Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Nguyễn Thái Duyên có những biểu hiện khác thường.
Mọi khi cứ khoảng 1-2 tuần nó lại sang nhà tôi xem phim, khi thì phim kinh dị, khi thì mấy bộ hoạt hình đang hot. Mùa hè mọi năm có khi nó còn qua mỗi ngày, và có một lần chúng tôi xem hết mấy phần của phim kinh dị The Conjuring trong vòng 1 ngày duy nhất, hay đúng hơn là từ trưa đến chiều tối là hết.
Thế mà hè năm nay lại không như thế. Tôi réo nó cả trăm lần một ngày, gửi cả mớ video tiktok về phim này phim kia rồi hẹn hôm nào nhất định phải xem. Thường thì "hôm nào" đó tới mau lắm, nhưng lần này tôi hẹn suốt mấy tuần mà lần nào nó cũng bảo: "Không được, hôm khác đi."
Từ lúc lên cấp ba nó hoạt động ngoại khóa năng nổ lắm, nên ban đầu tôi chỉ nghĩ là do nó bận thật, cho đến khi tôi bắt gặp nó đi ăn xiên bẩn với một bạn nữ. Lúc đó tôi chả nghĩ gì nhiều, vì đó là Đan Linh, bạn nữ xinh xinh tóc ngắn lớp 10A6 trường tôi, đồng thời là bạn cùng trường cấp hai với hai đứa tôi. Nhưng mà dạo này hai đứa nó cứ càng lúc càng thân, làm lòng tôi cứ dấy lên tia nghi ngờ gì đó.
"Nhỏ kia, dạo này mày đi với ai?" Hiếm lắm mới rủ được nó đi ăn sáng, tôi thẳng thắn hỏi ngay.
"Ai? Có ai đâu?" Nó đáp rất nhanh, nhưng mắt chỉ nhìn vào miếng xúc xích vừa cắn dở.
"Dạo này có gặp cái Linh không?"
"Không, tao gặp nó làm gì?"
Bầu không khí lúc này cảm giác như một bà mẹ và một đứa con gái tuổi mới lớn đang bàn chuyện quân sự nhà nước, trời còn đang tối sầm vì mưa.
"Tao nhìn bản mặt mày từ tận tiểu học rồi Duyên, mày khai hay tao tra?" Tôi múc nửa cái trứng cút qua dĩa nó. Duyên liếc tôi một cái, rồi lại tập trung vào miếng xúc xích của mình.
"Tao chỉ đi chơi với nhỏ thôi, không có gì hết."
"Thật không?"
"Thật." Nó liếc tôi cái nữa. "Tao... tao cũng muốn có gì lắm, nhưng mà Linh... khó quá."
Tôi phì cười, mặt Duyên thì đỏ hết cả lên.
"Cười cái gì? Mày cứ làm như lạ lắm ấy!"
Ừ thì chả lạ gì cả. Nhưng tôi cứ buồn cười chết đi được ấy, nãy giờ mặt Thái Duyên cứ như đang bị đau bụng nhưng phải kiềm lại.
Ngày xưa Duyên bắt đầu yêu đương từ lớp 6, và đối tượng của nó nếu không phải học giỏi nhất thì cũng là hot nhất. Nhưng thực chất thì chả có ai được lâu dài, vì sau một thời gian thì Duyên nhận ra mình không có hứng thú với đàn ông.
"Thôi không sao, Thái Duyên nhà mình có nét đẹp tri thức, nét đẹp phi giới tính, nét đẹp nghìn năm văn hiến mà. Sớm muộn gì cũng rước được nàng về dinh thôi!"
"Nói thì cứ dễ lắm. Tao thích Linh chết đi được ấy, nhưng mà nó chỉ xem tao là bạn thân thôi!" Duyên cuối cùng cũng chịu cho miếng xúc xích vào miệng. "Còn mày? Dạo này dụ dỗ cái bạn nam lúm đồng tiền ấy ra sao rồi?"
Tôi ngớ người. Bạn nam lúm đồng tiền là ai vậy? Tôi lục soát trong trí nhớ của mình một lúc.
"Cái bạn gì hôm trước mày kể là trông như thỏ con gì đấy? Thằng Dương bảo chúng mày cùng lớp cả, dạo này mày còn hay sang nhà bạn đó thay vì nhà Dương như mọi khi."
Thỏ con hả? "Mày nói Minh Khải hả? Tao dụ dỗ nó hồi nào???"
"Trời ơi, sang nhà bạn chơi, ăn đồ bạn nấu, uống nước bạn đem... Chứ không phải mày đang có ý đồ gì với bạn nam đó hả?"
"Không?" Tôi dõng dạc kêu to.
"Thế à... Tao nghe Dương nói nên cứ nghĩ mày đang để ý người ta." Duyên múc nửa cái trứng cút còn lại trên dĩa tôi vào mồm nó. "Thằng Dương cho tao xem ảnh rồi, lúm đồng tiền... xinh trai phết."
Tôi bị Duyên liếc một cái rõ đanh. Ơ, đúng là chúng tôi dạo này có hơi thân thiết hơn thật, nhưng đâu thể suy ra là tôi để ý Khải? Hơn nữa, thằng Dương bị cái quái gì thế? Sao cứ vậy mà khai hết cho Duyên làm gì không biết.
"Tao cũng nhìn mặt mày từ tận tiểu học rồi, Huệ ạ." Duyên lại treo lên vẻ mặt nghiêm túc của nó. "Thích thì thích, nhưng mà phải qua kiểm duyệt đã nhé... Đừng có để tí tuổi mà khóc đến bấy cả mặt ra như hồi lớp 7."
"Ôi dào, đừng có nhắc nữa! Sợ khiếp đi được."
Sau khi ăn sáng xong, Duyên lại chạy đi làm mấy việc lặt vặt cho câu lạc bộ, còn tôi lại trở về nhà.
Tới đầu ngõ, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng chờ sẵn.
"Hoàng Minh, sang đây tao cho cái này." Minh Khải đứng ở cổng nhà nó, vẫy tay chào tôi.
"Gì thế?" Tôi hoài nghi bước đến gần.
"Vào đây cái đã." Khải kéo tôi vào sân. "Trời còn mưa lâm râm, đứng ngoài đó lại cảm."
Trên tay Khải cầm một cái túi quà màu hồng nho nhỏ, giơ ra cho tôi.
"Tặng mày đấy."
"Sao lại tặng tao? Dịp gì thế?" Tôi trợn mắt nhìn Khải, không cầm lấy túi quà.
"Không dịp gì hết. Tao muốn tặng thế thôi." Khải lắc lắc cái túi. "Cầm đi mà! Mày không nhận là tao chỉ biết vứt thôi đấy!"
Tôi miễn cưỡng cầm lấy cái túi, và ngó vào trong.
"S-Son Dior???" Tôi trợn mắt dữ hơn nữa. "Lại còn ba cây một lượt?"
"Thích không?"
"Đắt không?"
Tôi không biết tên này nghĩ cái gì nữa. Mấy cây son này chắc tôi nhịn ăn sáng cả tháng mới đủ mua.
"Không." Khải nhún vai. "Bằng vài bữa ăn sáng thôi."
Có vài bữa thôi hả? Tôi lôi mấy cây son ra ngắm nghía. Thích thì thích thật, nhưng mà đắt lắm, không nhận được, tôi lại cất vào túi.
"Mấy thứ này đắt tiền lắm, tao không lấy được đâu. Mày đem trả lại đi."
"Không đắt. Tao nhiều tiền." Nhìn tôi nghệch mặt ra, Khải đột nhiên bày ra một gương mặt nũng nịu, lì lợm lắc đầu. "Nhận đi mà! Một là mấy cây này vào túi mày, hai là vào thùng rác. Tao không đem đi trả đâu."
Thấy chưa lung lay được vẻ mặt của tôi, nó thở dài ra một hơi. "Mấy hôm trước tao bị mày lừa mà chả giận dỗi gì, hay là bây giờ tao giận mày nhé? Không nói chuyện, nhắn tin, chơi chiếc gì hết!"
Tôi nhìn thằng này bằng ánh mắt hoài nghi. Lê Hoàng Minh Khải mà lại dùng đến cái chiêu hèn hạ là năn nỉ và hù doạ chỉ để tôi chịu lấy mấy cây son nó mua hả?
"Thôi... thì tao nhận..." Tôi nhìn vẻ mặt ngây ngây đỏ của Minh Khải, cùng cái lúm đồng tiền của nó. "Hôm trước hỏi tao có thích không... là để tặng vậy á hả?"
"Ừm. Thích không?"
Tôi ngập ngừng gật đầu, Khải thấy thế lại cười toe toét. "Nhưng sao mà tận ba cây?"
"Một cây son dưỡng. Tao không biết mày là tông da gì nên mua một cây tông ấm và một cây tông lạnh." Khải chỉ vào từng cây son để giải thích. "Tao chỉ bảo với chị bán hàng là da mày trắng bóc, rồi chị ấy lựa giúp tao."
"Khôn ghê..." Tôi thầm khen Khải.
"À, mày ăn cơm chưa? Nay tao nấu sườn xào chua ngọt."
"Ờm... Để tao sang nhà xem hôm nay có cơm không đã..."
—— Ngoại Truyện: Khải's pov——
Tôi đi dọc mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại, suy nghĩ xem người như Phan Khúc Hoàng Minh thì sẽ dùng son hãng gì. Nghĩ đi nghĩ lại không chọn được, tôi vào đại cửa hàng Dior mà mẹ tôi hay mua túi xách.
"Chị gì ơi, giúp em với."
Tôi định tự chọn từ đầu tới cuối cho ý nghĩa, nhưng mà khó quá, lỡ chọn màu không đúng ý Minh thì không được, đành nhờ nhân viên giúp đỡ.
"Em muốn tìm món gì? Em tặng bà, mẹ, chị gái, em gái..." Chị bán hàng cười mỉm. "hay là bạn gái?"
"Em mua cho... bạn bình thường thôi ạ." Tôi cười trừ. "Em không biết lựa màu son."
"Bạn bình thường mà tặng cả đồ hiệu cơ... Thế người bạn của em tông da ấm hay lạnh? Em có biết bạn hay dùng kiểu son nào không? Son thỏi hay là cọ ấy?"
"Em không biết. Nhưng mà..." Tôi suy nghĩ đôi chút, không biết mô tả ra sao. "Da nó trắng lắm, như Bạch Tuyết ấy. Môi nó lúc nào cũng hồng hồng, đáng yêu... nên em chưa thấy nó dùng bao giờ."
Chị nhân viên chỉ cho tôi một màu son an toàn, dễ sử dụng, nhưng tôi ngẫm nghĩ lại bảo hay là cứ lấy cho nó một màu tông ấm và một màu tông lạnh, nó dùng được màu nào thì dùng.
Chị nhân viên nhìn tôi ngạc nhiên lắm.
"Em có đủ... tiền không? Chị không coi thường em gì đâu. Tại chị nghĩ học sinh mà chịu chi mua 2 cây một lượt thì nhỡ đâu quá ngân sách..."
"Không sao ạ." Tôi thản nhiên đáp. "Lấy thêm cho em một cây son dưỡng. Dạo này môi nó hơi khô..."
Mắt chị này lại mở to hơn. Chắc hẳn thấy tôi ngầu lắm. Tôi còn nghĩ sau này mua lại cả cửa hàng này thì sẽ tăng lương gấp ba cho chị này vì tư vấn cho tôi quá nhiệt tình.
Tôi thanh toán xong lại thấy mình rất có tố chất làm đại gia, kiểu tổng tài bá đạo chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ trong phim ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro