Chương 11: Khải's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ tôi không ấn tượng gì với con bé lùn tịt, hướng ngoại, lắm trò, loi nhoi lại nói tía lia như Hoàng Minh đâu. Nhưng Minh khiến tôi để tâm kinh khủng. Nó lúc nào cũng vui vẻ tích cực và thu hút được sự quý mến của tất cả mọi người.
Mẹ nó bị dị ứng nhẹ với lông động vật nên nó không được nuôi thú cưng, nhưng trông nó có vẻ thích chó mèo lắm. Làm sao tôi biết?
Thời điểm tôi bắt đầu để ý nó hơn là vào một buổi tối muộn, tôi ra ngoài để vứt rác thì bắt gặp bóng người quen thuộc, mặc đồ ngủ màu hồng ngồi thụp bên bụi cây của một ngôi nhà cạnh nhà tôi.
Tôi nghiêng đầu ra lén lút nhìn. Bóng người kia không ai khác là Phan Khúc Hoàng Minh. Tôi còn đang tự hỏi con nhóc đó đang làm gì lúc tối muộn ở ngoài này, thì nghe thấy tiếng meo meo nho nhỏ phát ra từ bụi cây.
"Mèo nhỏ... mèo con, ăn mau chóng lớn, thêm nhiều mỡ bụng cho ấm nha..."
Minh vuốt ve con mèo trìu mến, trời thì tối sầm, đèn điện chớp giật liên tục, nhưng đôi mắt Minh lại lấp láy như ánh sao.
Thấy cưng quá đi!!!
Tôi ngắm Minh, Minh lại ngắm con mèo nhỏ lông xám đang gặm nhấm cây xúc xích ăn liền Minh cho, kêu meo meo cảm ơn, rồi lại liếm tay Minh.
Rồi cứ thế, ngày nào Minh cũng đem thức ăn cho con mèo, hôm thì cơm với cá, hôm thì thịt hộp hay xúc xích... còn tôi thì cứ ló đầu nhìn Minh. Ý tôi là, con gái con đứa đêm khuya ngồi một mình ngoài đường, nhỡ đâu có chuyện, nên tôi chỉ đứng nhìn thôi.
Nhà Minh nhiều hôm chỉ có mình nó, loay hoay bao việc nhà việc nấu nướng, tôi muốn rủ nó cùng ăn với mình lắm, nhưng chưa thân thiết mấy nên ngại không mở lời.
Tôi đoán nhà Minh cũng thuộc kiểu gia đình không vui vẻ, bố mẹ chỉ chăm lo công việc suốt không thấy về, ít khi có được bữa cơm ấm cúng đoàn tụ. Tôi lại quý Minh hơn nhiều lần, lại dần có cảm giác muốn che chở cho con bé, cứ để ý nó mãi.
Hôm đi đá bóng về, tôi cứ nhìn đôi giày mới toanh trên chân mình, trách đôi giày trông vô hại thế mà lại quẹt chân Minh làm nó bị thương. Lúc nó đi cà nhắc ra ngoài gọi tên tôi, tôi lo chết được, nhưng trông sắc mặt nó không tệ lắm nên tôi cũng yên tâm.
Hoàng Minh bị thương thì tôi lại có nhiều cơ hội chăm sóc nó hơn. Nhưng sau bao nhiêu ngày thì chân nó vẫn cứ như thế, không có vẻ đỡ hơn là bao, làm tôi lo sốt vó.
Sáng hôm nọ, nó bước ra khỏi nhà với bản mặt chất chứa nhiều điều, làm tôi cứ tưởng gia đình nó có rắc rối, làm nó phiền lòng. Tôi rủ nó sang nhà ăn bún chả cá.
Nó cứ đeo bộ mặt rầu rĩ, lại không chịu nhìn mặt tôi, tôi cứ nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng.
Thế mà Minh lại bảo là nó giả vờ bị đau chân, trong khi thực chất nó đã hết đau từ lâu lắc.
Tôi rất muốn cười ra tiếng, nhưng mà không dám. Giả vờ đau thì có sao đâu? Đó là cơ hội cho tôi được tiếp xúc và gần gũi với nó hơn cơ mà, nó đau chân cả đời cũng được.
Ngược lại, nó không đau nữa thì tôi lại nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng gì nữa.
Sau đó, tự dưng tôi được hưởng thêm cái phúc lợi là gọi Minh bằng tên thân mật của nó - Huệ, và lại được mua quà tặng nó. Tôi chả hiểu sao nó cứ ngại không nhận quà, kể ra cũng đâu có đắt đỏ gì cho cam.
Thế từ giờ tôi gọi nó bằng Huệ nhé.
Hôm nay Huệ rủ tôi làm bánh, nhưng mà là bánh cho Trần Huỳnh Nguyên Dương. Tôi ghen tị với Dương ghê gớm, mỗi lần Huệ làm bánh là nó lại hưởng sái. Lần này lại được đặc biệt ăn bánh Huệ nướng chỉ vì nó giả bộ giận hờn Huệ (với lý do là Huệ không quan tâm gì nó nữa hay gì gì đó).
Tôi ở nhà được mệnh danh là đầu bếp đại tài, thừa hưởng khiếu nấu nướng đặc biệt của bố (vì ở nhà tôi, ngoài người làm thì phụ nữ trong nhà không được động tay), vậy mà không hiểu sao cứ động đến làm bánh thì tôi lại làm hỏng cả.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, trước mặt Huệ mà tôi chả trổ được cái tài nấu nướng nào, chỉ làm Huệ điên thêm thôi.
Sau khi bỏ bánh vào lò, tôi chỉ khẽ nhìn Huệ. Nắng hắt trên gương mặt trắng hồng, mũi thẳng, mắt sáng long lanh, môi Huệ hơi bóng loáng. À, Huệ dùng son dưỡng tôi mua. Đã ghê!
Bỗng dưng Huệ cũng ngước lên nhìn, tôi mải chăm chăm nhìn mắt Huệ nên không để ý Huệ nói gì, nhưng từ góc nhìn của tôi, Huệ bé xíu, đáng yêu biết bao.
Cứ thế hai đứa cứ đứng nhìn nhau hồi lâu, Huệ dụi mấy ngón tay dính bột vào mắt và la toáng lên, tôi mới sựt tỉnh.
Con nhóc này cứ loi nhoi hoảng loạn hết cả lên, tôi đành cầm eo bế Huệ ngồi lên bếp, Huệ mới chịu yên. Đến cả tôi cũng không để ý là mình cúi gần mặt Huệ đến thế, nhưng nhận ra rồi thì tôi lại không muốn đứng thẳng lên, đẩy xa khoảng cách, nên tôi cứ vờ chăm chú lau lau mấy vết bột vương trên lông mi của Huệ.
Muốn hôn nó quá.
Khoảng cách gần đến vậy rồi. Chỉ cần vươn tới một xíu xiu nữa là có thể môi chạm môi, nhưng lý trí kéo tôi lui lại. Tôi mà hôn Huệ thì chắc doạ con bé bỏ chạy tám phương, và từ đó sẽ không thấy Hoàng Minh lại gần Minh Khải nữa mất.
Lúc đứng thẳng dậy và đứng lùi ra. Tôi biết mặt tôi đang đỏ và nóng bừng. Cơ địa tôi dễ đỏ mặt lắm, cười cũng đỏ mặt, khóc cũng đỏ mặt, trời nóng cũng đỏ mặt, trời lạnh cũng đỏ mặt. Vì thế tôi lấy cớ là do nắng nên mặt mình mới đỏ và nóng.
Ngạc nhiên là gương mặt như búng ra sữa của Huệ của hây hây đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro