơn giản vung tay hất một cái Giác Nguyên đã lảo đảo suýt thì cắm thẳng vào chậu nước tiểu to đùng trước mặt. Chim cò đang phun nước cũng theo động tác thô bạo này càng thêm vương vãi tứ tung, tí thì khiến hắn tự tắm nước ấm của chính mình.

"Hừ, đến đi xả thôi cũng không nên thân. Tốt nhất là ngươi vẫn nên ngồi đái như tiểu cô nương đi."

Nghe tiếng cười lạnh khinh khỉnh của Tống Thanh khiến Giác Nguyên lần nữa lại nghệt mặt ra, nhất thời đang xè xè hăng mà tự dưng nín cả tiểu. Hắn thường ngày mặt trơ mày tráo không biết ngại là gì, vậy mà hôm nay năm lần bảy lượt bị gán danh đái ngồi, cái mặt dày dạn cũng phải hồng lên như tôm luộc mấy bận.

"Thế cơ à, đâu thế đại gia đây để tiểu nữ chiêm ngưỡng xem ngài đái khí khái ngất trời như thế nào nào."

Giác Nguyên lập tức khôi phục dáng vẻ cà lơ thiếu đánh, hắn cười khach khách giả giọng nữ chọc ghẹo Tống Thanh, quay sang vồ lấy bả vai gầy kia mà dựa dẫm ngả ngớn. Bên dưới lại tiếp tục ào ào xả nước, hắn còn thô bỉ đến mức đái không thèm cầm cặc ngắm nghía gì hết, mặc xác nó bắn tung tóe ngay sát thành chậu. Lúc thì tồ tồ rót vào trong lúc thì văng rơi rớt ra ngoài, cứ thế nhỏng chim đái trông vừa dơ vừa dâm loạn đến cực điểm.

"Ngươi...! Tránh xa ta ra, tên khốn kiếp này!!"

Tống Thanh kinh sợ giật nảy người, nhìn con cặc mót đái đến bán cương của Giác Nguyên chỉa sang chung chậu với mình mà như thấy yêu quái vừa hiển linh. Giác Nguyên biết thừa Tống Thanh đã say rượu đến rũ người mềm cả chân, càng thêm gan to mà sấn tới muốn soi hàng y cho rõ.

Kích cỡ của hai người nhìn qua đều ngang ngang nhau, chỉ là của lão bản Giác đã từng trải qua không ít hoa thơm cỏ lạ thì trông thành thục cứng cáp hơn. Đầu cặc hắn cũng có màu trà thâm nhàn nhạt chứ không bẩm sinh hồng hào mê người giống đào chín, lại trinh nguyên một cây như của Tống Thanh.

"Nhìn tận mắt mới thấy, Đại mỹ nhân có khác đến thứ này cũng mỹ như vậy hahaha."

"Câm miệng!!"

Tống Thanh đỏ bừng mặt quát, muốn tránh đi mà thật sự ngấm rượu say đến nỗi đứng không vững. Vả lại y cũng đang quá buồn đái, không thể tạm ngừng để đạp hắn ra cho một trận được. Từ đó tới giờ ngoại trừ phu quân ra chưa một ai khác nhìn thấy cảnh Tống Thanh phóng uế, hiển nhiên ngoài tức giận y cũng đang luống cuống ngại tới căng cả da đầu.

Nhưng nam nhi đại trượng phu với nhau giờ chả lẽ đứng đái mà phải khúm núm che che giấu giấu? Y đành phải cố tỏ ra bình tĩnh, tự xi xi trong lòng giúp chú chim hồng nhanh nhanh phóng xong nước. Một tay lại đẩy bản mặt nhe nhởn kia tránh xa ra chút, đề phòng tên dặt dẹo ấy cố tình đái bậy bạ văng trúng lên người mình.

"Ư... ứm..."

Nhưng họ Giác nào đó tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở yên, hắn lại xấu xa lần mò xuống tát mạnh vào mông Tống Thanh khiến y không nhịn được rên lớn mấy tiếng. Đây là thói quen của y mỗi khi đái cho Tống Mạc Ân xem, bị bàn tay hữu lực kia vỗ mông hay sờ nắn là y sẽ không nhịn được nứng lên rên rỉ vô cùng êm tai. Giác Nguyên lại khoái chí khanh khách cười, hắn giống như càng đái càng say, thậm chí vừa mò tay xuống tự sờ chim đang xè xè vừa dụi dụi vào cổ y nói xằng nói bậy.

"Ư...haha... Đại mỹ nhân... đi đái mà rên dâm quá... ức... Đừng nói mới chỉ đái thôi mà ngươi liền nứng rồi đấy nhé... hahaha..."

"Cút!!"

"Nhìn này, nước đái của mỹ nhân vàng thật đó...haha... thơm nữa... Đái xong cho gia ngửi chim của ngươi đi... xem chim có thơm không..."

Giác Nguyên lúc này đã say đến hơi mơ hồ, nhìn bộ dáng vô cùng tục tĩu này rõ ràng là lão bản Giác phóng đãng hiện thân chứ nào có còn nhớ mình là Nhị phu nhân của Thương Vương phủ. Hắn lại buông tay cầm chim của mình mà dâm dục ưỡn ưỡn háng lên đái, để rảnh cả hai tay muốn lần sờ bóp mông Tống Thanh cho thoải mái đã đời hơn.

"Tên khốn...! Dâm tặc này!"

Đại phu nhân uy vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà phát hỏa. Nhác thấy nghiệt căn của tên này chỉ còn nhỏ mấy tia nước đứt quãng, y liền không khách khí nữa vận chút lực đẩy hắn lăn thẳng ra đất. Mấy tên bạch kiểm của Tống Mạc Ân đều không biết võ công nên thường y sẽ không dùng nội lực sợ bọn hắn bị thương, nhưng có vẻ y không nặng tay chút thì không thể yên thân được.

Một chân Tống Thanh đặt ngay trên con cặc tồng ngồng hơi cương của hắn, bộ dáng vừa hiên ngang đứng đái vừa trừng mắt khiến Giác Nguyên sợ tới co rúm lại. Vị chủ hậu viện lúc này trông hung dữ như sắp bóp chết hắn đến nơi, ý tứ ghi rõ ràng trên khuôn mặt cao ngạo "Quậy nữa ta đạp ngươi mất giống". Giác Nguyên bị nghiêm khắc cảnh cáo sợ muốn tỉnh rượu, với tính cách của y cũng như những việc trước đây y đã từng làm để hành hạ hắn thì Nhị phu nhân biết mình nên ngoan ngoãn an phận, không nên đùa dai với hổ.

"Đ... đại mỹ nhân cứ thong thả... ta đi trước..."

Tống Thanh thấy tên sở khanh mất nết đó xách quần lủi khuất bóng rồi mới thở dài, tiếp tục thả lỏng cặc đái nốt cho thật thống khoái. Vốn dĩ y xả lâu như vậy là tại cứ cố se se đái thật nhỏ tiếng trước Giác Nguyên nên không thấm được vào đâu.

Lén nhìn qua nhìn lại lần nữa không thấy ai, Tống Thanh liền thật sự an tâm mà thả cửa phọt mạnh, tiếng nước đái xè xè vang dội khắp một góc hoa viên. Âm thanh tiểu tiện thô tục so với khuôn mặt đường hoàng đạo mạo của y thật sự không hề ăn nhập một chút nào.

"Sướng quá... ư đái sướng muốn chết... Mạc Ân ca ca..."

Tống Thanh không còn cần kìm nén gì nữa, cứ thế thoải mái căng háng lên mãnh liệt phóng nước. Y vừa cầm chim đái đến sướng tê vừa xoay lại nhìn phía sau mông mình, cảm giác trống vắng bất chợt bỗng khiến y càng cảm thấy nhớ bàn tay hữu lực quen thuộc của phu quân Tống Mạc Ân vô cùng.

_________________

Đi đái thoi mà mí mẹ này soa lơ quá v 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro