Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám nghĩ đến cái cảnh Lê Hoàng Minh Khải phát hiện ra là tôi giả bộ đau chân. Thế nên tôi chỉ biết lôi cái chân bó đầy băng của tôi ra ngoài hằng ngày mà không dám đi đứng một cách bình thường.
Khải sốt sắng lắm ấy, nhờ gì nó cũng giúp, chạy xông xáo khắp cùng. Rõ ràng đây là một trong số kiểu "chuyện xé bé ra to" điển hình.
Thằng Dương cũng không biết ra sao, tại tôi chả thèm nhắn báo nó, nó nghe thông tin từ Khải là chính. Có hôm nó chạy xồng xộc sang nhà tôi, ngắm nghía cái chân tôi, chửi tôi như con nó, và tôi chỉ có thể bất lực đáp lại nó bằng bốn chữ: "Lố vãi, thằng chó."
"Ối, mày im đi Huệ ơi. Nhỏ giờ mày bay nhảy như điên, có bao giờ xước xát gì đâu? Giờ lại băng một cục bự chảng như thế rồi nghĩ tao sẽ tin hả?"
Tôi chính thức há hốc mồm với Dương. Tôi tưởng nó chửi tôi vì tôi làm mình bị thương, nhưng hóa ra nó lại nhìn thấu trần gian từ thuở nào rồi.
"G-gì trời? Tao rõ ràng là bị thương thật mà!"
"Bị thương 'nặng đến nỗi đi không vững, đứng không yên' hả?"
"Khải nói vậy hả?"
"Mày cố tình đúng không?"
Tôi đành nín. Nó biết tôi rõ quá, tôi cãi không lại.
"Không sợ anh nói với đại ca Khải hả cưng?"
Tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi. Nhưng ánh mắt nó rõ ràng là khiêu khích tôi đây mà. Làm gì giờ nhỉ? Đánh trống lãng ha...
"'Đại ca Khải' hả? Tụi bây từ khi nào..."
"Đừng có đánh qua chuyện khác, nhỏ kia."
"Tao... chỉ định trêu Khải tí thôi. Vài hôm nữa tao sẽ nói thật với nó mà!"
"Chắc không?"
Tôi thấy hơi run. Con trai bọn nó có thể rộng lượng và ít giận. Nhưng một khi chúng nó mà giận thì giận dai lắm, tôi bị thằng Trần Huỳnh Nguyên Dương giận một lần rồi, nhớ tới già.
Tôi không biết nữa, tôi không trả lời Dương. Ừ thì tôi làm vậy không đúng, nhưng... nhưng mà tôi...
Ôi, nói thật thì nói thật. Sợ ai?
Sáng thứ ba, tôi mở cửa, bước ra ngoài. Hôm nay, tôi sẽ dõng dạc đi trên đôi chân mình, qua nhà Minh Khải nhận lỗi, tôi không trêu nữa. Tôi ngó lên, lại chợt lạnh gáy khi thấy Khải cũng vừa mở cửa và nhìn thấy tôi.
"Ăn sáng không? Tao vừa nấu xong."
"Hả? Mới sáng sớm mà nấu gì thế?"
"Bún chả cá."
Tôi, dĩ nhiên là không hề tự nguyện, ngồi đối diện Khải trên bàn ăn nhà nó, nhai từng miếng chả trong tội lỗi.
Khải cũng chăm chú ăn, thỉnh thoảng chỉ nói vài ba câu chứ không nói nhiều như thường lệ.
"Mày có giấu gì tao không Minh?" Khải chợt bỏ đũa xuống.
Tôi giật nảy mình nhìn nó. Thằng khỉ Nguyên Dương khai hết rồi hả trời? Giờ tôi phải làm sao...?
"Cứ nói đi. Không sao đâu."
Tôi chỉ dám dòm đỉnh đầu nó, lí nhí khai ra hết sạch, rồi gỡ băng ra cho nó coi vết thương đã lành từ đời nào, tôi đã sẵn sàng tinh thần bị Khải giận toàn tập.
"Oke, biết nhận lỗi là tốt."
Ờm... phản ứng hơi khác...
"Mà sao Khải biết? Thằng Dương nói phải không?"
"Dương hả? Dương cũng biết Minh giả bộ hả?" Khải từ tốn bưng mấy cái tô vào bếp, mắt nó dừng ở mặt tôi một lúc khi thấy tôi đột ngột chuyển qua xưng tên.
"Ủa vậy là không phải nó nói hả? Thế sao Khải biết tao giả bộ?"
"Sáng nay nhìn mặt Minh hiện rõ mồn một mà. Mặt tái mét, lại còn không dám nhìn thẳng mắt tao, ăn nói thì lẩm nha lẩm nhẩm chả ai nghe được chữ nào... nên tao đoán Minh có gì muốn nói thôi."
Công nhận là nhìn thấu ruột gan tôi rồi.
"Tao xin lỗi... Tao chỉ định trêu tí ti thôi. Nhưng mà tại nhìn Khải chăm tao dễ thương quá..." Tôi lại cúi mặt ngắm mấy ngón tay mình, tự lẩm bẩm.
"Thôi biết rồi, lần sau đừng làm vậy nữa là được." Nó cười tươi rói, chả có vẻ gì là giận dỗi hết. "Nãy anh Trường nhắn tao rủ đi mua đồ cho câu lạc bộ, Minh đi trung tâm thương mại với tao không?"
Giờ là khoảng giữa tháng 6, lớp 12 sắp đối mặt với kì thi THPTQG gian nan, câu lạc bộ muốn chuẩn bị trước để tri ân các anh chị sắp ra trường trong câu lạc bộ, vì vậy cần phải mua ít thứ để tổ chức tiệc.
"Trông mày như kiểu được giải phóng ha? Không cần phải giả vờ nữa là lại chạy lung tung thế nhỉ?" Khải níu áo tôi lại trước khi tôi lại phóng lên một cái thang cuốn khác. "Chạy từ từ thôi. Khéo ngã."
Tôi chỉ cười hì hì. Giờ không cần giả bộ đi lắt nhắt vẹo vọ nữa, đỡ hẳn còn gì. Hai đứa tôi chỉ cần đi vài vòng xung quanh là đã chọn đủ những thứ cần mua.
9 giờ 30 sáng. Tôi chỉ cầm một cái túi siêu thị nhỏ đựng mấy đôi vớ và hai ba gói kẹo, còn Khải thì tay xách nách mang bao nhiêu là túi và hộp, trông mặt nó vẫn tươi tắn lắm.
Chúng tôi rảo bước về phía cầu thang cuốn. Giờ về là hợp lý rồi, còn phải nấu cơm rửa bát nữa chứ.
"Hoàng Minh thích son không?"
Khải chợt lên tiếng, và tôi thì đơ người. Không biết nữa, tôi chỉ mới tập làm điệu gần đây thôi, ít dùng mỹ phẩm này nọ. Nhưng suy cho cùng, biết dùng rồi lại đâm ra cũng ưng, tuy tôi không thường xuyên đụng tới cho lắm.
"Cũng có, sao thế?"
"Minh hay dùng màu gì? Có đang đánh không? Cho tao xem nào."
Khải đang đi tuột về phía sau so với tôi một chút, chợt tăng tốc độ để vượt lên, xoay đầu nhìn thẳng vào mặt tôi, khoảng cách không xa lắm.
"Không, mới sáng ra đánh son làm gì?"
"Thế mà môi mày vẫn hồng hồng xinh xinh... dễ thương thế nhỉ?"
Khải nói xong chỉ cắm đầu đi tiếp, còn tôi thì hơi bị làm cho giật mình. Nó khen tôi dễ thương cơ à? Tuy thằng Dương vẫn hay bảo tôi không được tự ti và khen qua loa nhiều lần, nhưng tác động của lời khen phát ra từ miệng Minh Khải sao lại cứ thấy khang khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro