Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng 5, khi cái nắng chói chang len lỏi vào những kẽ lá, cành cây, tiếng ve râm ran mang theo làn gió nóng bức thổi qua ngói trường, phả vào mặt bọn học sinh loắt choắt chạy nhảy khắp nơi vào giờ thể dục. Trên cao, bầu trời trong xanh, từng gợn mây trôi êm ả. Cái mùi thoang thoảng của mấy bông hoa ly mà cô hiệu trưởng đặt trong phòng giáo viên gần đó lơ lửng trong không khí.
Xin chào, tôi tên là Minh, là học sinh lớp 9 trường THCS T. Tôi sống ở một thành phố biển ở miền Trung. Nơi những con sóng nhấp nhô ập vào hằng ngày, kéo theo mùi muối, mùi mặn nồng nơi những con thuyền đánh cá ngoài khơi. Tôi rất yêu làn gió nơi quê hương mình...
Tôi tên đầy đủ là Phan Khúc Hoàng Minh, tên tôi nhiều khi nghe có vẻ hơi nam tính, nhưng bản chất bên trong vẫn là một cô gái cần được che chở và bảo vệ.
Vẻ bề ngoài của tôi cũng hơi "nửa". Da tôi trắng, có lẽ di truyền từ mẹ, mái tóc đen mượt, ngón tay dài và thon, mũi cao, mắt đen nhánh, môi hồng hồng. Thế nhưng tôi luôn cắt tóc rất ngắn, ý là kiểu tomboy ấy, cộng thêm chiều cao khá nổi bật so với con gái tuổi này, vì thế dường như rất ít ai đối xử với tôi như một đứa con gái thực sự.
Ở nhà người thân gọi tôi là Huệ, vì da tôi rất trắng, và Huệ cũng là tên hụt mẹ định đặt cho tôi, ban đầu mẹ đặt là Minh Huệ nhưng cuối cùng không hiểu sao mẹ vẫn đặt là Hoàng Minh. Và như đã nói, tôi bị đồn là "nửa".
Tôi không ghét bỏ việc mình bị đồn là "nửa", nhưng tôi ghét cách mọi người nói chuyện và tiếp xúc với mình như kiểu mình thực sự là đàn ông... Có những lúc tôi cũng muốn thể hiện ra mặt yếu đuối của mình, nhưng người ta lại nghĩ đơn giản là tính nết tôi rất mạnh mẽ, không bao giờ an ủi hay để tâm.
Đằng nào thì tôi cũng đã quen với điều đó từ tận hồi lớp lá. Nhưng dạo này tôi nghĩ là tôi đã trưởng thành hơn, tôi không phải Hoàng Minh ngày xưa nữa, tôi dậy thì rồi.
Tôi bắt đầu thích để tóc dài chứ không cắt tóc thường xuyên như trước, lúc thi giữa kỳ hai thì tóc tôi đã dài dưới vai. Người ta cũng bắt đầu đối xử nhẹ nhàng hơn với tôi.
"Ê Huệ! Làm gì vậy mày?"
Tôi chợt tỉnh, ngước lên nhìn. Đó là giọng của thằng bạn cùng bàn, kiêm "thanh mai trúc mã" của tôi. Nó là Trần Huỳnh Nguyên Dương, nó sinh trước tôi 3 tháng và tôi không nghĩ ra từ gì để diễn tả nó ngoài chữ "khỉ", vì nó quậy như khỉ, ăn như khỉ, nói chuyện như khỉ, và cũng thông minh như khỉ. Nó được cái giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn văn, chưa bao giờ vuột mất cái danh top 1 toàn khối đó, còn tôi thì mãi đứng sau lưng nó, ở hạng 2.
"Tao viết sơ yếu lý lịch."
"Hả?"
Nó nhìn tôi như thể tôi bị ngu. Vì tôi chỉ ngồi đó, dưới sân trường, xếp chân ngay ngắn, đặt hai tay trên đùi, nhìn chăm chăm về phía trước và không hề cầm giấy bút hay gì cả. Chúng tôi đang học tiết thể dục, và vì gần cuối năm rồi, thầy cho chúng tôi nghỉ ngơi, còn bọn con trai thì chạy lông nhông, chơi bóng chuyền.
"Không có gì, đang suy nghĩ xem môn văn tuyển sinh nên thi mấy điểm để vượt mặt mày!" Nó nghe xong, cười đểu cáng.
"À thế à? Nhưng cưng sẽ không đánh bại được anh đâu, đừng có mơ. À mà, mày có ý định cột tóc lên không? Trông mày bây giờ lạ vãi, không cắt tóc nữa à?"
"Tao vẫn là con gái mà... Giờ tao muốn làm một đứa con gái thùy mị bình thường."
Nó nhún vai, quay lưng lại và đỡ lấy một quả bóng đang chuẩn bị bay vào mặt tôi, hét lên với tụi con trai:
"Này! Cẩn thận đấy! Hoàng Minh đang muốn làm con gái thùy mị!"
Bọn con gái bên kia cười khúc khích, tôi biết chúng nó nghĩ gì, mấy đứa này chưa bao giờ thừa nhận tôi là một phần của những bạn nữ trong lớp, và tụi nó chả thích tôi tí nào vì tôi học giỏi hơn.
Trong đám đó, người để lại cho tôi thiện cảm xấu nhất là Hiếu, nó thường được hạng 2 toàn khối khi ở trường cũ, nhưng khi đến trường tôi, nó toàn bị văng xuống hạng 3. Nhưng vì gương mặt xinh đẹp, nó được yêu thích hơn tôi, và kéo được một đám hùa nhau ghét tôi.
Thế mà tụi nó lại rất thích thằng Dương, tụi nó reo hò và cổ vũ cho nó.
"Dương ơi, cố lên nhé!"
"Nguyên Dương ơi, đừng hất tóc như thế, tớ xỉu mất."
Tôi cũng công nhận là thằng đó đẹp thật, nhưng sao nữa? Tôi biết nó quá lâu và quá rõ, nó như mấy thằng trap boy giả làm người tốt ấy. Thế mà bọn con gái mê nó như điếu đổ.
Sắp đến kì thi tuyển sinh vào lớp 10 rồi. Nó đặt nguyện vọng trường chuyên, nó thích chuyên văn. Nhưng tôi thích học trường công lập bình thường hơn, cụ thể là trường Q. Nên khi nhìn giấy nguyện vọng của nhau, chúng tôi chắc mẩm kiểu gì cũng không gặp nhau được. Nó vẫn đặt nguyện vọng 2 là trường Q, và khi tôi hỏi nó nhỡ nó rớt chuyên thì sao, nó vẫn trả lời chắc nịch:
"Sao mà rớt được, tao học giỏi thế này cơ mà."
Tôi thấy đúng thật, nó học ít, nhưng rất giỏi, học được gì là nhớ như in tới già, đó cũng là lý do nó giỏi văn, mấy ngày gần thi nó cày như điên, và tôi chưa bao giờ phải lo cho việc nó có rớt hay không, vì tôi tự khẳng định nó sẽ đậu.
Nhưng đời không như là mơ, nó rớt chuyên.
Trần Huỳnh Nguyên Dương, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, top 1 toàn khối, rớt chuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro