Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi không mấy đề cập về gia đình mình. Bố mẹ tôi đều là dân văn phòng bình thường, chức vụ chỉ hơi cao một tí, nhưng tính chất công việc đòi hỏi họ phải đi công tác liên tục. Mỗi chuyến công tác lại kéo dài từ 1-2 tuần hoặc hơn, và hai người họ cứ xen kẽ nhau mà đi, thỉnh thoảng thì đi cùng lúc.
Nhưng mà không phải vì vậy mà gia đình tôi lại thuộc kiểu lạnh nhạt, không quan tâm đến nhau đâu. Bố mẹ tôi cũng thuộc mẫu người tình cảm lắm, mỗi lần về là lại quấn quýt, dính chặt vào nhau, tôi đứng nhìn.
Hôm nay đáng nhẽ bố về cùng lúc với mẹ, nhưng chuyến bay của bố bị hoãn chuyến nên trong lúc chờ bố về mẹ đã ngủ lăn quay, và dĩ nhiên là không có cơm.
Thế mà tôi lại vào nhà Khải ăn cơm. Tôi nhận ra từ khi mình giả bộ đau chân thì đã ăn chực nhà nó nhiều đến nỗi hầu như bữa ăn nào cũng có mặt, và bữa nào cũng là Khải nấu.
"Tao thích sườn chua ngọt lắm." Tôi buột miệng nói.
"Thế à? Thế sau tao nấu món này nhiều hơn."
"Ê. Mày nghĩ là tao cứ ăn ké nhà mày suốt thế à? Không được đâu."
"Được mà. Làm ơn ăn ké nhà tao nhiều nhiều vào. Tao ăn một mình buồn lắm." Khải khuấy nồi canh rau trong vắt đang bốc khói. "Lại còn phí mất tài nghệ nấu nướng của tao."
Tôi không nói gì. Câu này của Khải làm tăng thêm niềm tin cho tôi là gia đình nó là một gia đình giàu có nhưng bất hòa, drama sóng gió, thù ghét hỗn độn, giành giật tranh đua, vân vân và mây mây... Tôi bỗng dưng thấy quý nó kinh khủng.
*Khải đang suy nghĩ không biết mẹ đã đồng ý cho bố mua con Rolls Royce Phantom gần trăm tỉ mà hôm trước bố hỏi chưa, và liệu có phần trăm cơ hội nào là bố sẽ cho Khải ngồi thử ghế lái chạy một vòng quanh sân nhà không.*
"Xong rồi này. Dọn bát đũa ra đi, Hoàng Minh."
"Mày đừng gọi cả chữ Hoàng Minh thế chứ..." Mặc cảm về việc ngày trước bị trêu giống hệt con trai, nên tôi không ưng chữ Hoàng của mình cho lắm. "Tên Minh thì không sao, thêm chữ Hoàng nghe y như con trai, tao không th..."
"Thế gọi là Huệ được không?"
Tôi chỉ định bảo là gọi Minh chứ đừng gọi Hoàng Minh, nhưng đột nhiên Khải ngắt lời như vậy. Tôi cũng hơi bối rối.
"Hả? Ừ thì... ờm... cũng được. Mày muốn gọi sao thì gọi."
Tôi thấy Khải cười khoái trá. Hai cái lúm đồng tiền lồ lộ, mỗi lần nó cười thì hai má lại hồng hồng. Dễ thương ghê.
Khoảng một tuần sau đó, tôi cảm giác dạo này mình bỏ bê Nguyên Dương hơn nhiều, và thằng khỉ đó thì lại âm thầm giận tôi lúc nào không hay.
Vì sao tôi biết nó đang giận ấy hả? Quá rõ ràng rồi còn gì. Tôi quen biết nó từ lúc mới lọt lòng, nhìn cái thái độ của nó trong từng dòng tin nhắn là biết.
Vì vậy tôi rủ Minh Khải cùng làm bánh đem cho Nguyên Dương để năn nỉ nó.
Chuyện làm bánh với tôi thì đơn giản, tôi thích ăn đồ ngọt nhưng ít có tiệm bánh nào đúng ý, nên thường tự làm tự ăn. Lần này lại rủ rê thêm Minh Khải vì lò nướng nhà tôi vừa bị hỏng.
"Trời ơi, Lê Hoàng Minh Khải! Chắc tao điên với mày mất!"
Tôi tưởng rằng Khải nấu ăn ngon thì nướng bánh cũng sẽ ngon, nhưng không. Khải đối mặt với đống bột bánh và hỗn hợp thì bỗng dưng vụng về kinh khủng. Vừa rồi nó trút hết sạch chai vani tôi vừa mua vào tô.
Tôi vừa dùng muỗng vớt bớt vani ra ngoài, một mặt suy ngẫm là mình còn nên đem đống này về nhà làm rồi chỉ đem bột sang nướng nhờ lò nướng của Khải không.
Minh Khải đứng cạnh tôi cứ đung đưa qua lại, ngó chừng gương mặt cáu kỉnh của tôi, cắn môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nắng mùa hạ chói loá, sáng rực, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác nực nội, bứt rứt vì nhiệt độ sắp chạm đỉnh. Một phần căn bếp nhà Minh Khải quay ra một cửa sổ bằng kính trải dài bức tường, khiến cho ánh sáng tràn ngập trong căn phòng tỏa hương thơm ngọt ngào của bột bánh vừa được đặt vào lò nướng.
Tôi không cho Khải đụng vào thứ gì nữa, chỉ để nó lăn tăn theo đuôi tôi ngắm nghía. Sau khi cái khay bánh yên vị trong lò, tôi mới yên tâm.
"Khải ơi, hay sau này mày chỉ nấu đồ mặn thôi nhé. Lỡ có thèm bánh trái gì thì bảo tao, coi như tụi mình trao đổi qua lại." Tôi ngước mắt nhìn Khải.
Giờ tôi mới nhận ra nó cao cỡ nào, cỡ hơn tôi tầm 20cm. Tôi không thường đứng với Khải nhiều, hầu hết chỉ ngồi trong bàn ăn với nhau.
Bỗng dưng hình ảnh của Lê Hoàng Minh Khải lúc này có hơi khang khác hình ảnh của thường ngày. Khải của mọi ngày thì vẫn đẹp trai, mái tóc loà xoà trước trán, làn da trắng hồng (dạo này hơi rạm bớt vì tiếp xúc với nắng hè), mũi cao, môi hồng chúm chím, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, mắt thì dài và đẹp, lông mi cong vút cùng hàng chân mày thẳng tắp.
Hôm nay mũi nó vương bột mì, tóc rối xù vì tay dính bột không thể vuốt tóc, cộng thêm đứng cạnh khung cửa sổ sáng chói màu nắng mai, đôi đồng tử nó trước nắng lại hiện màu nâu trong vắt, óng ánh như mặt nước mùa hạ.
Đẹp mê hồn.
Thấy tôi bỗng dưng trơ ra và nhìn chằm chằm mình, Khải cũng lơ ngơ nhìn lại tôi, trông ngốc không chịu được.
Một lúc sau, tiếng chó sủa inh ỏi của nhà hàng xóm làm tôi sực tỉnh. Trong phút chốc tôi quên mất bản thân đang làm cái gì, giơ bàn tay dính đầy bột quẹt vào mắt, để rồi chỉ một giây sau lại la toáng lên.
"Tao- tao lỡ chùi vào mắt rồi. Ê, cay mắt quá nè... Cứu tao Khải ơi!!"
Khải giật mình chùi tay mình vào tạp dề, loay hoay rút mấy tờ khăn giấy trong hộp.
"Bình tĩnh, đứng im xem nào. Huệ, nghe tao nói không?" Tôi cảm thấy bàn tay Khải trên eo tôi, nhưng không để ý lắm vì đang cay mắt chết đi được. "Yên nào..."
Khải nhẹ nhàng lau khăn giấy vào khoé mắt tôi, rồi lại thổi thổi. Ừ thì có hơi đỡ hơn thật, nhưng vẫn còn hơi đau. Tôi chậm rãi mở mắt ra, và còn hoảng hơn nữa.
Khải bế tôi ngồi lên bếp lúc nào không hay, gương mặt nó lại gần tôi đến độ chóp mũi cả hai chỉ thiếu chút nữa là chạm nhau.
Nó thì lại có vẻ không để ý lắm, vẫn còn dùng mấy khớp ngón tay mảnh khảnh quẹt tí bột còn vương trên mi tôi.
Chết đi được, đẹp chết đi được, rung động chết đi được!!!
Tôi không dám động đậy gì hết, chỉ đợi nó lùi ra rồi mới điềm tĩnh lại. Tôi thề là nãy giờ tim tôi đập như điên ấy, cứ tưởng sắp bay hẳn ra ngoài rồi cơ.
Hình như mặt tôi hơi đỏ, mặt Khải cũng thế. Nhưng nó nói mặt nó đỏ là do trời nóng, nên tôi thấy xấu hổ ghê gớm.
Chúng tôi gói bánh đem sang nhà Nguyên Dương. Thằng Hoàng lớp trưởng cũng ở đó, hình như hai thằng vừa làm mấy chục ván game liên tiếp. Thằng Dương đã không biết ơn thì thôi, lại còn trưng lên bộ mặt nhăn nhó, như khỉ.
"Gì nữa đây? Hai đứa bây sao giờ cái gì cũng làm cùng nhau hết vậy?" Dương cau có. "Mày sắp cho tao ra rìa hả Huệ? Thằng này sắp lên chức bạn thân thay cho tao rồi phải không?"
Tôi đang dỗ nó mà, đành lắc đầu nguầy nguậy, rồi gắn vào họng mình chất giọng làm nũng ngọt như mía đường mỗi lần nhờ vả Dương.
"Thôi nhé... Anh Trần Huỳnh Nguyên Dương siêu cấp đẹp trai, tốt bụng, ga lăng, cute dễ thương nhất nhất vũ trụ~" Tôi nhìn thằng này thì dĩ nhiên là vẫn phải ngước đầu lên.
Dương và Khải cao xêm xêm nhau, chắc chỉ chênh lệch vài cm. Thằng Dương ngày xưa lúc nào cũng thấp hơn tôi và bị tôi trêu hết năm này qua tháng nọ, vậy mà lúc lên lớp 9 nó lại vọt cái, bỏ xa tôi cả một cái đầu.
Thằng này thì vẫn đẹp trai thôi, nhưng cái vẻ khó ưa gây gổ với tôi từ nhỏ đến lớn khiến tôi không thể động lòng nổi.
Tôi cứ õng ẹo như thế, còn Nguyên Dương và Thái Hoàng và Minh Khải chỉ đành đứng nhìn thôi. Minh Khải còn mỉm cười đôi chút, thằng Hoàng thì nhăn nhó và chỉ đứng một lúc thì quay mặt cút vào nhà, nhưng mặt thằng Dương thì điềm nhiên không lay chuyển chút nào.
"Tạm chấp nhận. Đi về đi. Nắng bể đầu còn đi lung tung."
Tôi cười toe toét rồi kéo tay Khải về. Nhưng Dương lại níu Khải lại.
"Tao nói với thằng Khải mấy câu." Dương hất tay đuổi tôi. "Ra kia chờ đi. Vài phút thôi."
"Thằng khỉ." Tôi chỉ vô tư chửi nó mấy chữ rồi ngoan ngoãn quay đầu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro