Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trường triệu tập học sinh để đăng ký tổ hợp, chúng tôi đã nhất trí là tôi chọn xã hội, còn Nguyên chọn tự nhiên. Thế nhưng không hiểu bằng cái thế lực quái quỷ nào đó, nó lại văng vào lớp xã hội chung với tôi.
"Ôi, nghiệt duyên, Huệ ạ!"
Tôi thở dài nhìn nó.
"Hẳn là mày thích tao lắm, đúng thật... chó thì lúc nào cũng bám theo chủ mà."
Tôi nói xong và đã chuẩn bị tư thế chạy ngay nếu nó đánh, nhưng nó chỉ lườm tôi rồi ngồi yên vị một chỗ.
"Chào các em!" Một giọng nói thảnh thót vang lên, hình như là giáo viên vào. "Hôm nay là ngày đầu tiên các em đến lớp với tư cách là lớp 10C1 chính thức khóa xyz của trường Q năm nay."
Trông cô có vẻ không trẻ cũng chẳng già, nhưng cô đánh một lớp phấn rất đậm, tóc dài và hơi xoăn ở đuôi. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về cô có lẽ là cô rất dễ thương.
"Cô tên Hằng, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp mình, cô dạy môn Lịch sử nhé!"
Cô cười, rồi bắt đầu màn phổ biến quy định này nọ như thường lệ.
Bỗng có một giọng nói cắt ngang lời cô.
"Cô ơi... xin lỗi em đến trễ."
Cả lớp hướng mắt về phía cửa, vì tôi và Dương ngồi bàn đầu nên có thể dễ dàng nhìn từng đường nét trên gương mặt người kia.
Đó là một bạn nam với gương mặt cực kỳ đẹp trai, dáng người cao, có vẻ thanh mảnh mà cũng có vẻ không, tóc layer nam dài dưới chân mày, hơi xù vì gió.
Mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu cười rúc rích, có vẻ ngoại hình bạn này đã thu hút tất cả mọi người, kể cả tôi.
"Ô, không sao đâu em. Vào đây đi." Cô nhìn quanh lớp và thấy bàn tôi chỉ có 3 đứa. "Em ngồi cạnh bạn nữ này này."
Tôi không để tâm bạn nam kia lắm, nhưng rất vui vẻ nhìn cô. Mặc dù bây giờ tóc tôi cũng khá dài rồi, nhưng có người thực sự khẳng định tôi là "bạn nữ" thì vẫn khiến tôi trân trọng lắm.
"Em tên gì nhỉ?"
Cô nhìn bạn nam vừa ngồi xuống, có lẽ vì cô hiểu tâm trạng của mấy đứa con gái dưới kia, nó muốn biết tên của cái cậu đẹp trai này lắm rồi.
"Lê Hoàng Minh Khải ạ."
"Uầy, tên nó có tên mày kìa Huệ." Dương nghiêng đầu sang nói với tôi.
"Ừ, tao nghe rồi."
Lúc này tôi mới quay sang nhìn bạn ấy. Minh Khải có sống mũi cao, da trắng, lông mi dài và hơi cong cong, môi hồng. Lúc bạn ấy nhìn lên và cười với cô giáo, tôi chợt nhận ra bạn ấy có lúm đồng tiền. Trông bạn ấy giống một chú thỏ con ấy, một chú thỏ trắng muốt với đôi tai dài.
Buổi hôm ấy kết thúc bình thường, tôi làm quen được vài bạn mới.
"Thế lát bọn mình đi ăn bánh tráng nướng không? Sẵn tám chuyện một xíu."
Tôi đồng ý, và nhờ (thật ra là ép buộc) Nguyên Dương chở tôi đến quán bánh tráng đó. Lúc tới nơi, nó dúi cho tôi cái gì trông như cây bút máy.
"Tao không biết dùng bút máy."
"Cứ giữ đi, biết đâu cần."
Bọn con gái chúng tôi nói chuyện rất vui, và tôi nghĩ mình cũng khá là hợp với nhóm bạn này đấy. Đặc biệt là Trang, cô bé năng động với làn da rám nắng đang ngồi đối diện tôi. Con bé dễ thương kinh khủng, rất hài hước lại còn tốt tính. Tôi dường như có thiện cảm với nó ngay lập tức.
"Ôi, cười chết mất." Một bạn vẫn còn khúc khích, lấy lại tinh thần rồi ngồi thẳng dậy. "Mà này, coi bộ lớp mình trông thế mà nhiều bạn đẹp trai đấy chứ nhỉ? Trông ai cũng đến là mê!"
"Ừ, phải đấy. Mày thấy cái bạn ngồi cạnh Minh không?" Nó quay sang nhìn tôi. "Ôi bạn ý đẹp muốn ngất đi được ấy! Bạn trai mày hả Minh?"
Cả bọn nhìn tôi mong chờ.
"Ấy, không có. Bạn từ nhỏ thôi."
"Vậy là thanh mai trúc mã rồi!" Cả bọn reo lên rồi lại cười âm ỉ.
"Xung quanh mày không hiểu sao lại toàn là người đẹp thế nhỉ? Cái bạn vào sau trông cũng đỉnh. Mũi cao, da trắng cơ..."
Chúng nó bàn về mấy gương mặt nổi bật trong lớp thêm một lúc lâu. Trời sẩm tối, tôi bảo tôi phải về trước, vì nếu không, mẹ sẽ giết tôi mất.
Tôi không định gọi nhờ Dương chở, tôi biết giờ này nó đang chuẩn bị tắm. Mà ngắt ngang lúc người ta đang tắm thì không phải ý kiến hay cho lắm.
Thế nên tôi đi bộ dọc con đường, uể oải nhìn đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, rồi kéo lê từng bước về nhà.
Nhà tôi ở một con đường nhỏ, không phải hẻm, là một con đường nhưng khá vắng và hẹp. Tôi đi đến ngã rẽ, chỉ còn khoảng 500m nữa là về đến nhà rồi. Con đường lúc này tối mịt, tôi lôi điện thoại ra định bật đèn flash, nhưng rồi nhận ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào.
Tôi ủ rũ nhìn con đường trước mặt. Ghê chết được, đường toàn ổ gà ổ vịt ấy, vấp phải là hỏng mặt tiền thôi! Tôi chậm rãi bước đi, lòng hơi bất an một tẹo.
"Cạch"
Có tiếng bước chân sau lưng tôi. Gì thế nhỉ? Tôi mà cũng bị theo dõi hả? Tôi bước nhanh hơn một chút, nhận ra tiếng bước sau lưng cũng nhanh theo. Tôi hoảng rồi, sao trông giống y chang mấy bộ phim tội phạm Hàn Quốc vậy? Tôi sắp bị bắt cóc rồi hả?
Tôi căng mắt nhìn quanh. Có gì dùng làm vũ khí được không nhỉ? Tôi lại đút tay vào túi quần mình, ấy, có cây bút hồi chiều thằng Nguyên Dương dúi cho tôi.
Tôi rút cây bút ra, mò mẫm trong bóng tối. Tiếng bước chân sau lưng vẫn chưa dừng lại.
Tôi kéo nắp bút, một lưỡi dao dài, nhọn và bén xuất hiện.
"Ô là la~ Dương ơi, mày khôn lắm. Muôn đời đội ơn mày!" Tôi lẩm bẩm.
Tôi quyết định đánh liều. Tôi quay ngoắt ra sau và lớn giọng hỏi:
"Ai đấy?"
Người kia khựng lại, rồi tiếp tục bước về phía tôi.
"Này, tao có dao đấy nhé. Mày tới đây tao lại đâm cho!"
Nó vẫn bước tới, và khi khoảng cách ngày một gần, tôi chợt thấy gương mặt nó quen quen.
"Lê Hoàng Minh Khải?"
"Ờ... Là tôi đây. Cậu làm sao vậy? Định đâm tôi hả?"
"Nãy giờ cậu đi sau lưng tôi làm gì?"
"Tôi đang về nhà tôi mà."
Chúng tôi đang đứng đầu đường nhà tôi. Khải chỉ vào căn nhà đối diện nhà tôi. Tôi chợt nhớ ra, cái nhà ấy dạo này mới được bán, thấy dọn đồ cũng kha khá rồi.
"Cậu... sống ở đó hả?"
"Ờ, tôi chuyển tới đây cho gần trường."
Tôi nhìn cậu thắc mắc.
"Thế trước cậu ở đâu?"
"Biệt thự số 07 ở đường Lê Đức Thọ."
"Hả?"
Tôi ngớ người. Thế hóa ra người này là đại gia à? Cái căn biệt thự ấy tôi dòm không biết bao lần rồi. Tôi mơ được ở trong một căn nhà như thế đấy.
"Thế sao cậu không tìm biệt thự khác mà chuyển đến? Sao lại ở trong cái nhà nhỏ xíu vậy?"
"Tôi không thích. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác của người không giàu."
Cái quái gì vậy? Tên này ngộ nghĩnh ghê, nó chê mình không giàu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro