Chap 5.1 : Tứ vị dâm dâm phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phu nhân chờ chồng về chán quá nên cùng nói chuyện dâm 🥰 (Ko chịch, ko đái)

_______________

Tống Mạc Ân vốn là người có giao thiệp rộng, ngoài tham chuyện triều chính phò giúp Hoàng đế hắn còn rất thích những chuyến công du xa nhà, giao hảo bằng hữu tứ phương. Tuy sau khi lập gia đình đã có giảm bớt, nhưng cứ mười ngày nửa tháng hắn lại đi công chuyện mất gần cả tuần là việc hết sức bình thường.

Một ngày như bao ngày tịch mịch khác của Thương Vương phủ khi chủ nhân vắng nhà, mấy vị phu nhân hôm nay không biết cao hứng thế nào mà lại muốn mở một cuộc đọ tửu lượng ở vườn trúc đằng sau Trúc Hiên của Nhị phu nhân. Có vẻ là nhàn cư vi bất thiện, trượng phu đi biền biệt cả tuần vẫn chưa về khiến mấy vị thê tử ở nhà vắng vẻ đến bùng nổ mất sạch kiên nhẫn.

Đến cả Tứ phu nhân thường ngày vốn chỉ luôn im ỉm ở biệt viện như tằm đóng kén mà hôm nay cũng có mặt là đủ hiểu. Tất cả đều thiếu điều viết mấy chữ "Ta thèm được phu quân chịch" rõ mồn một trên trán. Bộ dạng hoa xinh héo rũ cả giàn chán chường không thể che giấu được.

"Thôi nào các mỹ nhân, không có Tống Mạc Ân thì vẫn còn đại gia đây yêu thương các cưng mà. Nam nhân chi khí cả gì mà ủ rũ như oán phụ bị ruồng bỏ vậy."

Đại phu nhân Tống Thanh bình thường nghe tên khốn lão Nhị này ba hoa chích chòe sẽ luôn tự động giả điếc không thèm quan tâm. Thế nhưng mấy hôm nay vì thiếu vắng sinh hoạt chăn gối quá mức nên có vẻ tính khí y cũng khó ở hơn. Thấy Giác Nguyên táy máy tay chân tính sờ đùi mình, y liền khép quạt đập mạnh vào mấy cái móng vuốt trắng trẻo đó khiến nó đỏ tấy lên.

"Ây dà~ Đại mỹ nhân hung dữ quá, vừa sờ chút đã đánh gia rồi~ Hê hê đừng ngại mà~"

"Cút ra!"

Lúc này một đoàn gia nhân theo lệnh mang lên hơn hai mươi vò rượu lớn nhỏ từ hầm rượu trứ danh của Thương Vương phủ, tất cả đều do chính tay Nhị phu nhân đích thân lựa chọn. Họ làm xong phận sự liền lập tức cúi đầu thối lui, đối với sự huyên náo nháo loạn của mấy vị giời con này coi như mắt mù tai điếc.

Đến bốn người thị nữ thân cận cũng lui ra hết không một ai dám lảng vảng, sợ nhìn hoặc nghe thấy những thứ không nên. Vốn Đại phu nhân với Nhị phu nhân ở chung một chỗ là thường sẽ trở nên hồ nháo như vậy.

Tống Thanh khó chịu nhíu mày, tên họ Giác dâm tiện đó cho dù đã yên bề gia thất, chịu phận làm hậu phương cho phu quân ngót nghét năm năm trời, ấy vậy mà vẫn không bỏ được cái thói yêu râu xanh của phường bán buôn phàm phu tục tử.

Lại thêm một phần do Tống Mạc Ân bàng quan dung túng, tên này càng được thể lợi dụng sự dễ dãi đó của phu quân mà miệng mồm luôn hết sức hạ lưu thô thiển. Tống Thanh là chính thất hắn liền gọi là Đại mỹ nhân, nhỏ như Tam phu nhân thì gọi Tiểu mỹ nhân. Đến lượt Tứ phu nhân thì hắn càng làm càn, cả gan bắt chước Tống Mạc Ân gọi Phượng Kỳ mà gọi nhái theo là Yến Bảo.

"Tiểu mỹ nhân, hôm nay khó lắm mới góp mặt đông đủ các đại gia thế này, vậy mà ngươi lại nỡ lòng quấn nịt vú xẹp lép kín mít như vậy. Thật phí của quá đi mất."

"Có câm ngay chưa?"

"Ha ha ha."

Phượng Kỳ nghe hai vị phu nhân lớn nhất nhà ồn ào liền hơi nhíu nhíu mày, bị Giác Nguyên ghẹo bậy bạ cũng chỉ rũ mắt ngồi im, không tỏ bất kì một thái độ bất nhã nào. Y xuất thân từ hoàng tộc, nhỏ tuổi lại chỉ mới gả đến chưa được bao lâu nên chẳng thể hiểu nổi cái loại hình giao lưu dâm đãng này của hắn. Lúc trước mới vào cửa được vài ngày, bị Giác Nguyên đến Phượng Hiên trêu chọc y cũng chỉ nhỏ giọng kêu không thích. Dần dần tên khốn đó càng quá đáng hơn, bắt đầu muốn thử sờ mó vào những nơi nhạy cảm của y.

Phượng Kỳ mặc dù không phải kiểu nam nhân mạnh mẽ cứng rắn như Tống Thanh hay Châu Tư Yến nhưng cũng không phải là một quả hồng mềm. Y lúc đó không cần tự mình làm ầm ĩ lên, im ỉm chơi trò ném đá giấu tay, để hắn bị phu quân biết được "phạt" một trận lên bờ xuống ruộng, hắn mới biết điều chịu nghiêm túc hơn một chút.

"Nào nào, các người đẹp ở đây đều đang muốn tìm rượu quên sầu. Phận là lão bản ta cũng xin chiều theo ý giai nhân, mang đến cho các người loại rượu ngon nhất vừa mới nhập phủ. Rượu này vừa cay vừa nặng, uống nửa vò thôi là có khi thấy mấy Tống Mạc Ân luôn ấy chứ hahaha."

Giác Nguyên vừa rót rượu vừa tủm tỉm cười vô cùng cợt nhả. Từ lúc gả vào phủ là coi như hắn lìa xa hồng trần, lâu lắm rồi mới được nếm lại bầu không khí hương diễm có nhiều người đẹp vây quanh đối ẩm như vậy. Đúng là tên Tống Mạc Ân số hưởng đó rất biết lựa thê tử, Tống Thanh thì khỏi phải bàn rồi, còn hai vị mới vào cửa đầu năm nay cũng đều là nhân trung long phượng không hề kém cạnh.

"Đến, ta kính Đại ca một chén trước."

Tống Thanh đang phe phẩy quạt liền khựng lại, nghe giọng tên dâm đãng kia cố ra vẻ nghiêm túc tự nhiên lại thấy hơi lạnh sống lưng. Mặc dù là người luyện võ nhưng y chưa từng bước ra giang hồ giao du, chỉ luôn quẩn quanh bên Tống Mạc Ân nên cũng ít uống rượu. Nếu có đối ẩm với bằng hữu thì cũng chọn vài loại thường thường phổ biến uống cho ngà ngà chứ không để say. Mấy thứ nặng đô đó chỉ khi nào phu quân cao hứng mới đút y uống bằng miệng, mục đích cũng để trợ hứng cho chuyện ái ân thêm mặn nồng mà thôi.

Thế nhưng là người coi trọng mặt mũi thể diện hơn ai hết, Tống Thanh vẫn phải tỏ ra là mình sành sỏi. Huống chi đã nhận lời đọ tửu lượng thì không thể mới chén đầu tiên đã rụt đầu được.

Y điềm tĩnh nâng chén, nuốt từng ngụm rượu hơi ngả màu vàng nhạt vào miệng. Vốn đang chuẩn bị tinh thần sẽ đón nhận một vị cay chát gay mũi, nhưng thứ y nuốt vào hình như còn không phải là rượu?

"Ngươi... lấy nhầm rượu giả à?"

Tống Thanh liếm liếm đôi môi hồng nhuận, rượu này uống không những không cay gắt mà còn ngòn ngọt như nước mơ đường. Y hoài nghi vị giác của mình liền rót thử ra thêm một chén nữa, kết quả vẫn như vậy.

"Ngươi không phải lại bốc phét đấy chứ? Tự uống thử đi, đây rõ ràng là nước mơ đường."

Tống Thanh khó chịu dằn mạnh chén rượu xuống bàn, thứ nước uống như của trẻ con thế này mà tên đó cũng dám bảo là có thể chuốc say bọn y. Chẳng biết có phải đang khinh thường mấy người suốt ngày chỉ ru rú ở trong phủ, còn hắn lại từng đi giao du khắp nơi uống rượu giỏi như uống nước lã hay không.

"Không thể nào... đây là rượu Hoàng La loại nặng nhất rồi. Làm sao mà ngọt được???"

Nói rồi Giác Nguyên cũng nâng chén nhấp thử, rượu nhẹ như Tống Thanh nói thì làm sao thực hiện được kế hoạch mờ ám của hắn.

/Không phải là mình lại mắt mũi kèm nhèm lấy nhầm đấy chứ.../

"Đúng... đúng là ngọt thật..."

Phượng Kỳ đang xem xét tình hình nghe ngọt liền tự động rót cho mình một chén. Y vốn trà đắng còn không uống nổi chứ đừng nói là rượu nặng, nhưng thứ nước chỉ như nước mơ ngọt có mùi rượu thế này thì lại quá đúng sở trường. Châu Tư Yến ngồi im như tượng nãy giờ cũng tò mò, giơ chén nhờ Phượng Kỳ rót giúp.

"Ngon lắm, quả thật rất ngọt."

Tiểu cật hóa hài lòng uống liền ba chén rồi mới tấm tắc khen. Châu Tư Yến có vẻ cũng bị thứ rượu lạ lùng này nịnh miệng nên lại tự mình rót tiếp thêm mấy chén nữa. Dù sao y đến đây mục đích chính vẫn là để giải tỏa, uống say thì thôi, không quan trọng là loại rượu gì.

Giác Nguyên nhìn nhìn, Hoàng La và loại rượu này đều không dán nhãn, kiểu vò lại gần như giống nhau nên hắn mới hấp tấp chọn lộn. Dù có nhầm nhọt một chút nhưng xem ra cũng không phải vấn đề gì to tát. Ở đây có đến hơn mười vò là thứ "rượu mơ" kì quái này, còn lại là rượu hoa đào Túy Hồng Nhan. Với thần tửu như lão bản Giác thì nhiêu đây khó mà say được, nhưng với mấy vị kia chắc hai, ba vò rượu hoa đào là đủ quắc cần câu rồi.

"Ôi tự uống một mình như thế là xấu lắm đấy. Đợi gia với, hôm nay chúng ta không say không về haha."

Cứ vậy thứ rượu kì lạ ấy cứ vơi dần vơi dần, hết vò này đến vò khác đều chia nhau nằm yên vị trong bụng của các nhân thê mà không một ai hay những hệ lụy khủng khiếp sắp sửa kéo tới.

Vốn lô rượu này có tên Hoàng Kim Thuỷ, là hàng Tống Mạc Ân đặt mua về khi đang đi công du ở xứ khác. Rượu dễ uống như vị nước trái cây lên men, vừa ngọt vừa thơm nhưng khi đã ngấm sẽ say rất dữ. Có điều đấy vẫn chưa là gì so với công dụng đặc biệt gây lợi tiểu cực kì lợi hại của nó. Chỉ cần uống nửa vò cũng đủ để người ta phải đi tiểu liên tục nửa canh giờ, sau đó cứ vậy mà mót đái kinh khủng kéo dài dai dẳng đến vài ngày sau.

Tống Mạc Ân lúc đó cao hứng lên mua về tầm hơn hai chục vò, sau ngẫm lại hắn thấy rượu này xem ra có chút tàn nhẫn, sợ dàn nhân thê lắm nước của mình uống phải chắc sẽ trút ra mấy trận đại hồng thủy đến trôi phủ mất. Tống Mạc Ân còn cẩn thận sai người cất kĩ rượu riêng trong một góc hầm, vẫn khá do dự chưa muốn xuống tay mà rốt cuộc mấy vị báo đời này lại đen đủi tự chui đầu vào rọ trước.

.

.

.

Rượu vào thì lời ra, bốn vị mỹ nhân ỷ lại rằng rượu ngọt như vậy chẳng khác gì nước quả, uống mấy mới say được thế là càng nốc hăng hơn. Ban đầu còn tỉnh táo, trừ Nhị phu nhân ồn ào náo nhiệt thì cả ba vị kia đều chỉ trầm mặc thưởng rượu, giữ bộ mặt xa cách lãnh đạm vì vốn dĩ bọn họ cũng chẳng thân thiết gì, nếu không muốn nói là chưa bao giờ nhìn nhau thuận mắt. Nhưng sau đó khi rượu đã bắt đầu ngấm rồi thì ai nấy đều bỏ hẳn xuống một tầng cảnh giác, câu được câu chăng mà bắt đầu tham gia vào chủ đề có vẻ rất thu hút được sự quan tâm trong nội bộ gia quyến - chuyện phòng the với phu quân của họ Tống Mạc Ân.

"Ta có chuyện này thực sự rất tò mò. Họ Tống kia trông vậy mà cứng nhắc lắm, hắn chỉ thích liếm láp âu yếm "muội muội" của gia chứ nhất định không chịu động lưỡi với "thằng đệ" bên trên. Không phải với các ngươi hắn cũng vậy đấy chứ? Hay chỉ có mình gia là hắn phân biệt đối xử?"

Vừa vào công chuyện đã bị dội xuống một câu hỏi quá mức thô thiển như vậy khiến cả bàn lập tức đứng hình, ngại đến sượng trân cả người. Ba vị không nhịn được quay sang lườm liếc Giác Nguyên miệng mồm thô tục, nhưng lại không một ai lên tiếng trách móc hay có ý muốn chuyển chủ đề khác.

Rõ ràng là khi say họ cũng buông thả thành thật với mặt tối của bản thân hơn. Ai cũng dần rục rịch nổi lên dâm tính, không giấu được sự tò mò về những việc tế nhị mà khi tỉnh có đánh chết họ cũng không dám nghĩ tới, chứ đừng nói là mang ra bàn luận một cách công khai như thế này.

"Đúng... đúng là phu quân không có thích làm vậy... người chỉ hứng thú với... ừm, chỗ dưới đó thôi..."

"Ra là không chỉ mình ta hắn mới dở quẻ như thế! Đến lỗ đít hắn cũng liếm nhưng lại không chịu bú cặc, gì kì vậy trời??"

Giác Nguyên như được chọc đúng chỗ ngứa mà đập bàn đánh rầm một cái, quay sang Phượng Kỳ đã ngượng đỏ ké cả mặt khoa chân múa tay, muốn diễn tả sự khó hiểu lẫn bức xúc của bản thân. Châu Tư Yến vẫn luôn im lặng thu mình một góc bàn cũng bị câu trả lời này đánh động, không nhịn được liếc mắt nhìn sang. Tống Thanh chỉ thoáng nhướn mày rồi nâng một chén rượu nữa lên uống, tỏ vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán.

Đó giờ Tống Mạc Ân đã luôn rất kén cá chọn canh. Khẩu vị ăn uống khó khăn, sở thích ít ỏi đạm mạc, lúc lên giường cũng vậy chỉ cái gì thích thì hắn mới chịu làm. Mặc dù nhân thê trong nhà đều là nam nhân, khoái cảm đến từ dương vật luôn rất lớn kể cả là với hai vị song tính. Nhưng Tống Mạc Ân lại cứ cố tình bỏ qua bước khẩu giao, bất chấp bọn họ có thèm khát được trượng phu dùng miệng chiều chuộng cậu nhỏ đến cỡ nào.

"Để ý ngôn từ sạch sẽ lại chút! Ăn nói hàm hồ!"

"Ta nói không đúng hả? Mà chưa kể cả ngươi lẫn Yến Bảo đâu có lồn để mà được bú liếm bù đâu... Ui da!"

"Ngươi...!"

Tống Thanh trừng mắt, Châu Tư Yến cũng không nghe nổi mà đạp mạnh vào cẳng chân Giác Nguyên một nhát, như bị những lời thô thiển này chọc đúng chỗ đau mà bực bội vô cùng.

"Nhưng phu quân vẫn thích liếm mặt sau mà... Vả lại người cũng vẫn động chạm tuốt lộng cho bắn chứ có phải ghét bỏ gì chim của ta đâu..."

Phượng Kỳ ngấm rượu bắt đầu say đến mơ màng, dường như là do rượu nói thay nên không còn vẻ ngượng ngùng gì nữa, lời nói ra cũng học xấu theo Giác Nguyên mà dần dần trở nên táo bạo hơn hẳn.

"Thì ta có nói hắn chán ghét gì cặc nam nhân đâu, chỉ thấy khó hiểu thôi mà. Giả sử chúng ta không có lồn như hai vị kia đi mà thay bằng liếm mỗi lỗ đít, thích thì cũng thích đấy nhưng chim lại không được bú sướng, khó chịu chết đi được."

Châu Tư Yến đen mặt lầm lũi nuốt ực một ngụm rượu, trong khi Tống Thanh dường như hiểu rõ chân tướng nhưng lại giữ im lặng không muốn chia sẻ bí mật này ra. Y hắng giọng, không để Giác Nguyên hỏi tiếp đã chủ động chuyển sang một chủ đề khác nghe còn muốn chấn động hơn.

"Chuyện đó là tùy vào khẩu vị của phu quân, tạm thời không bàn đến. Nhưng trong số các ngươi đã ai được nhìn thấy người đi tiểu chưa?"

"..."

Cả bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, câu hỏi tưởng như rất bình thường nhưng đối với bọn họ tự nhiên lại không còn bình thường nữa. Giờ cả ba người mới chợt nhận ra đó giờ kể cả lúc hoạt động chăn gối hay ở sinh hoạt ngày thường đúng là chưa từng tận mắt thấy Tống Mạc Ân tiểu tiện bao giờ. Hắn chỉ thích ngắm bọn họ mất hết mặt mũi mà đái bậy xè xè chứ không hề tự mình áp cái thú vui biến thái ấy lên bản thân.

"Bình thường thì không nói, nhưng đúng là năm năm qua đụ nhau sấp ngửa với hắn bao trận gia cũng chưa từng bị hắn đái vào người lần nào. Chỉ "đái" tinh thì có thôi... lúc nào cũng bắn nhiều như muốn nứt bụng gia đến nơi."

Giác Nguyên mơ hồ sờ sờ cằm, nhớ lại hồi mình mới gả về phủ thậm chí còn tưởng sẽ phải bú cặc rồi uống nước tiểu hầu Tống Mạc Ân, hoặc là bị gã nam nhân này đái vào lồn vào đít khi đụ địt nữa. Chính bản thân lão bản Giác hồi còn rong ruổi phong nguyệt bừa bãi cũng từng cao hứng làm qua mấy trò này lên thân thể đám tiểu quan kỹ nữ trong tửu lâu. Giờ nhắc đến đúng là chưa từng thấy Tống Mạc Ân thô bỉ như thế bao giờ thật...

"Ngươi hỏi cứ như đã từng được thấy phu quân tiểu đến chán rồi vậy. Chả lẽ người lên giường với ngươi liền hưng phấn đến tè vào mông ngươi còn bọn ta thì không à...??"

Phượng Kỳ đột nhiên khó chịu xen vào, y say rượu liền bớt hẳn bộ dáng dịu ngoan ngày thường, lúc này liền không giấu được vẻ ghen tị hờn dỗi hết sức trẻ con.

"Chắc là do các ngươi vào cửa chưa đủ lâu, phu quân hồi trẻ phóng khoáng hơn bây giờ nhiều đấy."

Tống Thanh khôn khéo trả lời kiểu nước đôi, không phủ nhận cũng không khẳng định gì rõ ràng làm mấy người còn lại tự dưng cảm thấy vừa bứt rứt, vừa ghen tị đến đỏ mắt.

"Sư huynh đâu chỉ quen biết từ nhỏ với mỗi mình ngươi."

Châu Tư Yến rốt cuộc nhịn không nổi liền mở miệng. Y luôn có một sự bi tị không làm sao để phá bỏ đối với Tống Thanh, cùng ở bên Tống Mạc Ân từ rất sớm nên sự ganh đua ngầm giữa hai người chưa bao giờ là thôi hết âm ỉ.

"Cũng vẫn là chưa đủ sớm. Có nhiều chuyện về phu quân mà các ngươi còn chưa rõ lắm, cứ từ từ mà thụ giáo."

Tống Thanh nói một lời này khiến không khí ganh đua trên bàn lại bắt đầu sôi trào trở lại. Mặc dù thứ rượu kì lạ không được cay nồng giống như bình thường nhưng chẳng hiểu sao vẫn cực kì nịnh lưỡi. Ngấm rượu vào ai nấy đều như lột trần ra hết vỏ bọc bên ngoài của bản thân, hăng máu so kè tửu lượng từng tí một.

Trừ Phượng Kỳ chỉ chăm chăm uống vì thích rượu ngọt, ba vị còn lại dần chuyển sang mấy vò rượu khác, không ai chịu thua ai cứ một chén lại một chén dần cạn sạch đến mười mấy vò lớn nhỏ, vỏ rỗng xếp la liệt dưới chân.

Phượng Kỳ là tửu lượng kém nhất, mà Hoàng Kim Thủy có chừng mười hai vò mình y đã uống hết bốn vò. Ban nãy mới chỉ hơi say chứ giờ khi đã ngấm rượu nhiều hơn y bắt đầu choáng váng đến ngồi cũng không vững. Đã thế tiểu nhân thê say vào liền lộ hết ra bản tính làm biếng tùy tiện.

Y mơ màng gục đầu xuống bàn, theo thói quen lần mò vào trong ngực áo, len lén nới rộng nịt vú đang chèn ép đến khó thở ra. Lập tức cặp bánh bao đẫy đà như được thả cửa mà chảy tràn ra hết, khiến ngực áo vốn đang phẳng phiu của y căng ngồn ngộn độn lên trông thấy. Cảnh tượng này đập vào mắt cả ba người đang ngồi đó, chỉ có hai người thấy khó ở còn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì đang bận lau nước miếng.

"E hèm... Tam đệ trưởng thành thực tốt, càng ngày càng thấy phổng phao đầy đặn. Nhìn dáng người ngươi ắt hẳn là rất mắn đẻ, sao không sinh sòn sòn mấy đứa cho tên Tống Mạc Ân kia ngoạn chơi?"

Giác Nguyên vốn bình thường đã thô bỉ miệng tiện, có hơi men trong người là hắn lại càng được thể phát ngôn đồi bại hơn. Mặc dù đều là song tính nhân nhưng Phượng Kỳ lại nhiều hơn hắn một cặp vú dâm vừa to vừa trắng. Sẵn máu dê lúc nào cũng sục sôi trong người, bảo hắn làm sao không tò mò muốn thị dâm thứ đồ nhìn qua đã biết là cực phẩm kia được.

Chưa kể Phượng Kỳ ra ngoài Phượng Hiên lúc nào cũng nai nịt vô cùng kín kẽ, nay y hiếm khi hớ hênh như vậy mà lão bản Giác lại trơ mắt không thể làm gì. Vừa đang say lại vừa vướng cả hai nam nhân ngồi hai bên cản trở, Giác Nguyên chớp chớp mắt tiếc nuối, tay ngứa ngáy cực kì muốn nhào vào bóp hai tảng thịt mỡ rung rinh của Phượng Kỳ.

Nhưng vì khoảng cách không cho phép nên hắn đành sờ tạm bắp đùi thon dài của Tống Thanh cho đỡ ghiền, thế là bị Đại phu nhân thụi cho một phát cùi chỏ mà la oai oái.

Phượng Kỳ bị trêu đúng chuyện mà y vẫn còn mờ mịt chưa từng nghĩ đến, lại đang say nên càng tỏ ra chậm chạp mơ hồ. Vẫn là bộ dáng ngơ ngác mềm mềm thường ngày, nhưng để ý kĩ có thể thấy hai đầu lông mày của y đang dần chau lại khó chịu. Phượng Kỳ mất một lúc để hiểu ra mình đang bị đùa giỡn hạ lưu, có điều tiểu hoàng tử thiệt thòi là người trong hoàng tộc nên chẳng biết dùng ngôn từ thô tục nào để đối đáp. Y thừ người nghĩ ngợi một hồi mới miễn cưỡng bật ra mấy chữ có vẻ xem là đanh đá.

"Ngươi... ngươi tự đi mà đẻ!"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro