Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Huỳnh Nguyên Dương rớt chuyên.
Hôm có điểm là một sáng tháng 6 đẹp trời, tôi thong thả đi trên đường đến tiệm tạp hóa mua kẹo. Tôi nghĩ mình làm khá tốt trong kì thi, nên tôi chẳng lo lắng gì. Tôi thấy mọi người dường như phát sốt lên vì kì thi đấy chứ, thế mà từ đầu tới cuối, tôi chẳng căng thẳng tí nào hết.
Tôi cầm cây kẹo mút trên tay, nhảy chân sáo. Bỗng điện thoại tôi reo lên. Đó là Thái Duyên - bạn thân tôi - gọi đến.
"Ê! Trường mày có điểm rồi đấy, đi xem đi!"
Tôi há hốc mồm
"Chẳng phải nói là thứ bảy mới có hả? Sao sớm thế?"
"Lúc nào nó cũng sớm 1 2 hôm để học sinh bất ngờ ấy mà. Có đi xem không?"
"Có chứ, mày sang chở tao đi."
Giọng Duyên nhỏ lại.
"Không được, tao hứa chở Linh đi rồi. Mày nhờ Nguyên Dương ấy!"
Tôi không chần chừ nhiều, bước chân nhanh hơn.
"Thế còn trường mày? Vẫn chưa có à?"
Duyên thi trường chuyên, nó thi chuyên Tin. Đến tôi cũng không ngờ nó sẽ chọn hướng này.
"Ầy... E là chưa đâu. Sao? Muốn xem điểm của Trần Huỳnh Nguyên Dương lắm rồi à?"
"Ờ." Tôi sốt ruột nói. "Khi nào bên đấy có điểm nhớ bảo tao."
Cuộc gọi với Duyên vừa kết thúc, tôi bấm gọi ngay cho Dương.
"Alo! Ê, trường tao có điểm rồi, qua chở tao đi xem. Mau lên!"
Bên đầu dây kia vang lên tiếng sột soạt. Hình như Nguyên Dương đang nằm thì bật dậy thay đồ. Tôi không bình tĩnh được, mém tí thì hét lên.
"Nghe tao nói chưa, con chó kia? Trường tao..."
"Nghe rồi, nghe rồi! Gắt mãi... Giờ tao qua!"
Tôi hít một hơi dài, cầm mũ bảo hiểm và đứng đợi nó. Tôi dùng con iphone 6 cùi, dung lượng sắp hết đến nơi, tôi vội vào album ảnh và xóa bớt mấy thứ linh tinh. Tôi còn phải chụp bảng điểm gửi mẹ xem nữa chứ.
"Đây này! Huệ ơi!"
"Huệ đây!"
Tôi ngước lên nhìn. Nó đi nhanh thật, nhoáng cái đã đứng ở đầu ngõ, vẫy tôi.
5 phút sau, tôi đã đứng trước cổng trường. Tôi nhìn đám đông đang bu ở cái bảng thông báo dán chi chít mấy tờ giấy.
"Minh ơi, mày vào đây. Ôi dào ơi, điểm mày cao chót vót!"
Tôi chen vào đứng cạnh Linh, dò tên mình trên tấm bảng. Tôi thấy mình rồi, nhưng vẫn chưa dám dò ngón tay qua cột điểm. Run quá!
Xung quanh, phụ huynh, học sinh náo loạn cả lên, tiếng ồn cộng với cảm giác chen chúc chật chội, tay tôi lạnh đi. Giọng Dương vang lên sau gáy tôi:
"Mắt mày nhìn đâu đấy? Nhìn điểm đây này, Huệ ạ." Nó kéo ngón tay tôi sang con số 9 ở cột điểm văn. "Èo, văn cao thế nhỉ. Hèn gì mày chửi tao câu gì cũng thấm."
Tôi nhìn nốt điểm 2 môn còn lại, thở hắt ra.
"Ôi, Dương ơi! Tao tính nhẩm không nổi nữa, mày tính giúp tao xem bao nhiêu điểm đấy?"
"Toàn 8 với 9, mày lo cái gì đấy nhỉ?" Nguyên Dương lẩm bẩm. "45 điểm, con ạ. Trời ơi Huệ ơi, thang điểm 50 mà mày làm thế này thì thủ khoa mất còn đâu! Con nhà người ta phải làm thế nào?"
Dương cười, giật điện thoại tôi, nháy rắc một cái.
"Tao gửi cô Ngân giúp mày rồi đấy, khỏi lo nhé!"
Nó lôi tôi ra khỏi đám đông, cùng lúc có một đứa nào đấy vừa xem điểm xong, giơ cao điện thoại nói với đám bạn nó: "Trường chuyên mở cổng cho học sinh xem điểm rồi này chúng mày ơi."
Tôi nhìn Dương, không hiểu sao mặt nó hơi rũ xuống, nó nhìn lại tôi.
"Sao? Có muốn chị đây dẫn em đi xem điểm không?"
Nguyên Dương lại cười, nó cười đẹp lắm, bảo sao con gái cứ nhìn theo nó mãi, hút hồn thế cơ mà!
Tôi cầm chìa khóa xe nó, nổ máy, đợi nó leo lên, rồi quay sang nói với Duyên đang đứng cạnh bảng thông báo cùng Linh:
"Mày ơi! Trường chuyên có điểm rồi, đi không?"
Duyên trợn mắt, gật đầu lia lịa.
"Có, có chứ. Chúng mày đi trước, bọn tao qua ngay!"
Tôi phóng đi ngay lập tức. Bây giờ tôi đang vui, vậy nên Trần Huỳnh Nguyên Dương cũng phải vui cùng tôi mới phải lẽ.
Chúng tôi lại dừng ở cổng trường. Trường chỉ vừa mở cổng nên bên trong cũng không đông lắm, tôi kéo tay Nguyên vào. Không đợi nó nói gì, tôi chui vào đám đông, tìm kiếm cái tên nó trong danh sách phòng thi hóa.
"Văn... Anh, Toán... Cao quá!" Tôi thốt lên, nhưng chưa nhìn điểm chuyên. "Chuyên... Ơ? Sao thế nhỉ?"
Tôi quay đầu nhìn Nguyên, nó vẫn đứng ở ngoài, cạnh một gốc cây bàng, nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt nó như thể nó đã biết điểm nó sẽ ra sao vậy.
Tôi chen ra ngoài, dừng lại trước mặt nó. Tôi không hiểu tại sao, Nguyên Dương học giỏi thế cơ mà, sao điểm chuyên của nó lại thấp thế nhỉ? Tôi không nói ra trước mặt nó, nhưng cũng không biết nói gì, an ủi ra sao. Tôi sợ nó tưởng tôi thương hại nó.
Tôi với nó cứ đứng nhìn nhau như vậy, vẻ mặt nó ngày càng ủ rũ. Tôi thở ra, chen vào trong để chụp điểm của nó, rồi lại ra ngoài, kéo tay nó đi.
Nó chở tôi về nhà, vẫn không nói gì, khi nó chuẩn bị nổ máy về nhà nó thì tôi dặt dè nói, sợ nó hiểu sai ý mình:
"Ê... Mày làm thế đã tốt lắm rồi, không sao đâu. Điểm chác quan trọng gì, mày vẫn là người giỏi nhất trong lòng tao mà. Hay là chiều nay tao với mày đi ăn ốc nhỉ?"
Tôi nói lộn xộn, và chính mình cũng cảm thấy ngượng, nhưng Nguyên Dương chỉ cười, gật đầu rồi đi mất.
Một tháng sau, nó đã bớt buồn sầu hơn và dần chấp nhận sự thật là sau này vẫn phải đi học cùng tôi. Lúc có danh sách trúng tuyển, nó đứng đầu, tôi lại đứng thứ hai, thế là nó cứ ghẹo tôi suốt.
"Thế mà mày bảo tao được thủ khoa cơ, Nguyên Dương ạ!" Tôi lườm nó.
"Chả thế còn gì, thủ khoa trong lòng tao, được chưa? Tao có thèm dành cái chức thủ khoa của mày đâu, ấy là vũ trụ mặc định tao phải luôn đứng ở đầu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro