Chương 3 - chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, dùng hết dũng khí Firon nói với Almusal. 

- Tôi muốn được ra ngoài. 

Chờ đợi cậu trả lời từ Almusal mà Firon đổ mồ hôi hột.

- Để tôi suy nghĩ đã nhé - Almusal cười nhẹ nhàng.

Sau đó anh ta hôn nhẹ vào má Firon khiến cậu đỏ mặt. Almusal đi ra khỏi phòng, không chào Firon như mọi khi. Thế là cả ngày hôm đấy Almusal thậm chí không tìm đến.

Tối hôm đó, Firon trần trọc không ngủ được vì nhớ tới chuyện hồi sáng, lòng cậu có chút gì đó quặn thắt. Cậu nhớ tới gương mặt của Almusal, "rõ ràng anh ta đã cười sao lại trông đau lòng đến thế nhỉ" - gương mặt của Almusal cứ hiện lên trong đầu cậu. Sau đó cậu bỗng dưng nhớ đến cảnh anh ta hôn nhẹ vào má mình. "A A A! Không nghĩ nữa đi ngủ thôi".

"Không hiểu sao hôm nay anh ta đến muộn hơn mọi này nhỉ" - trong khi buồn chán trong phòng Firon nghĩ. Nhưng đang trong suy nghĩ thì lại chợt bật dậy và tát vào mặt mình. "Mày đang làm gì vậy hả? Chờ đợi con thỏ chết tiệt kia sao!". Cảm thấy có gì đó Firon quay lại phía cánh cửa, giật mình và bất ngờ khi thấy Almusal với một chiếc áo sơ mi dính đầy máu, miệng còn có máu trào ra, trên mặt đầy vết thương. Anh ta cười.

- Firon à. - Almusal lại bày ra nụ cười ấm áp.

Nhét chiếc chìa khóa vào tay cậu, cậu hiểu đây nghĩa là gì. Nhưng trong tình thế này thì làm sao Firon có thể vui nổi chứ. 

- Chạy thật xa vào nhé, cậu được tự do rồi. - Trên gương mặt Almusal là nụ cười ấm áp như sáng ban mai.

Anh ta xoa đôi má đẫm nước mắt của Firon rồi ngất lịm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl