Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái lại sắp hết tháng 7 rồi, thời tiết dạo này có mấy cơn mưa bất chợt, rửa trôi cái nóng oi bức của mùa hè.
Tôi thích mưa lắm. Cũng chả hiểu vì sao nữa, chắc là lúc trời mưa thì tôi lại cảm thấy thư giãn lạ kỳ, khí trời man mát lúc trời mưa cũng rất dễ chịu.
Tôi sinh ra vào những tháng ngày cuối đông, trời se se lạnh, có lẽ vì vậy tôi rất ghét thời tiết nóng bức. Cứ tới mùa hè là tính khí thất thường, sáng mưa chiều mây tối nắng.
Sau 3 ngày liên tiếp có mưa rào vào mỗi buổi chiều, hôm nay là một ngày nắng nóng kinh khủng, kéo theo là tâm trạng gây khủng hoảng của tôi. Mấy hôm trước trời mưa nên tôi cảm thấy thoải mái, chiều nào cũng rủ Trang đi chơi đi bời, nhưng hôm nay lại nắng rồi, nên tôi quyết định sẽ ở nhà để tâm trạng của mình không ảnh hưởng đến ai.
Xem phim đến gần trưa thì bụng tôi kêu òng ọc. Sáng nay tôi dậy muộn quá, nắng bắt đầu gắt rồi nên lười không muốn ra ngoài ăn sáng, nên bây giờ đói hơi sớm.
Đang ngẫm xem trưa nay ăn gì thì dòng suy nghĩ lại đẩy đưa tôi nghĩ về Minh Khải. Ơ, ừ nhỉ, sao sáng nay Khải không rủ mình ăn sáng?
Biết là ăn ké thì không hay, nhưng dạo này tôi quen với việc đi ăn sáng với Khải, thỉnh thoảng Dương sang ăn cùng, thỉnh thoảng hai đứa tôi (hoặc ba đứa) cùng ra quán ăn sáng.
Nhưng hôm nay thì im thin thít, không có lời mời gọi nào.
Tôi cất laptop qua một bên rồi mở cửa ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài đã thấy đau đầu rồi, khiếp thật.
Tôi thản nhiên rảo bước qua nhà Khải, thường khi ở nhà Khải không khóa cửa, tôi có thể vào tự do. Tôi đẩy cửa, cửa không mở.
Nhưng rõ ràng là đâu có ổ khóa bên ngoài, nghĩa là vẫn có người trong nhà mà. Sao nay Khải lại khóa cửa bên trong nhỉ? Hay ngủ chưa dậy?
Tôi nhìn đồng hồ. 11 giờ trưa rồi, Khải không bao giờ dậy muộn như thế đâu.
"Khải ơi! Lê Hoàng Minh Khải! Có nhà không?" Tôi gọi.
Gọi thế này chắc gì Khải nghe thấy nhỉ? Tôi nhấc điện thoại lên và gọi vào số Khải.
Đầu dây bên kia bắt máy hơi chậm. Lúc tôi vừa định tắt thì Khải nghe máy.
"Alo. Khải nghe này."
Giọng Minh Khải mọi khi đã trầm, hôm nay lại càng trầm hơn, lại còn có vẻ hơi uể oải.
"Khải còn ngủ hả?"
"Không... Tao bị... sốt. Tao nằm trên giường sáng giờ."
"Ơ? Sốt lúc nào sao không bảo tao? Ăn gì chưa? Xuống mở cửa đi, tao vào nấu cháo cho!"
Khải không nói gì. Nhưng qua mấy âm thanh sột soạt thì có vẻ Khải đang ra khỏi giường. Một lát sau, cửa mở ra.
Mặt Khải rất dễ đỏ, bây giờ thì nhìn như quả cà chua chín. Tóc tai rối bù, đôi mắt rũ xuống. Khải vẫn còn mặc đồ ngủ, áo ba lỗ và quần đùi, để lộ hai bắp tay săn chắc của nó...
Ủa không, giờ tôi phải lo cho nó mới phải.
Tôi nhón lên, áp tay vào trán người đối diện, nóng quá, nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời.
Tôi dẫn Khải vào phòng khách, cho nó ngồi xuống và vào bếp rót nước. Khải nốc cạn cả ly.
"Sốt lúc nào sao không bảo tao?" Tôi lặp lại.
"Hôm qua... Tao ra ngoài mà trời mưa, tao không đem áo mưa hay ô dù gì hết."
Khải nói nhỏ, giọng nói khàn khàn lại nhỏ nhẹ, nghe cuốn không chịu được!
"Uống thuốc chưa?"
"Uống một ít rồi... Chỉ hạ sốt một chút thôi."
"Sao không gọi tao qua? Hôm qua nhà tao chả có ai. Ăn gì chưa?"
"Tao sợ phiền Huệ." Khải thở ra một cách mệt nhọc. "Buổi tối trời lại lạnh, sợ Huệ ra ngoài bị cảm."
Nó ngồi cũng không vững, phút chốc lại nghiêng đầu tựa lên vai tôi.
"Tao mỏi quá... cho tao dựa một tí... Tao chưa ăn gì, nhưng mà tao không đói." Khải giật mình nhìn đồng hồ. "Ơ, nhưng mà trưa rồi, Huệ không đói à? Muốn ăn gì hay là tao nấu cho!"
"Điên à? Đang bệnh mà nấu nấu cái gì?" Tôi gõ đầu Khải. "Tao nấu, ở đây nghỉ ngơi đi."
Tôi, đáng ngạc nhiên thay, ngược lại hoàn toàn so với Khải. Tôi để ý Khải không biết làm món ngọt, nhưng món mặn thì Âu Trung Thái Việt Nhật gì Khải cũng cân tất. Tôi biết làm bánh, nấu chè, nấu sữa, nhưng không nấu món mặn nào ra hồn, thường thì tôi nấu dở một mình tôi ăn vẫn ổn, nhưng giờ nấu cho Khải thì...
"Khải ơi, đành cho Khải ăn cháo gói vậy..." Tôi đau khổ nghĩ thầm.
Ăn uống xong, Khải nằm lăn ra ngay trên sofa ngủ li bì. Tôi lại lấy khăn lau mặt, lau người, đắp trán cho Khải.
"Coi như là bù đắp cho mấy bữa cơm siêu ngon của Khải nhé~" Tôi vừa nói vừa bưng thau nước đứng dậy.
Dọn dẹp xong, tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, mở ti vi lên xem, một lúc sau chả hiểu bằng cách nào lại ngủ thiếp đi.
Tôi mơ thấy mình đang đứng trong một tòa tháp cao, không có lối xuống, trông như chỗ ở của công chúa Rapunzel.
Hôm nay tôi lại được làm công chúa cơ à? Tôi vui vẻ nhìn xuống tóc mình. Ơ, không có mái tóc dài vàng hoe óng ánh. Tôi không phải công chúa, tôi là chàng hiệp sĩ.
Quay đầu lại, một con rồng to tổ bố với gương mặt khỉ... ê, có bị lỗi chỗ nào không ta? Gương mặt ấy thoáng chốc biến thành gương mặt của Nguyên Dương.
"Hỡi hiệp sĩ dũng cảm! Ngươi dám đặt chân đến chốn cung điện này... là mang ý đồ cướp lấy công chúa của ta sao? Ta dĩ nhiên sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó! Éc éc." Con rồng mặt khỉ nói bằng giọng ồm ồm, cuối câu lại chèn thêm tiếng khỉ kêu (?), chắc là tăng tính đe doạ.
"Ta đến đây là để cứu công chúa xinh đẹp khỏi nanh vuốt của nhà ngươi! Mau giao công chúa ra đây!"
Con rồng và chàng hiệp sĩ, nghĩa là tôi, đấu tranh một trận quyết liệt. Một lúc sau, gương mặt khỉ đột của Nguyên Dương nằm liệt trên sàn, bất tỉnh nhân sự.
Đằng sau cánh cửa, nàng công chúa lấp ló ra ngoài, khiến lòng tôi rộn ràng, tôi muốn chứng kiến nhan sắc của nàng công chúa mà tôi tốn công chiến đấu để giành lấy.
Công chúa vuốt mái tóc dài, sắp để lộ gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng hào, lúm đồng tiền...
Mở mắt tỉnh dậy, tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ti vi đã tắt, còn Khải thì đã đi đâu mất. Tôi nhìn đồng hồ, gần 5 giờ chiều rồi. Sao tôi ngủ lắm thế không biết?
"Khải ơi? Minh Khải ới ời ơi? Đi đâu mất rồi?"
Khải đang nấu cơm trong bếp, trông đã khỏe hẳn ra. Nó bảo tôi ăn mau rồi về trước khi trời tối, nên tôi chỉ âm thầm càn quét rồi xách bụng no trở về.
Mùa hạ năm ấy, tôi lại được gắn bó với thêm một người, người mà tôi không ngờ được là sẽ thân thiết đến vậy, Lê Hoàng Minh Khải.
Khoan hẵng nhắc mấy chuyện rung động dạo gần đây, thì Khải mang cho tôi cảm giác rất an toàn và vui vẻ, giống như Nguyên Dương nhưng là kiểu dịu dàng dễ thương hơn.
Sang năm lớp 11, tôi cảm thấy áp lực nâng cao thêm một nấc, thầy cô nào cũng bảo năm 11 sẽ khó nhằn và đánh đố hơn, nên cần phải tập trung cao độ.
Năm ngoái tôi đã bỏ lỡ kì thi học sinh giỏi vì cảm thấy không cần thiết, nhưng giờ thì có vẻ cần thiết rồi. Nếu đạt giải cao thì sẽ chắc suất đại học hơn.
Mới đầu tháng 8, tôi đã vùi đầu vào bài vở, Minh Khải và Nguyên Dương ít có cơ hội nhìn thấy bản mặt tôi lân la ở nhà hai đứa hơn.
Sáng thứ hai, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học. Hôm qua bố mẹ tôi có về, họ nấu một bữa giản dị cho tôi rồi đi ăn một bữa tối lãng mạn cùng nhau. Bố mẹ có nói sáng nay sẽ tiếp tục lên đường, dặn dò đủ thứ kỹ lưỡng để tôi chuẩn bị đầy đủ cho ngày đầu năm học.
Tôi đã chuẩn bị cặp sách từ sớm vì sợ sẽ dậy muộn. Mọi năm tôi cứ dậy sát giờ và lại phải hấp tấp chạy như bay đến trường.
Nhưng năm nay lại khác vì có Minh Khải sang nhà gọi tôi dậy từ tận 6 giờ. Ban đầu tôi còn định thắt tóc đi học cho xinh, vì tóc tôi bây giờ đã dài đến lưng rồi, nhưng sợ Khải đợi lâu nên tôi chỉ ngậm ngùi cột đuôi ngựa như thường lệ rồi ra khỏi nhà.
Tôi và Khải dừng ở một tiệm ăn sáng gần trường, Khải vào trong mua đồ ăn còn tôi đứng đợi ở ngoài.
Lấp ló một bóng người quen thuộc, nhưng tôi lại không thích thú lắm. Đó là Đặng Thu Hiếu, người đã ghét cay ghét đắng tôi từ tận những năm cấp 2, đang rảo bước vào quán ăn sáng tôi đang đứng.
"Ấy, ai đây? Á khoa Phan Khúc Hoàng Minh đây mà..." Hiếu dừng lại trước mặt tôi, nở nụ cười giả tạo. "Sao vẫn chẳng nữ tính lên tí nào ấy nhỉ? Sao vẫn bám riết vào Trần Huỳnh Nguyên Dương ấy nhỉ? Cậu không biết xấu hổ sao?"
Cô này dĩ nhiên vẫn không hết đáng ghét. Hiếu thi đầu vào bị lọt xuống hẳn top 4, nên nỗi căm thù và lòng ghen tị của nó đối với tôi càng lớn hơn.
"Sao lại phải xấu hổ? Cậu nhầm rồi, Thu Hiếu ơi, hoặc là Nguyên Dương có duyên với tôi, hoặc là tôi có duyên với nó, chứ tôi không bao giờ phải bám riết vào ai hết."
"Thế mà hôm nay lại chả thấy hai người đi chung... Hay là bị Dương bỏ rơi rồi mà vẫn mạnh miệng?" Hiếu vẫn vênh mặt lên mà nói kháy.
Minh Khải mua đồ ăn sáng xong thì ra ngoài, bối rối nhìn tôi và Thu Hiếu "nói chuyện" trong bầu không khí không mấy hòa nhã.
Hiếu nhìn Minh Khải, chợt đơ người ra, rồi lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
"Hóa ra là tìm được người khác để bám đuôi rồi à?" Hiếu nói nhỏ với tôi. "Trông cũng được quá nhỉ? Mà những thứ đẹp như thế thì không nên thuộc về mày... Thôi thì nhường tao nhé?"
Hiếu bỗng trở mặt, mỉm cười và vẫy tay với Khải. Khải không chào lại, nhưng chỉ cười gượng một cái.
Sau khi Hiếu đi khỏi, Khải mới khó hiểu nhìn tôi.
"Ai thế? Khi nãy trông Huệ nói chuyện có vẻ không thoải mái lắm."
"Không sao, bạn cấp hai thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro