Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tần suất Thu Hiếu đi ngang qua lớp tôi ngày càng tăng. Tôi đoán con nhỏ này đã để ý Minh Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gây sự chú ý với Khải là 1, hơn thua đấu đá với tôi là 10.
Giờ ra chơi sáng thứ năm, Thu Hiếu quyết định tung ra chiêu đầu tiên. Nó rón rén nép ở cửa, nơi Minh Khải ngồi, trên tay cầm một hộp sữa Milo có dán tờ giấy note.
Định dụ dỗ Khải bằng Milo hả? Mơ đi, Khải chỉ thích TH True Milk vị việt quất thôi. Tôi biết thế vì bữa ăn sáng nào Khải cũng kèm theo một hộp sữa để bên cạnh, và trong bếp nhà nó thì có cả thùng để trong góc.
"Cậu ơi... Tớ tặng cậu hộp sữa này. Cho tớ xin phương thức liên lạc với cậu được không?"
Khải bối rối nhìn tôi, rồi lại nhìn Hiếu. Tôi không thích tỏ rõ vẻ căm ghét của mình đối với ai cả, nên chỉ im lặng tập trung vào bài nghị luận xã hội trên bàn. Khải thì cứ ấp úng mãi.
"Facebook là Lê Khải, Instagram là rab_lhmk." Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hiếu, tuy không thể hiện biểu cảm gì, nhưng câu vừa rồi có giọng điệu hơi khiêu khích (dù là tôi không cố tình đâu).
Thu Hiếu lườm tôi một cái thoáng qua.
"Thế... cậu nhận hộp sữa nha?"
Khải không hề động đậy.
"Vậy tớ cứ để đây nhé, cậu nhớ uống đấy! Mai tớ lại đem cho!"
Nói rồi Hiếu lại mỉm cười và vẫy tay với Khải.
Minh Khải nhìn hộp sữa với tờ giấy note ghi tên tài khoản Facebook cùng Instagram và số điện thoại của Thu Hiếu, rồi đẩy hộp sữa cho tôi.
"Sáng nay Huệ không chịu ăn sáng, thế thôi uống hộp sữa này cho đỡ đói. Với lại, lần sau Huệ đừng khai Facebook của tao ra như thế, người ta add tao mà tao không đồng ý thì lại bị đồn là chảnh cho xem."
Chúng tôi cười với nhau.
Cùng lúc, chuông reo hết giờ ra chơi vang lên, Nguyên Dương, vẫn còn ôm trái bóng chuyền trong tay, thong thả bước vào lớp.
"Ái chà, nay Đặng Thu Hiếu đổi đối tượng rồi hả? Tao đứng ngoài kia thấy hết rồi." Dương đứng lại trước mặt Khải. "Nhỏ đó là gái đẹp nức tiếng ở trường cũ của tụi tao đó. Mày nhớ đối xử tốt với nó vào..."
Nó vỗ vai Khải, bỗng dưng hai đứa nhìn nhau một lúc như đang truyền cho nhau tín hiệu ngầm bằng ánh mắt. Rồi Nguyên Dương trở về ngồi yên vị bên cạnh tôi.
Những ngày sau đó, Thu Hiếu cứ ghé vào lớp tôi đưa đồ cho Khải. Khi thì sữa, khi thì bánh mì, bánh ngọt, có hôm thì là hộp cơm tấm.
Tất cả những thứ đó đều sẽ lọt vào bụng tôi.
"Uầy, Minh Khải ơi. Hôm sau mày hỏi xem nhỏ đó mua cơm tấm ở đâu mà ngon thế? Tuần sau tao với mày ghé sang ăn."
"Huệ thích hả? Để tao hỏi nhé!"
Và cái kết là Khải hỏi thật. Thu Hiếu tưởng Khải hỏi thế nghĩa là rất thích đồ ăn nó mua, càng nhiệt tình hơn nữa, thành ra hôm đó nó nán lại lớp tôi lâu hơn mọi hôm.
Mỗi lần tôi đánh chén xong mấy thứ Đặng Thu Hiếu đem cho Khải, thằng Dương ngồi cạnh cứ bày ra vẻ mặt khó coi, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
"Mày đâu có thiếu gì đâu Huệ? Cứ ăn đồ thằng Khải đẩy sang làm gì?"
"Lo chi mà lo lắm thế? Lo mà đi trả lời đống thư tỏ tình của mấy em gái lớp dưới ấy!"
Dương chép miệng. Năm ngoái thằng này ở trong lớp suốt, nên học sinh lớp khác không được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trap boy của nó, thành ra có ít người theo đuổi. Năm lớp 11, sau khi quen thuộc với trường Q, không giờ giải lao nào nhìn thấy mặt nó trong lớp. Vì nó đi lông bông khắp trường nên số lượng mấy em gái ngây thơ bị nó hút hồn ngày càng tăng.
"Thôi. Chả có em nào hợp gu tao. Dạo này tao tu tâm dưỡng tính rồi, hiểu không? Không bồ bịch bừa bãi nữa."
"Phải vậy không? Hay là hết thời rồi? Đến cả Đặng Thu Hiếu cũng mất hứng với Trần Huỳnh Nguyên Dương mà chuyển sang tán tỉnh Lê Hoàng Minh Khải đấy còn gì?"
Nó gõ đầu tôi một cái rõ đau.
"Trần Huỳnh Nguyên Dương không quan tâm, kính mời Phan Khúc Hoàng Minh tiếp tục cắm đầu vào bài writing 200 chữ của mình. Xin cảm ơn!"
Minh Khải đang lục lọi trong hộc bàn để tìm sách Ngữ văn, bỗng một phong bì nhỏ màu hồng rơi ra ngoài.
Tôi cúi xuống nhặt lên vì có vẻ như Khải không để ý, nhìn vào dòng chữ trên phong bì.
"Gửi anh Lê Hoàng Minh Khải lớp 11C1."
"Ôi dào, hóa ra Minh Khải cũng nhận thư tình cơ à? Bức thứ mấy trong năm rồi?"
Khải vẫn đang lục lọi, thì giật mình nhìn lên.
"Đừng xem. Tao chưa biết người gửi nên không đem trả được."
"Vãi. Bình thường nhận thư tình xong mày toàn đem trả lại à?"
Khải chậm rãi gật đầu, lấy lại bức thư trên tay tôi và bỏ vào cặp.
"Tao quên sách Ngữ văn rồi. Huệ cho tao xem chung được không?"
Tôi cũng chỉ gật đầu, đẩy cuốn sách đã mở sẵn qua cho Khải.
"Tao vẫn chưa chấp nhận được chuyện thằng này gọi mày là Huệ. Ngày xưa tao khó lắm mới thuyết phục được mày cho tao gọi cái tên đó. Sao bây giờ thằng Khải gọi dễ vậy?"
"Kệ tao. Ai bảo ngày xưa mày cứ chọc phá tao làm gì?"
Nguyên Dương lại chồm sang, cố chấp hỏi Khải.
"Thế rốt cuộc là bức thứ mấy trong năm rồi?"
Khải thoáng nhìn sang tôi. "5."
"Khỉ ghê. Bữa giờ t mới được có 3 thôi."
Mấy đứa này công nhận hot ghê nhỉ? Có vẻ vì có tôi ngồi giữa nên hai thằng không bàn luận gì thêm.
Nhưng Khải nhận được bằng ấy thư tình thật hả ta? Thằng Dương thì tôi không quan tâm làm gì, vì xưa giờ nó khoe tôi nhiều rồi. Nhưng mà Lê Hoàng Minh Khải lại có sức hấp dẫn đến nhường đấy à?
Chẳng trách Thu Hiếu lại muốn giành Minh Khải của tôi.
Tan học, tôi lại xếp sách vở như thường lệ, Khải lại trông có vẻ vội vàng hơn.
"Huệ ơi, hôm nay tao không về chung với Huệ được. Tao có việc đi trước tí nhé!" Nó đeo cặp lên vai. "Đi cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro